Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 22:Chương 25 Suy Nghĩ.



Thứ hai \(hôm nay chính là tuần học chính thức của V.Anh\)

Tại lớp học.

Trang : vậy là vô năm học mới rồi, chưa học mà đã thấy mệt rồi☹☹☹

V.Anh : năm nay lại phải thi THPTQG nữa chứ.

Trang : bà nói vậy thôi chứ tui biết bà giỏi rồi. Đây là trường chuyên mà điểm năm nào cũng đứng nhất khối.

V.Anh : tôi cũng cố lắm mới đc chứ có phải mà tự nhiên mà đc vậy đâu.

Trang : bà đương nhiên là cố rồi mà người kia cũng cố nữa ngày ngày dạy thêm cho bà mà ko cần tính phí mà lại dạy nhiệt tình nữa chứ ???\( ám chỉ Hải\)

V.Anh : vậy khi nào rảnh thì qua học chung với tui.

Trang : thôi đi, tôi ko có mặt dày mà đi làm kì đà cảng mũi 2 người đâu.

V.Anh : kì đà cảng mũi gì chứ, qua học thôi, anh ấy ko nói gì đâu

Trang : ko có, thiệt ko?

V.Anh : thiệt chứ.

Trang : mà..mà tui hỏi này nha. Hai..hai người có gì chưa?

V.Anh : có gì là có gì.

Trang : thì...thì chuyện đó đó.

V.Anh : chuyện đó??? À hôn á hả, có rồi.

Trang : ko phải ý tôi là, chuyện nam nữ với nhau á

V.Anh : chuyện nam nữ???? \(đỏ mặt\) bà...bà nói tào lao gì vậy, ko có đâu.

Trang : ko có thiệt hả, ko lẽ thầy Hải ăn chay.

V.Anh: ăn cái đầu bà á, suốt ngày nghĩ mấy cái bậy bạ đó mà học ko giỏi lên được.

Trang : cái này ko phải bậy bạ mà là đang lo cho bà đó.

V.Anh : thôi đi tào lao quá, rảnh quá thì mau đi kiếm bạn trai đi kìa ở đó mà lo cho tôi.

Trang : cứ ở đó mà la tui, thế nào rồi cũng có ngày.

V.Anh : ngày..ngày gì chứ, tui nói cho bà biết thầy Hải của tôi ko có tầm bậy tầm bạ như bà đâu.

Trang : đều là đàn ông con trai thằng nào chả vậy bà đó ráng mà lo giữ thân mình đi, tui ko tin là thầy Hải của bà lại có thể cưỡng lại miếng mồi ngon như vậy đc.

V.Anh : ko nói chuyện với bà nữa, tui coi bài đây sắp vô lớp rồi.

V.Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác còn Trang thì cứ nhìn cô mà cười khút khít.

☆☆☆☆☆☆

Ra về.

Trang : ê tối ảnh ko?

V.Anh: rảnh, có chi ko?

Trang: rảnh thì đi trà sữa với nhà sách tui định mua ít quyển ấy mà.

V.Anh : ừ vậy cũng đc, nhưng để tui về xin cái đã chứ đi mà ko xin phép chắc về ăn cây.

Trang : \(cười\) thầy ấy là người yêu của bà hay là ba của bà mà quản lí dữ vậy.

V.Anh : bà ko biết đâu lúc anh ấy giận lên nhìn mặt như quỷ vậy đó với lại anh ấy cũng đâu phải dạng vừa.

Trang : ko phải dạng vừa???

V.Anh : nếu rảnh thì tôi kể cho bà nghe, còn bây giờ thì về thôi trễ rồi.

Trang : ừ.

☆☆☆☆☆

Ở nhà.

V.Anh : em về rồi đây \(nhìn xung quanh nhà\), anh ấy đâu rồi nhỉ, hình như hôm nay anh ấy đâu có tiết ở trên trường đâu. Thôi, chắc bận việc ở công ty hay cửa hàng rồi.

Nói rồi V.Anh lên phòng thay đồ rồi xuống nhà làm bữa trưa.

Đang ăn trưa thì Hải về.

V.Anh : anh về rồi đó à.

Hải : ừ.

V.Anh : anh nhắn tin là bận việc mà sao về sớm vậy.

Hải : sao đây, ko muốn anh ở nhà à, vậy anh đi nữa nha.

V.Anh : em nào có ý đó chứ. Mà anh ăn cơm chưa hay là vào ăn cùng em luôn nè.

Hải : ừ, để anh lên phòng thay đồ cái đã.

Hải nhanh chóng lên thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng cô.

Hải : hôm nay đi học thấy sao rồi?

V.Anh : cũng vậy thôi mà thấy hơi buồn 1 tí.

Hải : sao lại buồn?

V.Anh : năm nay ko đc anh làm chủ nhiệm nữa rồi.

