Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 102: Khảo hạch tàn khốc (4)



Cả khán đài thở phào một hơi tiếp tục dõi theo trận đấu gây cấn này. Buổi sáng ngày hôm nay toàn là trâu bò húc nhau, xem thật mãn nhãn mà. Quả không uổng phí một chuyến đi xem.

"Vù... vèo".

Nhất Lữ tấn công điên cuồng, hắn cầm thanh kiếm sắc bén như chiếc lé tre liên tiếp tung sát chiêu hướng đến Cung Bối Lạc mà ám sát.

Theo ánh mắt tinh tường quan sát của Huyết Thần Hy dường như Cung Bối Lạc đang cố tình che giấu tu vi cao thâm của bản thân vậy, nửa đánh nửa né, lực phản đòn cũng chẳng mạnh, chỉ đủ để hoá giải chiêu thức của Nhất Lữ thôi. Đây là cố tình ép bản thân vào thế chật vật, để làm gì?.

Nhất Lữ càng đánh càng điên, hắn tức tối khi ở thế công mà chẳng đụng đến được một sợi tóc của Cung Bối Lạc. Ngược lại còn bị Cung Bối Lạc âm thầm phóng vài kim châm vào người, ở khán đài nhìn vào chỉ thấy Nhất Lữ đang chiếm lợi thế nhưng đâu ai phát giác ra lục phủ ngũ tạng của hắn đang bị tổn thương không hề nhẹ ngoài hắn đâu.

- Chết đi.

Cơn thịnh nộ trong lòng Nhất Lữ đạt đến đỉnh điểm, hắn gầm gừ nhìn Cung Bối Lạc bằng ánh mắt đầy chết chóc. Tay phải cầm cán kiếm dắt qua bên hông trái, lưỡi kiếm lọt lòng bàn tay trái, cứ như lòng bàn tay trái chính là vỏ kiếm vậy.

Cung Bối Lạc kinh hoàng khi thấy Nhất Lữ mô tả động tác rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm cắt một đường trong lòng bàn tay hắn chậm rãi rút ra, máu đỏ nhảy ra thật nhiều, một ít bám vào lưỡi kiếm sắc bén, một ít chảy dọc theo cổ tay nhiễu lộp độp xuống đất. Nhất Lữ dường như chẳng biết đau, hắn điên thật rồi!.

Nụ cười man rợ trên môi Nhất Lữ, Cung Bối Lạc nhìn đến liền rợn người. Nhất cử nhất động của hắn, Cung Bối Lạc không thể lơ là.

Lưỡi kiếm rút ra được một đoạn bất chợt Nhất Lữ rút mạnh phần còn lại ra khỏi lòng bàn tay trái của hắn. Máu theo đó văng một đường dữ tợn trước mặt hắn che giấu sắc mặt quỷ dữ phía sau. Cung Bối Lạc mơ hồ thấy nụ cười nham hiểm đó, trực giác mách bảo không ổn.

Mặc kệ vết thương sâu hút ở lòng bàn tay trái, Nhất Lữ điên loạn múa vài đường kiếm đẹp mắt rồi bất ngờ chém một đường kiếm khí đến Cung Bối Lạc, vài giọt máu đỏ mang theo oán niệm hận thù theo đó văng đến Cung Bối Lạc.

- Đó là chiêu thức gì vậy, nhìn kinh dị quá đi.

- Ta không biết, đây là lần đầu ta thấy Nhất Lữ sử dụng chiêu này.

Học viên trên khán đài bàn luận với nhau rồi lại nín thở dõi theo phía dưới trận đấu, thầm cầu phúc cho mỹ nhân Cung Bối Lạc có thể né tránh chiêu thức nguy hiểm này.

*

- Chiêu này có phải là Phệ Huyết Nguyền không Hy Hy?.

Âu Dương Giai Tuệ chợt nhận ra, bèn hỏi nhỏ Huyết Thần Hy, nàng nhớ là nàng đã từng đọc qua trong một quyển sách cổ.

- Phải, thật không ngờ Nhất Lữ lại biết đến nó, xem ra thân phận của hắn rất bí hiểm.

Huyết Thần Hy gật đầu đáp trả, trong thâm tâm Huyết Thần nghĩ tên này cần phải điều tra.

