Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 91: Đăng Đỉnh Phong Quang



Thiên phú của Phong thiên có thể vượt qua người khác bước lên bậc thang cao nhất.



Trên người Vương Cầm Tử, từ trong người tản ra cỗ ý niệm tranh đấu vô cùng kinh khủng, nàng sao có thể lui bước. Tương tự, nàng liên tục bước lên, niềm tin, sự kiên định không gì cản nổi.



Vương Cầm Tử nàng không thua được, cũng không có khả năng thua bất kỳ ai.



Trong nháy mắt, Vương Cầm Tử đã đứng trên bậc thang thứ 49, bóng lưng song song với Phong Thiên, không hề tỏ ra kém cạnh.



Phong Thiên mỉm cười nhìn qua nàng, cười nháy mắt:



“Chúc mừng Cầm Tử sư muội”



Vương Cầm Tử trong mắt lóe lên sự khác thường, bình tĩnh đáp:



“Phong sư huynh rất xuất sắc, quả không hổ danh đệ tử Thần Phong Cốc”.



Nghe nàng nói vậy, Phong Thiên có chút ngượng ngùng lắc đầu, cả hai nhìn nhau cười cười.



Bên dưới mọi người đều có chút vỡ ào nhìn hai bóng lưng kia, nhất là đệ tử của hai tông môn, Thần Phong Cốc và Huyền Âm Các.



Sau một hồi rung động, ánh mắt mọi người không tự chủ mà nhìn phía dưới ba người, Cốc Y , Tư Khuynh Mỹ và Bắc Tiểu Lục. Trong lòng liền suy nghĩ, liệu ba người này có thể đăng đỉnh như hai người kia, nhưng nghĩ nghĩ bọn họ đều không quá tin tưởng.



Bên này, Cốc Y và Tư Khuynh Mỹ đều có chút cảm thán, nhìn qua bóng lưng đăng trên đỉnh. Cả hai nhìn nhau cười cười, mặc dù họ không biết nhau, nhưng cả hai cùng nhau cùng bước lên từng bậc với nhau, cũng có một cảm giác hiểu nhau.

Cốc Y ánh mắt sáng ngời, nói:



“Hai người họ quả nhiên không hổ danh thiên kiêu thế hệ mới, mọi người không có đồn đại sai, hơn nữa bây giờ nhìn còn mạnh hơn nữa.”



Tư Khuynh Mỹ cũng cười theo:

— QUẢNG CÁO —



“Đúng là hai người bọn họ mạnh, nhưng mà chúng ta cũng không yếu. Hơn nữa ta còn biết một người còn mạnh hơn, nếu hắn muốn đăng đỉnh, có lẽ đã lên từ rất lâu rồi. Thật không biết hắn nghĩ gì”.



Cốc Y cũng mỉm cười:



“Ta cũng như thế, cũng biết một người rất mạnh, hơn nữa điều hắn muốn làm chưa ai có thể ngăn cản được. Đúng thật lúc thì điệu thấp, lúc thì lại phô trương, thật không hiểu tên tiểu quỷ này nghĩ sao nữa”.



Nhưng mà hai người nói xong đều chăm chú vào thân ảnh phía trước, một người mặc hắc bào vẫn đứng tại bậc thứ 45, chưa hề có ý di động. Không khí có chút quỷ dị, hơn nữa hai nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không nói lên lời, nghĩ không ra đành tạm thời để qua một bên.



Cốc Y và Tư Khuynh Mỹ khí thế chợt mạnh, hai mắt nghiêm túc, từng bước bước lên bậc thang tiếp theo. Hai người nhanh chóng chạm tới bậc thứ 45, thở một hơi mỉm cười.



Cốc Y nhìn bên cạnh, một thân ảnh bao trùm bởi hắc bào, nàng đang định nói thì thấy hai mắm hắn đang nhắm lại. Nàng biết bây giờ có lẽ không nên làm phiền hắn, chỉ lo lắng không biết nên làm sao.



Tư Khuynh Mỹ vốn cũng định bắt chuyện, nhưng khi thấy tình cảnh này cũng đành im lặng. Chỉ là nhìn về phía Cốc Y có chút nghi hoặc, “ Nàng quen biết Ninh Tiểu Ma sao?”.



Nghĩ như vậy, không hiểu sao nàng có chút không vui, mới tách ra mà tên nhóc này đã quen biết nữ nhân khác rồi. Thật tức quá đi, biết vậy nàng chờ hắn cho rồi.



Bỗng hai hàng mi Bắc Tiểu Lục run run, khẽ từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt tràn ngập sự nghi ngờ, bỗng phát hiện hai bên đều là người quen cả.

Thấy hắn tỉnh lại, hai người có chút vui mừng, hỏi:



“Ninh Tiểu Ma đệ sao vậy?”



“Đệ ngươi vừa nãy gặp chuyện gì sao?”



Hai âm thanh cùng lúc phát ra, lại đến từ hai người khác nhau. Cả hai đều giật mình, có chút trừng to mắt nhìn nhau.

— QUẢNG CÁO —

Bắc Tiểu Lục chỉ khẽ nói:



“Ta không sao, vừa nãy có chút chuyện nên có chút thất thần, không sao cả. Vậy chúng ta cũng đăng đỉnh thôi, để mọi người chờ lâu, ta cũng tò mò đồ vật bên trên.”



