Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh

Chương 98





Bên má vẫn còn vương lại hơi ấm và cảm giác mềm mại của đôi môi, Giản Chiêu phức tạp nhìn bản thân trong gương, vò mái tóc xù, rồi tiếp tục rửa mặt như không có chuyện gì.

Triệu Thiên Kiệt đang ngáp ngắn ngáp dài, chợt liếc thấy Phó Quân Thanh đi nhanh như chạy ra khỏi phòng tắm. Hiếm khi thấy tên lạnh lùng này có dáng vẻ khác, trông buồn cười lại lạ lẫm, hắn huýt sáo một cái rồi cợt nhả trêu anh:

"Làm cái gì mà vội vàng chạy trốn thế? Làm chuyện khuất tất hả? Vừa nãy hình như thầy Giản đi vào trong, hay là..."

Nói đến đây Triệu Thiên Kiệt ngừng lại, như nhận ra việc gì đó, nháy mắt sầm mặt, gân xanh nổi trên trán. Phó Quân Thanh xoa xoa hai má đỏ ửng, bình tĩnh đáp lời hắn:

"Không có chuyện gì."

Ôn Dĩ Hoài cũng ngó qua, cười mỉm như có như không, hỏi:

"Thật sự là không có gì sao?"

Phó Quân Thanh liếc anh một cái.

"Sao lại không có?" Triệu Thiên Kiệt đứng lên, mái tóc đỏ vuốt ngược ra đằng sau, đôi mắt sắc bén đầy đe dọa, xông đến hùng hổ quát "Hai người ở bên trong làm cái gì? Mày làm gì thầy ấy rồi? Sao mày dám?"

"Sao mà tôi không dám?" Giọng nói của Phó Quân Thanh lạnh lẽo, khinh thường nhìn hắn "Cậu có thể làm, tôi lại không thể sao? Cậu là cái gì của thầy?"

Hai người đứng đối diện nhau, khí thế tăng vọt, bên như hổ dữ ngang tàng bên như báo đen thâm trầm, nhìn nhau như kẻ thù địch, áp suất giữa hai người như giảm xuống, tư thế sẵn sàng lao vào đánh nhau. Hoắc Dạ Nam ngồi nghịch điện thoại, cười thầm bảo trẻ con đấu đá, Ôn Dĩ Hoài bận rộn chuẩn bị bữa sáng không quan tâm, chỉ có Sikeil khó khăn mở miệng hòa giải:

"Này...sao lại như thế này rồi? Chúng ta là anh em tốt, đừng đối nghịch vậy được không? Hay là hát bài rồi làm hòa nha? Hay là mỗi người đấm một cái rồi hòa..."

Giọng cậu ta lí nhí rồi im bặt, vì Triệu Thiên Kiệt đã trợn mắt trừng cậu đầy uy hiếp. Nhìn bằng mắt thường cũng cảm thấy như xung quanh hắn nổi lên sự bạo ngược, cơn giận dữ của trùm trường Sikeil không đỡ nổi, thế là tự biết thân biết phận mà ngậm miệng.

"Này, bữa sáng nấu xong chưa? Tôi đói----"

Giản Chiêu bất ngờ bước ra khỏi phòng tắm, y đang háo hức muốn lấp đầy cái bụng đang réo vang, chợt khựng lại khi nhận ra tất cả mọi người đều nhìn sang mình, rồi còn hai người Triệu Thiên Kiệt và Phó Quân Thanh hình như đang gây chiến, chân trước vừa giẫm lên thảm đã ngừng không bước tiếp, rụt rè hỏi:

"Sao vậy? Tôi làm gì sai hả?"

Hoắc Dạ Nam phụt cười.

Ôn Dĩ Hoài mặc tạp dề bê nồi canh ra đặt lên bàn, dịu dàng nói:

"Thầy đói rồi hả? Vừa hay em nấu bữa sáng xong rồi, thầy ra ăn đi."

Sikeil vội vã nhảy vọt đến bên cạnh y, mách lẻo:

"Thầy, Triệu Thiên Kiệt với cái cậu họ Phó kia đang chướng mắt nhau, thầy mà không ra kịp là hai người lao vào cào cấu cắn xé nhau luôn rồi."

Cái gì vậy? Chó bự với Husky cắn nhau á?

Giản Chiêu nghiêm mặt đi đến xen vào giữa hai người, hỏi:

"Làm sao mà lại cãi nhau? Lúc đầu đã hứa với tôi đến ở chung sẽ không gây lộn cơ mà."

Triệu Thiên Kiệt đáp:

"Thì có gây lộn đâu, tôi với tên này chỉ nhìn nhau thôi chứ chưa đánh à."

"Cậu trả lời kiểu gì vậy...chậc, cái tên ương bướng." Giản Chiêu véo má hắn "Phó Quân Thanh không giống người thích đánh nhau, vậy chỉ có cậu là gây sự trước, cậu không yên được hả?"

Phó Quân Thanh đứng cúi đầu ủ rũ ở một bên, không nói gì hết.

Triệu Thiên Kiệt để yên cho y tha hồ véo hai bên má mình, không trả lời y mà hỏi ngược lại với vẻ giận dỗi:

"Vậy lúc nãy thầy và tên họ Phó này ở trong phòng tắm lén lút làm cái gì?"

"Lén lút gì chứ! Triệu Thiên Kiệt, cậu dám nghĩ xấu cho tôi hả?" Giản Chiêu phì cười, xoa xoa mái tóc đỏ của hắn đến rối tung, nói "Ở trong phòng tắm thì tôi đánh răng rửa mặt, cậu ấy tắm xong thì lau người thôi chứ có thể làm cái gì? Suy nghĩ bậy bạ!"

Thật ra có hôn má, là Phó Quân Thanh bất ngờ hôn, cơ mà Giản Chiêu ngại lắm, còn lâu mới nói ra.

Phó Quân Thanh ngó thấy hai tai Giản Chiêu hơi hồng hồng, trong lòng trở nên mềm mại, ánh mắt nhìn y thêm nhu hòa.

"Thật không?" Triệu Thiên Kiệt nhìn qua Phó Quân Thanh, chỉ thấy anh lạnh lùng quay mặt đi.

"Đùa cậu làm cái gì!" Giản Chiêu hẩy vai hắn "Lắm chuyện quá, tôi đói lắm rồi, đi ăn đi ăn, lần sau hai cậu mà còn gây sự nữa thì tự úp mặt vào tường."

Đầu đỏ thấy thầy giáo thân thiết với mình, hết giận ngay, lại vui vẻ đi ra bàn ăn ngồi. Tuy nhiên lúc ngang qua Phó Quân Thanh cố tình đụng vai anh một cái.

Giản Chiêu cũng định đến bàn ăn, chợt vai bị người nắm lấy, Hoắc Dạ Nam thình lình xuất hiện ở đằng sau, nhân lúc không ai chú ý bên này nhanh như chớp hôn chụt lên má y, cười tà mị:

"Hôn yêu thương cho buổi sáng."

Mà cảnh tượng này lại bị Mặc Đình Xuyên vô tình đi ra từ phòng ngủ nhìn thấy.