Hải : gặp anh ở nhà chưa đủ sao mà dù ko làm chủ nhiệm thì anh vẫn làm giáo viên bộ môn lớp em mà.

V.Anh : môn Sinh của anh 1 tuần có mấy tiết, gặp đc mấy lần chứ.

Hải : làm nũng làm nịu chi cho mất công vậy, sao, nói đi muốn đi đâu nữa phải ko?

V.Anh : sao..sao anh biết hay vậy.

Hải : có gì mà anh ko biết hả, anh đi guốc trong bụng em luôn á.

V.Anh : thì..thì Trang rủ em tối nay đi nhà sách với bạn ấy.

Hải : tối nay anh cũng đi tiếp khách hàng nên cũng ko ăn cơm ở nhà đc nên nếu Trang có rảnh thì 2 em cứ đi ăn luôn đi khỏi nấu ở nhà cho mắc công.

V.Anh : vậy là anh cho em đi hả?

Hải : ừ nhưng...nhớ là phải về sớm đó có biết ko? Anh về tới nhà mà em chưa về thì tự động lên phòng quỳ luôn đi.

V.Anh : biết rồi mà, anh làm như anh là ba em vậy.

Hải : như vậy đó mà em có sợ anh tí nào đâu.

V.Anh : ai nói là ko sợ anh chứ, anh mà giận lên mặt anh còn hơn quỷ nữa em đây như sắp chết luôn.

Hải : thôi mau ăn đi, nói hơi bị nhiều rồi đó tiểu quỷ.

V.Anh : lại là tiểu quỷ, tên em đẹp vậy mà anh ko gọi mà gọi toàn mấy cái biệt danh gì đâu ko hà, nghe chẳng hay chút nào.

Hải : chỉ cần anh thấy hay là được rồi.

V.Anh : hứ...anh đúng là kẻ mặt dày. Mà này em hỏi anh này nha

Hải : gì?

V.Anh : anh thích ăn chay hay ăn mặn vậy.?

Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì thản nhiên trả lời

Hải : ăn mặn.

V.Anh: ăn mặn hả???

Hải : em sao vậy, anh đó giờ đâu thích ăn chay đâu, ở với anh lâu như vậy mà em ko biết à.

V.Anh : thì...thì...

Hải nhìn cô, thấy mặt cô đỏ lên dường như hiểu đc suy nghĩ trong đầu cô, lên tiếng trêu ghẹo

Hải : em bị gì vậy? Em sợ anh ĂN THỊT em à.

V.Anh: anh...anh nói cái..cái gì vậy? \(mặt đỏ hết cả lên\)

Hải nhìn mà ko nhịn đc cười, bỏ đũa xuống, cốc đầu cô 1 cái.

V.Anh: ui da....Đau...Anh bị gì vậy tự nhiên đánh em.

Hải : suy nghĩ tào lao gì vậy? Học hành ko lo suốt ngày nghĩ mấy cái bậy bạ đó có cần anh đánh cho em tỉnh ko?

V.Anh : em..em có suy nghĩ gì đâu, tự nhiên đánh em, đau muốn chết.

Hải : em đó nha, học ở đâu ra vậy? Con nít con nôi. Còn nhỏ mà lo chuyện người lớn.

V.Anh: nhỏ gì chứ, em đây đã 17 tuổi rưỡi rồi đó.

Hải : vẫn chưa đủ 18 tuổi thì vẫn là con nít.

V.Anh : hứ...Anh đó nha, cũng ranh ma lắm hiểu đc suy nghĩ của em thì đầu óc của anh cũng chẳng trong sáng gì.

Hải : em đó, lập tức bỏ cái suy nghĩ bậy bạ đó cho anh, tập trung học đi năm nay năm cuối rồi đó còn thi tốt nghiệp rồi thi đại học nữa, suy nghĩ mấy cái vớ va vớ vẩn rồi học hành chẳng ra gì tới đó thử coi em biết tay anh ko.

V.Anh: em suy nghĩ cái gì cái gì kệ em, anh đừng có nghĩ anh lớn hơn em rồi bắt nạt em, nói cho anh biết em cũng ko có hiền đâu

Hải: vậy em đã muốn làm vợ anh đến như vậy rồi sao?

Nhìn chằm chằm cô. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng.

V.Anh: em..em ăn no rồi. Em..em về phòng đây. Anh ăn xong thì ..thì cứ gọi em,.em...xuống dọn là được rồi.

Nói rồi cô nhanh chân chạy tót lên phòng. Còn Hải nhìn cô mà chỉ biết cười vì sự trẻ con của cô.

Hải : đúng là con nít, chẳng hiểu gì.

Hải cố gắng ăn xong rồi dọn dẹp. Còn về V.Anh của chúng ta thì....

V.Anh : V.Anh ơi là V.Anh mày ăn nói cái gì vậy nè, bây giờ làm sao nhìn anh ấy nữa, xấu hổ chết đi được.

Cô cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại lẩm bẩm mấy câu gì đó.