Phải biết Phệ Huyết Nguyền là một chiêu thức rất là hung ác, mặc dù không thể phân rõ ranh giới thiện ác nhưng phần lớn là nghiên về tà đạo. Đường múa kiếm đẹp mắt vừa rồi không phải chỉ là múa chơi mà hắn đang vẽ trận pháp nguyền rủa bằng máu của hắn trên không trung.

Nguồn gốc của Phệ Huyết Nguyền xuất phát từ một bộ tộc lâu đời sống mai danh ẩn tích ở Cửu U Vực, nghe nói đâu tộc trưởng của bộ tộc này là một Trận Sư có trong tay bí pháp trường sinh bất tử. Hoàng Đế bấy giờ là một người mang chấp niệm với cuộc sống trường tồn nên đã tìm đến bộ tộc này, dùng vũ lực cưỡng ép tộc trưởng giao ra bí pháp trường sinh bất tử nhưng đến cuối cùng Hoàng Đế vẫn phải chết theo quy luật của thiên địa.

*

"Tí tách".

Ngọn lửa phực lên cháy mạnh thêu đốt Cung Bối Lạc tan biến vào hư không khi giọt máu nguyền rủa đó dính vào người Cung Bối Lạc. Nhất Lữ đắc ý nhìn cảnh tượng trước mắt, cả khán đài cùng các lão sư một phen chấn động, chưa ai kịp phản ứng thì có một Cung Bối Lạc khác đứng phía sau Nhất Lữ, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn đang buông lỏng cảnh giác trên chiến thắng giả tưởng, Cung Bối Lạc mạnh tay chưởng hắn một phát mang toàn bộ linh lực khiến hắn phun một ngụm máu tươi. Hắn ngã khụy gối ngất đi tại chỗ, lục phủ ngũ tạng tổn thương trầm trọng bởi chiêu thức vừa rồi, Cung Bối Lạc đã âm thầm đâm thêm một cây kim châm cuối cùng vào vị trí sau gáy hắn.

Vậy tức là Cung Bối Lạc bị cháy rụi kia chỉ là phân thân của Cung Bối Lạc thật sự, lúc này mọi người mới vuốt ngực thở phào một hơi. Quả thật chiêu thức của Nhất Lữ quá sức hung hiểm khiến cho mọi người chẳng lường trước được trường hợp này.

Hai Dược Sư nhanh chóng lên sàn đấu khiêng người xuống, điều trị vết thương. Dù sao cũng là học viên của họ, đóng tiền học phí đường hoàng, đâu thể bỏ mặt tự sinh tự diệt được, họ phải có trách nhiệm với sinh mạng của mỗi học viên tại đây.

Thi đấu diễn ra đến buổi trưa liền kết thúc, buổi chiều sẽ lại tiếp tục để cho các học viên dùng bữa, nghỉ ngơi mới có sức lực để mà đối chiến một cách tốt nhất. Buổi sáng này con số thi đấu đã tới tám mươi mấy rồi, chắc rằng buổi chiều này sẽ đến lượt Huyết Thần Hy sớm thôi.

- Mời hai học viên số 99 lên sàn đấu.

Lục chấp sự cất cao giọng nói, ngay tức thì Ngụy Khánh từ trên khán đài bay xuống sàn đấu, tiếp đất xoay một vòng, đưa tay vuốt tóc rối, bộ dáng hào hoa công tử, Hàn Tuấn Sảng nhìn đến cảm thấy thật mắc ói.

"Vù".

Hàn Tuấn Sảng sử dụng thân pháp Phong Vi Hành cấp Lướt Gió di chuyển một cái vèo liền đứng dưới sàn đấu đối mắt với Ngụy Khánh.

Cả khán đài một phen trầm trồ trước thân pháp của Hàn Tuấn Sảng, thật không ngờ ngày thường học viên này thường hay thu mình nhưng thật ra lại nổi trội như thế, thật khiến cho người khác bất ngờ không nhẹ.

- Là ngươi!.

Ngụy Khánh chỉ tay vào người Hàn Tuấn Sảng, phản ứng kinh ngạc nói. Lần đầu gặp nhau đã chẳng ưa nhau rồi, nay lại là đối thủ của nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp.