Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 103: Khảo hạch tàn khốc (5)



- Thấy ta làm ngươi sợ lắm sao mà chân đứng run quá vậy.

Hàn Tuấn Sảng nhướng mày châm chọc nói, ngữ khí rõ không để Ngụy Khánh vào trong mắt.

- Ăn nói hồ đồ, chân ta run từ khi nào.

Ngụy Khánh bị nói oan lập tức phản bác lại. Hắn tức giận trừng mắt với Hàn Tuấn Sảng.

- Ha ha ha.

Hàn Tuấn Sảng không sợ ngược lại còn thấy mắc cười đến không nhịn được phụt ra tiếng.

Ngụy Khánh nhìn đến gương mặt châm chọc của Hàn Tuấn Sảng, hắn liền tức tối trong lòng, thẹn quá hoá giận tung chiêu đánh tới.

Hàn Tuấn Sảng nheo mắt nhìn Ngụy Khánh, bỗng chốc trở về bộ dáng băng lãnh, làm người ta phải ảo tưởng rằng đó là một con người khác, có chút ý vị thâm sâu.

Hàn Tuấn Sảng lách chân né tránh chiêu thức đánh tới của Ngụy Khánh khiến hắn đánh hụt, mặt trở nên quê độ. Dù gì hắn cũng là Đại Linh Sư Nhất Tinh, tu vi thuộc hàng ưu tú so với độ tuổi 15 lại thuộc nguyên tố Phong, thế mà thân pháp di chuyển lại không sánh bằng Hàn Tuấn Sảng, hắn là quỷ hay sao mà lại phản ứng nhanh như vậy?.

Liên tiếp ba chiêu thức liền Ngụy Khánh đều đánh hụt, mặt hắn tức giận đến đỏ ao khiến Hàn Tuấn Sảng nhìn đến liền đắc ý trong lòng. "Quả không hổ là thân pháp Phong Vi Hành của sư phụ, chỉ mới cấp độ 1 mà đã cường bá như vậy rồi", nếu để Hàn Tuấn Sảng luyện đến cấp 3 thì sẽ bá đạo như thế nào nữa. Không cần đánh trả chỉ cần né đòn cũng đủ làm cho đối phương tiêu hao linh lực kha khá.

Nhường Ngụy Khánh ba chiêu là đủ, Hàn Tuấn Sảng không có thì giờ đâu chơi rượt đuổi với hắn. Thực lực Đại Linh Sư Tứ Tinh bùng phát uy áp mạnh mẽ khiến Ngụy Khánh bủn rủn tay chân, lần này hắn thực sự run chân trước Hàn Tuấn Sảng rồi đây.

- Nãy giờ ngươi đánh đủ rồi chứ, đến phiên ta ra tay rồi, tiếp chiêu đi.

Hàn Tuấn Sảng đứng cách Ngụy Khánh một khoảng, con ngươi lạnh lùng nhìn đối thủ, lạnh giọng nói, vốn thuộc hệ Băng nguyên tố, trong người Hàn Tuấn Sảng lúc nào cũng tồn tại một luồng khí hàn, do đó ít nhiều ảnh hưởng đến tính khí băng lãnh.

Ngụy Khánh biết rằng hắn đối với Hàn Tuấn Sảng chênh lệch cảnh giới tận 3 Tinh, hy vọng chiến thắng thật mỏng manh, bất quá dù thua cuộc hắn vẫn gắng sức oanh oanh liệt liệt.

Ngay tức thì Hàn Tuấn Sảng vận toàn thực lực tay không trảm tới. Nguồn kình khí hình trăng khuyết lạnh lẽo như bão ập đến Ngụy Khánh nhanh như một cái chớp mắt khiến hắn nhất thời trở tay không kịp. Người chưa kịp chạy đã bị đông đá thành một pho tượng với tư thế hết sức mắc cười khiến cả khán đài phụt ra tiếng ha ha. Thắng thua đã rõ, Dược Sư nhanh chân chạy lên sàn đấu khiêng Ngụy Khánh đi hơ nóng.

- Đồ đệ biểu hiện tốt chứ sư phụ?.

Hàn Tuấn Sảng nở lỗ mũi trở về vị trí khán đài, bản mặt háo hức chờ mong Huyết Thần Hy đánh giá.

Huyết Thần Hy khiêm tốn khen ngợi, chỉ gật đầu nhẹ một cái tượng trưng nhưng cũng đủ làm cho Hàn Tuấn Sảng vui phơi phới trong lòng.

- Số 100 mời lên sàn đấu.