Hải rửa chén xong rồi ra phòng khách xem ít tài liệu. Gần 1h, Hải lên phòng cô.

Hải : tiểu quỷ mở cửa cho anh.

V.Anh : cửa ko khóa anh vào đi.

Hải mở cửa thì thấy cô đang học bài.

Hải : vợ anh đang học bài đó à \(chọc\)

V.Anh : vợ...vợ gì chứ. Đồ tào lao. \(lại đỏ mặt\)

Hải : anh giỡn xíu thôi \(cười\), buổi chiều anh có tiết ở trường nên anh đi đây em ở nhà nhớ học bài cho đàng hoàng đó tối về anh trả bài ko thuộc thì ăn cây nha tiểu quỷ.

V.Anh : hôm nay có môn của anh đâu mà đòi trả bài em.

Hải : tại anh thích môn Sinh nên mới làm giáo viên dạy môn Sinh thôi chứ mấy môn khác anh đây cũng chẳng kém gì mấy giáo viên khác đâu em ráng mà liệu hồn.

V.Anh : rồi..rồi anh đi mau đi, đừng làm phiền em.

Hải :vậy vợ yêu ở nhà vui vẻ nha \(lại chọc???\)

Cô đứng dậy tiến lại gần anh đẩy anh ra ngoài.

V.Anh : anh đi ra ngoài dùm em đi, đừng có ở đây nói mấy câu tào lao nữa, đi đi đi.

Hải : vậy anh đi nha, ko làm phiền vợ nữa \(????\)

V.Anh : lại còn chọc em, anh muốn chết à.

Hải : rồi ko chọc nữa, anh đi đây.

Cô đóng cửa phòng rồi nhảy lên giường lấy chăn chùm kín, mặt thì càng ngày càng đỏ.

Lần này thì toang thật rồi V.Anh ơi!!?????

☆☆☆☆☆☆

Buổi chiều. Hải đi dạy về.

Hải : anh về rồi nè.

V.Anh : dạy mấy tiết mà về trễ vậy.

Hải : dạy có 2 tiết thôi nhưng ở lại họp giáo viên đầu năm nên về hơi trễ. Mà xem ra em cũng như vợ anh vậy đó, anh đi đâu cũng hỏi.

V.Anh : anh nhây quá đó nha.

Hải : khó khăn lắm mới tìm đc điểm yếu của em thì phải chọc chứ???

V.Anh : mà anh nói là đi tiếp khách hàng mà sao lại về đây.

Hải : anh về tắm rửa thay đồ lấy ít tài liệu rồi mới đi.

V.Anh : vậy à.

Hải : em muốn đi ko? Bàn bạc mọi việc xong anh dắt em đi ăn tối luôn

V.Anh : thôi đi, em ko có hứng thú với công việc của anh đâu, em có hẹn với Trang rồi.

Hải : nhưng khách hàng là nữ đó, anh đi như vậy em có ghen ko.

V.Anh : anh mà dám lén phén bên ngoài với ai thì chết với em, em đây cũng có võ đó tại thường ngày nhường nhịn anh thôi anh đừng có nghĩ vậy mà làm điều có lỗi với em, em xử đẹp hết đó.

Hải : anh chỉ đùa thôi, khách hàng là nam mà em có cần diễn thuyết dữ vậy ko.

V.Anh : hứ.... đồ đáng ghét.

Hải : thôi anh đi tắm đây.

Sửa soạn mọi thứ Hải lập tức đi bàn công việc còn V.Anh thì gọi cho Trang.

V.Anh : ê đi ăn với tui luôn ko?

Trang: bây giờ luôn hả?

V.Anh : ừ.

Trang: rồi ok, bà bật định vị lên đi tôi chạy qua liền. \(do Trang chưa bao giờ qua nhà Hải nên ko biết địa chỉ\)

V.Anh : rồi đó.

Trang: vậy soạn đồ đi, lát tôi qua.

☆☆☆☆

40 phút sau, Trang vừa đến.. Ding...Dong. Biết là Trang đến nên V.Anh nhanh chân xuống nhà.

V.Anh : đến rồi đó à mà bà có xe riêng hồi nào vậy, bà biết lái sao?

Trang : ba tui mới mua cho đấy, tui tập suốt mấy tháng hè nên mới biết lái đó mà bà cũng nên tập lái xe đi chứ.

V.Anh : tui cũng biết lái nhưng do ba tui lo xe cộ trên này nguy hiểm nên cũng ko mua xe cho tôi.

Trang : buồn cái gì, mà bà cũng có người chở suốt đời rồi \(nói Hải\) biết lái xe, có xe hay ko đâu quan trọng nữa.

V.Anh : thôi đi, mau đi đi kìa, tôi đói sắp xỉu luôn rồi đây nè.

Trang : rồi ok, lên xe.

\[ Kịch hay nằm ở phần sau, mn nhớ đón xem nha??????? \]