Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 116: Khảo hạch tàn khốc (18)



Bất ngờ nhìn thấy Kim Sắc Đằng Xà trong hình hài như thế này, Khỉ Đột nhìn đến mê muội, không chợp mắt dù chỉ là một cái, nước dãi sắp tràn ra khỏi miệng đến nơi.

- Có phải ta đẹp lắm đúng không?.

Giọng nói mềm như nước cất vang lên, Kim Sắc Đằng Xà bắn một cái mị nhãn hỏi Khỉ Đột khi đang đứng dại ra đó.

- Ụa, thấy mà ghê, thân hình của ngươi như cái con ma ốm, bộ xương đi động, mặt trắng còn hơn thạch cao, ngũ quan lem luốt, xấu xí cực kì, ngươi chẳng khác gì xú nữ là bao.

Khỉ Đột làm động ác ói mửa gỡ lại quê độ, chê một lèo đầy khí thế.

Huyết Thần Hy nghe Khỉ Đột chề môi cả thước nói mà không nhịn được cười. Thật ra Kim Sắc Đằng Xà đâu có như miêu tả của Khỉ Đột, ngược lại nhìn rất hợp mắt.

- Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể xấu như thế, hu hu.

Kim Sắc Đằng Xà nhất thời tưởng là thật, bèn mặt nhăn mày nhó khóc lên, cũng tại vì coi trọng sắc đẹp quá mức cho nên không thể chấp nhận bản thân sở hữu hình hài xấu như thế. Vì thế được lợi cho Khỉ Đột công kích sát thương tâm lí chí mạng.

- Chủ tử người có thể nào đập cái mặt này của thuộc hạ rồi sửa lại không?.

Kim Sắc Đằng Xà chấm lệ nơi khoé mắt, cố bám lấy hy vọng nhỏ nhoi cầu khẩn Huyết Thần Hy sửa lại cái mặt, còn thân hình thì cố ăn nhiều lên một chút là được.

- Trước tiên ngươi soi gương cái đã, rồi sau đó quyết định có sửa hay là không vẫn không muộn.

Huyết Thần Hy lấy cái gương trong trẻo đưa cho Kim Sắc Đằng Xà rồi bất lực nói.

Nhìn thấy diện mạo người nhìn người khen của bản thân ở trong gương, Kim Sắc Đằng Xà từ trạng thái thương tâm chuyển sang trạng thái tức giận, trừng mắt nhìn Khỉ Đột đang đứng đó ôm bụng cười đến đau ruột.

Mối thù này tạm thời để đó, "quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống hồ gì ta chẳng phải là chính nhân quân tử" Kim Sắc Đằng Xà một bụng nghĩ, thầm ghim Khỉ Đột ở trong lòng. Tự nhiên Khỉ Đột thấy lành lạnh sau người, thế nên không cười nữa, cười nhiều quá cũng đau bụng lắm chứ bộ.

- Mời chủ tử ban tên. Người nhớ lựa cái tên nào đẹp đẹp á.

Kim Sắc Đằng Xà hướng Huyết Thần Hy xin một cái tên gọi. Thật không biết trên dưới là gì, còn ra điều kiện chọn tên đẹp nữa, bất quá cái điều kiện này có chút đáng yêu cho nên Huyết Thần Hy không để bụng.

- Vậy... gọi ngươi là... Thất Sắc được không?.

Huyết Thần Hy nhớ đến bộ lông sặc sỡ của Kim Sắc Đằng Xà trước khi hoá hình, thật giống bảy sắc cầu vòng cho nên đặt là Thất Sắc. Nghe cũng ổn chứ nhỉ?.

"Thất Sắc sao?". Nghe cũng hay hay, Kim Sắc Đằng Xà thích cái tên này.

- Đa tạ chủ tử.

Thất Sắc quỳ xuống đất, dập đầu cảm tạ ân điển ban tên của Huyết Thần Hy. Đối với Ma Thú hay Yêu Thú mà nói việc được ban tên rất là quan trọng, nó như một ân điển to lớn giúp cho Ma Thú hay Yêu Thú đó có thể thay đổi huyết mạch lên một tầm cao mới. Và việc đặt tên không chỉ đơn giản là một câu nói đơn thuần, nó như lời thông truyền với thiên đạo vậy, rất là hao tổn linh lực của Huyết Thần Hy, chỉ mới ban hai cái tên thôi mà đã tiêu hao hết phân nửa linh lực trong cơ thể rồi, bất quá đối với thể chất Bán Thần đặc biệt của Huyết Thần Hy, việc hấp thu linh khí để khôi phục rất là nhanh, cho nên đây không phải là vấn đề gì lớn.

