Thánh Thủ Thiên Hạ

Chương 47: Bà Ta Muốn Thập Cửu Chết Không Còn Xác.



Thiên Tung Quốc, Hoàng Thành.

nhà họ Thập thân là một trong hai đại thế gia, sống trong ngôi biệt phủ sang trọng và xa xỉ nhất ở phía đông của Hoàng thành, với cổng cao sân rộng, đường đi sạch sẽ thoáng mát. Lúc này, có một thân ảnh nhếch nhác đang cưỡi ngựa điên cuồng phi đến trước cửa Thập phủ, trên đường đi người đó đã thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.

Người đó xông đến trước cửa Thập phủ, sau đó trực tiếp lăn thẳng xuống từ trên lưng ngựa. Trước cửa phủ có hai hộ vệ đang canh giữ, suýt chút nữa là bọn chúng đã rút gươm ra chĩa thẳng vào kẻ đó, nhưng lại phát hiện kẻ đó là một cô gái, cô ta bò dậy từ mặt đất rồi la lớn lên: “Ta là Thập Uyển của dòng nhánh, có việc gấp muốn tìm chủ mẫu!”

Ngay lập tức liền có người ra ngoài và khiêng Thập Uyển đang rã người vì mệt mỏi vào trong.

Người trên đường bắt đầu bàn tán xôn xao: “Thập Uyển của dòng nhánh? Chạy nhanh như vậy không lẽ xảy ra chuyện rồi?”

“nhà họ Thập là một trong hai đại thế gia của Thiên Tung quốc, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ai dám chuốc phiền phức với bọn họ kia chứ?”

“Đúng vậy a.” Đám đông gật đầu hùa theo.

…..

Rầm!

Bàn tay với những ngón tay được sơn vẽ tinh xảo hung hăng đập vào bàn, khiến cho chiếc bàn gỗ nứt thành một đường, một quý phu nhân xinh đẹp luôn ung dung cao quý nay lại mang ánh mắt âm trầm chết người, bà ta nhìn chăm chăm vào Thập Uyển đang quỳ ở dưới đất: “Ngươi nói thật sao?”

“Vạn lần chính xác! Chủ mẫu, Uyển Nhi nào dám gạt người? Vị quản gia Thập Lôi mà người phái tới đã bị con tiện nhân Thập Cửu đó giết ngay tại hiện trường rồi. Chủ mẫu, người phái người tới thành Phong La nhìn là sẽ biết ngay thôi!”

Sắc mặt Thập Uyển trắng bệch, cả người cô ta mệt mỏi mang đầy gió bụi.

Viên hoá thi đan kia như một miếng xương cá mắc ngay cổ họng, khiến cho Thập Uyển phải bán sống bán chết chạy tới đây. Vốn dĩ phải 10 ngày hay nửa tháng mới tới nơi nhưng cô ta chỉ mất có 8 ngày thôi!

Thập Uyển đưa mắt nhìn người chủ mẫu cao quý của Thập phủ trước mặt mình, sau đó cô ta cúi đầu và che mặt khóc không thành tiếng: “Chủ mẫu, con tiện nhân Thập Cửu đó lừa gạt tất cả người của bọn con! Ả ta giấu giếm thực lực của mình, đến khi tới dòng nhánh của bọn con mới bắt đầu làm càn, rõ ràng là ả ta giấu giếm tâm địa xấu xa của mình mà!”

“Ả ta còn hạ độc tất cả người trong dòng nhánh của con, sau đó còn vô cùng độc ác mà muốn giết hết người trong dòng nhánh ở thành Phong la nữa, đã như vậy còn khiêu khích chủ mẫu người nữa a! Chủ mẫu, cầu xin người làm chủ cho dòng nhánh chúng con!”

Thập Uyển đã nói rất nhiều, nhưng chủ mẫu của nhà họ Thập Thượng Quan Dĩ Dung vẫn không trả lời gì cả, bà ta đưa ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm vào Thập Uyển, giống như là đang thăm dò xem lời của cô ta có đáng tin hay không vậy.

Người hầu bên cạnh của Thượng Quan Dĩ Dung, Thu Ngọc đột nhiên lên tiếng: “Chủ mẫu, chuyện này không thể coi thường được, tình cảm giữa đại tiểu thư và Thái tử điện hạ đang ngày càng nồng đậm, trước mắt thì đó chính là điều tốt, tuyệt đối không thể để cho nha đầu thối tha đó làm càn làm bậy được.”