Hai người rất muốn hỏi, nhưng hắn đã nói vậy nên cũng kịp nuốt lười vào trong bụng.



Trận chiến này là trận chiến thiên phú, là trận chiến niềm tin.



Bọn họ đều muốn bước đăng đỉnh phía trên, chưa nói tới bảo vật, đây cũng là đánh dấu niềm tin ý chí của bọn họ.



Còn có một người làm người ta bất ngờ, Cung Hằng, hắn cũng đã đi tới bậc thứ 35, ý niệm cường đại, tranh phong với cổ niệm.



“Những người này đều lợi hại, trừ người mấy người thiên kiêu kia, vẫn còn có một số người như thế.”



“Mặc dù hiện tại chỉ có hai người mới đăng đỉnh, nhưng ta tin ba người kia chắc chắn sẽ không thất bại”.



Mắt Bắc Tiểu Lục nhắm chặt, lúc này một cổ ý niệm mãnh liệt, trần ngập lực lượng khổng lồ điên cuồng càn quét, trong đầu hắn giống như xuất hiện một tà yêu khủng bố, muốn xé rách cả người hắn, cái đó giống như không phải hư ảo mà là tồn tại chân thật, đồng thời, còn có một sức mạnh giấc mộng đáng sợ, muốn làm hắn ngủ say.



Bắc Tiểu Lục lúc này giống như đặt mình trong một vùng không gian độc lập, vùng không gian kia là ý niệm tu đạo của hắn biến thành, hắn khoanh chân ngồi, còn ở trên không có ba tà niệm của hắn, bóng người của hắn.



Ngay lúc này, ý niệm của hắn đang chống lại ba tà niệm của chính hắn.



“Cổ niệm cương mãnh, cổ niệm phá thiên, cổ niệm nhất hằng.”



Trong không gian ý niệm này, Bắc Tiểu Lục nhìn cái bóng ngăn cản ở trước mặt hắn, giống như khó mà vượt qua.

— QUẢNG CÁO —

“Nếu ngươi lên thêm một bước, sẽ cắt đứt ý niệm tu đạo, cắt đứt ý niệm của ngươi, hủy diệt tính mạng của ngươi.



Chỉ thấy cổ niệm tà ác như yêu kia nói ra, yêu khí đáng sợ, giống như đang uy hiếp Bắc Tiểu Lục.



Bản thân Bắc Tiểu Lục cũng cảm thấy mỗi một bước hắn đi lên, cổ niệm càng mạnh, như lại lên một bước nữa, chỉ sợ cái cổ niệm này sẽ đến cấp độ cực điểm.



Bắc Tiểu Lục chấp niệm nhắm đôi mắt lại, trên người hắn tản mát ra ý chí kinh người, không để ý tới đối phương chút nào, vẫn ngồi xếp bằng như cũ.



Hồi lâu sau, mắt hắn bỗng nhiên mở ra, chấp niệm vô cùng kinh khủng, muốn xông ra khỏi tầng mây này, vang lên một tiếng bịch, cuồng phong gào thét, thân thể Bắc Tiểu Lục, lại không có chút dao động nào, ở trong khoảng không gian kia, cổ niệm như lực lại mạnh lên lần nữa, trấn áp xuống, giống như hóa thân thành một dãy núi cổ, một vùng trời, nghiền ép ý niệm của hắn.



Bịch! Ý niệm của Bắc Tiểu Lục điên cuồng chấn động, luồng cổ niệm như mộng kia xâm nhập tới, lúc này lại muốn kích thích Bắc Tiểu Lục chìm vào giấc ngủ.



Tà niệm lại công kích lần nữa, ý chí của Bắc Tiểu Lục đang run rẩy nhưng hắn vẫn mở mắt ra, hé miệng, giống như gầm thét, giống như gào thét, lực phá trời đất, vững vàng đạp mạnh về phía trước, bịch một tiếng, ý chí hắn không khuất phục.



Tầng thứ 49, vững vàng như núi, thân thể bất động.



Đôi mắt Bắc Tiểu Lục mở ra, trong đó tràn ngập tính cương bạo, giống như chúa tể thực chất, làm khi ai nhìn vào đều thất kinh, biến sắc.



Qua tầm hơn 30 phút nữa, Tư Khuynh Mỹ không biết nhận lấy kích thích gì, vậy mà xông lên trước Cốc y, trở thành người thứ 4 đăng đỉnh. Qua một phút Cốc Y mới vững vàng đứng trên bậc 49, trở thành người cuối cùng đăng đỉnh.



“Lợi hại!”



Mọi người than thở trong lòng, hôm nay, nơi đây, người đã không nhiều, chỉ còn lại có Phong Thiên, Vương Cầm Tử, Bắc Tiểu Lục, Tư Khuynh Mỹ, Cốc Y, năm đại thiên kiêu đăng đỉnh.



“Lợi hại, đương nhiên hai người bọn Phong Thiên không cần phải nói, , nhưng mấy người Bắc Tiểu Lục, Tư Khuynh Mỹ, Cốc Y đều theo sau mà đến. Vậy mà đều đáng sợ như thế, sau trận chiến hôm nay năm người này sẽ được chú mục Nam An Châu.”