- Tên của ngươi là gì vậy Cự Ma Viên?.

Thất Sắc tò mò hỏi Cự Ma Viên, hai người bây giờ chung một chủ tử rồi cho nên tự nhiên hoà khí hơn, thấy đối phương có chút hợp mắt.

- Khỉ Đột được chưa!. Muốn cười thì cứ cười đi. Xì, chỉ là một cái tên thôi mà.

Khỉ Đột mạnh mồm trả lời, bản thân tỏ ra không quan tâm cho lắm nhưng thật chất câu nói sau cùng nhỏ dần, chỉ lẩm bẩm trong miệng, mang theo chút tủi thân trước cái tên kì cục này.

- Phụt, há... ha ha ha... Khỉ Đột... mắc cười quá... Khỉ Đột... ha ha... .

Thất Sắc lớn tiếng cười đến chảy nước mắt, liên tục lặp đi lặp lại cái tên, chọc quê Khỉ Đột.

Nhìn thấy cái biểu hiện vui vẻ của Thất Sắc, Khỉ Đột trầm mặt nhìn chằm chằm Thất Sắc hồi lâu, cái tên có chút tượng hình thôi mà, có cần cười đến khoái chí, cười đến đỏ mặt, cười đến không ngừng nghỉ, cười đến đê tiện như vậy hay không!?.

"Ngươi... ngươi cười hoài như vậy làm ta cảm thấy cực kì xấu hổ, hu hu... sao chủ tử lại nghĩ ra cái tên kì quặc như vậy kia chứ, nếu người ta hỏi làm sao ta dám tự tin giới thiệu tên đây. Chủ tử thật là kì cục, đặt tên cho ta thì xấu, còn đặt tên cho ngươi thì đẹp, là sao?. Quá là bất công mà!". Khỉ Đột ươn ướt nước mắt, mặt đỏ ao khi cố nhịn khóc, ngoài mặt vẫn cố kiêng cường nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, hắn ghen tị nói thầm trong bụng. Nhìn Khỉ Đột bây giờ đúng bộ dáng lớn con nhưng tính khí con nít, có chút mắc cười.

Thất Sắc ngó thấy Khỉ Đột tủi thân như vậy, cho nên thôi không cười nữa, cười một ít là được rồi để dành hôm sau cười tiếp. Cuộc sống mà phải vui lên mới giữ được nhan sắc trẻ trung xinh đẹp, nghĩ nghĩ thế nào Thất Sắc lại lấy cái gương lúc nãy Huyết Thần Hy cho mượn ra, tiếp tục ngắm bản thân trong đó, một bộ dáng hoa si chính mình. Thất Sắc cuồng nhan sắc đến hết thuốc chữa!.

Huyết Thần Hy nhìn đến chỉ biết lắc đầu cười trừ, không biết hai cái tên thuộc hạ này có làm nên trò trống gì hay không nữa, chứ ban đầu là thấy bị thần kinh nhẹ rồi đó, đánh nhau cho lắm vào rồi giờ không biết có tên nào bị chấn thương đầu hay không nữa, thật đáng bận lòng!.

Nếu để Khỉ Đột và Thất Sắc biết suy nghĩ trong lòng của Huyết Thần Hy thế nào cũng xù lông cho mà xem. Bọn họ chẳng qua có chút dở hơi thôi chứ không đến nỗi bị thần kinh như những gì Huyết Thần Hy nghĩ. Ừ thì dở hơi, hài hước nhợ!.

Phải nói hiệu quả làm việc của Huyết Thần Hy rất là tốc độ, thời gian trôi qua chỉ chừng 1 canh giờ liền xách một con gà rừng to, cùng cái tổ ong mật quay trở về bờ suối, nơi Âu Dương Giai Tuệ và Hàn Tuấn Sảng đang dừng chân nghỉ mệt.