Nghe thấy vậy, Thượng Quan Dĩ Dung cuối cùng cũng mở miệng.

Bà ta hỏi: “Thập Uyển, con tiện nhân Thập Cửu đó thật sự đã nói muốn quay về dòng chính sao?”

“Vâng!” Sau khi Thập Uyển nghe thấy mấy lời mà Thu Ngọc nói vừa nãy, cô ta đảo mắt một vòng đầy suy tính rồi lập tức thêm dầu vào lửa: “Chủ mẫu, Thập Cửu về đây nhất định là muốn làm hỏng chuyện tốt của đại tiểu thư đó!”



“Chỉ dựa vào nó sao?” Thượng Quan Dĩ Dung cười.

Nụ cười của bà ta vừa khinh miệt, vừa kiêu ngạo, chỉ dựa vào Thập Cửu thì làm sao phá hỏng chuyện tốt của con gái bảo bối của bà ta chứ? Nhưng ngay lúc quan trọng này mà Thập Cửu lại trở về... Thượng Quan Dĩ Dung nhớ tới hôn ước của cô và Thái tử.

Kể từ khi Thập Cửu bị gửi tới dòng nhánh ở thành Phong La, thì dòng chính bọn họ đã coi như Thập Cửu đã chết rồi! Nhưng không ngờ đám dòng nhánh này lại phế vật như vậy, không giết được con tiện nhân Thập Cửu đó thì cũng thôi đi, đằng này phái Thập Lôi đi, Thập Lôi liền bị giết!

Thượng Quan Dĩ Dung vốn không hoàn toàn tin lời của Thập Uyển, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là tuyệt đối không thể để cho Thập Cửu về!

Thập Cửu nhất định phải chết!

Bà ta đã mưu tính cả nửa đời người, chính là để tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ thuộc về ả tiện nhân Thập Cửu kia đều bị giành lại thành công, vào thời khắc quan trọng như thế này, bà ta sẽ không để Thập Cửu biết được chân tướng, phá hoại kế hoạch của bà ta đâu.

Tuyết Nhi của bà mới chính là người nên được hưởng tất cả những điều này, chỉ có con bà mới có tư cách! Còn Thập Cửu không là gì cả.

Một sự cay độc thoáng qua trong đáy mắt của Thượng Quan Dĩ Dung, bà ta mở miệng nói: “Thu Ngọc.”

“Có nô tỳ.”

“Bảo Thập Thành điều động một toáng quân mã đuổi đến thành Phong La càng nhanh càng tốt, hễ nhìn thấy Thập Cửu liền giết không tha! Sau đó băm ả ta ra thành từng khúc từng khúc, đóng băng rồi đem về đây. Ta phải đem đi cho con tuyết lang mà Tuyết Nhi đã tặng cho ta ăn.” Bà ta phải khiến cho Thập Cửu chết không còn xác!

“Vâng.” Thu Ngọc nhận lệnh.

Thập Uyển nghe thấy vậy mà sau lưng cô ta lạnh rét tận xương tuỷ. Chủ mẫu thật là độc a!

Nhưng tiếp đó cô ta lại cảm thấy hưng phấn. Thập Cửu à, cho dù cô có lợi hại đến đâu đi nữa, cô nghĩ cô đấu lại chủ mẫu được sao? Thập Cửu phải chết càng thảm càng tốt! Còn về chất độc trong người mình, Thập Uyển liền cẩn thận dè dặt nhìn về Thượng Quan Dĩ Dung: “Chủ mẫu, Thập Cửu đã hạ độc con, vậy?”

“Yên tâm đi. Chủ mẫu sẽ đưa Luyện dược sư trong tộc tới xem cho ngươi. Nếu xong rồi thì lui đi, đừng làm phiền chủ mẫu nghỉ ngơi.”

“Vâng.” Thập Uyển hành lễ rồi lui xuống.

Sau khi lui xuống, Thập Uyển được thị nữ dắt rời khỏi. Cô ta bất giác đưa tay sờ lên người mình, chỉ cần nhớ tới dáng vẻ khi độc tính phát tác của Thập Lôi thôi là cả người cô ta đã ngứa lên rồi, nhưng khi nghĩ tới chủ mẫu đã hứa là sẽ tìm Luyện dược sư cho cô, Thập Uyển liền yên tâm trở lại.