Lục chấp sự hô to, nhiệm vụ của ông chỉ có vậy, thấy nhẹ nhàng nhưng không nhẹ chút nào, cổ họng la từ sáng đến giờ muốn khô rát luôn rồi. Đằng này còn hai ngày nữa mới kết thúc thi đấu tay đôi, xem ra tối nay phải về ngậm dược liệu mới tốt.

- Muội thi đấu tốt nhé!.

Huyết Thần Hy trao ánh mắt tin tưởng cho Âu Dương Giai Tuệ, kích lệ nói.

- Sư nương cố lên.

Hàn Tuấn Sảng giơ đấm tay làm động tác cổ vũ Âu Dương Giai Tuệ, bất quá hắn bị nàng bơ chỉ đành ngậm ngùi khịt mũi. "Trong mắt sư nương chỉ có sư phụ thôi".

- Dạ.

Trước khi xuống sàn đấu, Âu Dương Giai Tuệ cấp cho Huyết Thần Hy một nụ cười nhẹ, dùng khẩu hình miệng đáp lời cô.

Một màn cẩu lương được nhiều đồng học ngồi gần bên tận mắt chứng kiến, cẩu độc thân ganh tỵ mà khóc ròng.

Thân ảnh một nữ nhân dáng dấp yểu điệu tiếp đất đứng trên sàn đấu trống không, chỉ có mình nàng, người còn lại đâu?. Tố Tố đưa mắt về phía khán đài tìm kiếm đối thủ, con ngươi bỗng chốc trở nên âm trầm kèm theo đó là một tia đố kỵ khi nhìn thấy Âu Dương Giai Tuệ đang bay xuống sàn đấu.

- Ngươi nói xem Tố Tố so với Âu Dương Giai Tuệ thì ai sẽ giành chiến thắng đây?.

Một học viên nam nhiều chuyện với đồng học ngồi kế bên.

- Ta không biết, nhưng mà là một thần tượng của Âu Dương Giai Tuệ, ta luôn ủng hộ nàng giành chiến thắng.

Học viên kế bên bày ra bản mặt tôn sùng Âu Dương Giai Tuệ, mê luyến nói.

- Xì, tém tém cái miệng của ngươi lại coi chừng nhiễu nước miếng bây giờ.

Nam đồng học xua tay, bày xích nói khi kinh tởm cái biểu hiện u mê đến không lối thoát của cái tên ngồi kế bên.

Lúc trước Tố Tố chiếm trọn giá trị nhan sắc mỹ nữ ở ngoại viện nhưng kể từ khi Âu Dương Giai Tuệ nhập học, Tố Tố liền bị tụt hạng, phần lớn nam nữ học viên đều chuyển hướng sang thần tượng Âu Dương Giai Tuệ, do đó lòng đố kỵ cùng ghen ghét sinh ra trong lòng Tố Tố, hai người như nước với lửa đối chọi nhau trên mọi phương diện. Lần này lại trở thành đối thủ một mất một còn của nhau liền trở thành tâm điểm để mọi người đem ra bàn tán.

- Nghe nói cô có đạo lữ rồi sao?. Chậc chậc, đi từ hôn với Bà La Mặc Ca xếp hạng đầu bảng để đến với cái người suốt ngày giấu mặt trong lớp áo choàng đó, mắt cô đúng là có vấn đề.

Tố Tố nhìn Âu Dương Giai Tuệ cười kinh miệt, moi móc chuyện cũ ra mà nói xiên nói xỏ nàng phóng túng.

Âu Dương Giai Tuệ không tức giận bởi vì lời nói đả kích của Tố Tố, Huyết Thần Hy ưu tú ra sao trong lòng nàng biết rõ, không cần đến lượt người ngoài như ả ta phán xét.

- Dù sao cũng đỡ hơn cô không có ai để cùng song tu. Thật tiếc a!.

Âu Dương Giai Tuệ không nhanh không chậm đáp trả.

Tố Tố nhìn đến gương mặt đầy xuân sắc của Âu Dương Giai Tuệ cố ý bày ra để mà khoe khoang, nhất thời khiến Tố Tố điên tiết lên. "Ta đây không phải ế mà đang đợi một nam nhân xứng tầm được không?".

- Ta không nói lại cô, nhưng ta thật lòng khuyên cô làm ít thôi coi chừng không sớm thì muộn cũng bị hư thận nga.

Tố Tố liếc nhìn Âu Dương Giai Tuệ một cái, ngữ khí tỏ ra quan tâm nói.