Hoá thi đan gì chứ? Nơi đây là Hoàng thành, là nơi có Luyện dược sư giỏi nhất, nhất định sẽ trị được độc cho cô mà thôi.

Đáy lòng Thập Uyển nhẹ nhõm hẳn, cô ta nở một nụ cười âm tà: “Thập Cửu, cô muốn về dòng chính sao? Ha ha, cô có muốn cũng không được đâu, chủ mẫu đã phái người đi giết cô rồi, cô chết là cái chắc!”

Đợi đó đi Thập Cửu, cô sẽ nằm trên thớt dưới tay của đao phủ Thượng Quan Dĩ Dung thôi!





Thành Phong La bên kia, trong Đông Hồ Uyển của Thập phủ.

Thập Cửu sắc mặt không đổi mà đưa tay ấn ấn Tiểu Ngũ nằm trong lòng mình, cô ngẩng đầu nhìn lên Mạc Thiên Diệc: “Không sao.”

Hàng lông mày bạc của Mạc Thiên Diệc liền nhướng lên. Không sao?

Nơi này bị huỷ hết một nửa rồi, giống như lốc xoáy vừa quét qua vậy, nhìn thế nào cũng không thấy giống là không sao chút nào cả, Lãnh Uyên đứng ngoài cửa thầm nghĩ trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng với vẻ đầy khó hiểu và bối rối.

Hắn và chủ nhân ở gần đây như vậy nhưng đâu có phát giác ra nguy hiểm nào, trong phòng này chỉ có Thập Cửu và con mèo kia, không lẽ là do con mèo đó làm sao?

Không sai! Lãnh Uyên đã đoán đúng.

Chính là do Tiểu Ngũ làm! Nhưng Thập Cửu không thể nói thật cho họ biết được.

Cô giương ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc Thiên Diệc, rồi mở miệng nói: “Vừa nãy tôi vừa đột phá, không cẩn thận điều chỉnh sức mạnh của linh lực nên mới thành ra như vậy thôi, không có gì lớn hết!”

“Ồ?” Mạc Thiên Diệc cong môi thành một nụ cười tà mị, hắn ta không hỏi gì nữa, nhìn vẻ ngoài thì giống như là đã tin Thập Cửu rồi.

Thập Cửu: “Mạc Thiên Diệc, tôi phải rời khỏi Thập phủ rồi.”

Thập Cửu cảm thấy, cô vẫn nên nói với Mạc Thiên Diệc một tiếng vì cô đã sớm quyết định ngày mai sẽ đi rồi!

Cô thả Thập Uyển để đi truyền tin, cô cho cô ta 10 ngày nửa tháng chính là để cho mình có thời gian để rửa gân cắt tuỷ, tu luyện thành linh sư. Bây giờ xem xem, Thập Uyển muốn sống nhất định sẽ đến Thập phủ sớm hơn dự tính, theo như thủ đoạn của đám rắn độc của dòng chính đó thì có lẽ sát thủ được phái tới giết cô đã xuất phát rồi a.

Cô nên đi rồi.

Chiến trường của cô và dòng chính là ở Hoàng Thành, chứ không phải ở thành Phong La.

Thập Cửu nhìn Mạc Thiên Diệc, trong lúc chờ đợi câu trả lời của hắn, Thập Cửu lại tiếp lời: “Tôi đã thanh trừng dòng nhánh ở thành Phong La, khi đám người ở dòng chính biết được nhất định sẽ phái người truy sát tôi. Mạc Thiên Diệc nếu anh không muốn bị truy sát thì tốt nhất…”

“Ta sẽ đến Hoàng Thành của Thiên Tung Quốc với nàng.”

“Hả?” Thập Cửu sững sờ chớp chớp mắt: “Anh muốn đi với tôi?”

Mạc Thiên Diệc đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, đôi con ngươi hoàng kim đó như xoáy nước khiến người ta không rút ra được. Hắn ta cất giọng nói, thanh âm trầm thấp có chút lười biếng, đem đến cho người ta một thứ độc dược mê hoặc chết người: “Tiểu Cửu Nhi à ~ Ta đã nói rồi, nàng chính là Dương quan đạo của ta, nàng ở đâu thì ta sẽ ở đó.”

Trái tim Thập Cửu chợt đập lên liên hồi.