Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 416: Máu Tanh



Thục Nghi thấy Vô Ảnh xuất hồn khỏi xác Hiếu Minh thì kinh ngạc, suýt chút nữa đã trúng một chiêu từ roi của Hoàng Anh. Ả không ngờ Vô Ảnh có thể sử dụng thần lực khi bị mã sư đè trên hai cánh tay như thế. Phải biết, không một thần tiên nào có thể sử dụng được thần lực nếu đứng quá gần mã sư. Đó không phải lý do anh suýt bị giết chết lần trước hay sao.

Thục Nghi thu roi sắt lại, mắt cứ dán vào Vô Ảnh, miệng thì nói:

“Cái quái gì vậy? Rõ ràng lần trước anh ta không thể thoát khỏi mã sư kia mà?”

Hoàng Anh cũng không thể ngờ Vô Ảnh vẫn sử dụng được thần lực khi đến gần mã sư như thế. Nàng chỉ hy vọng anh biết cách giết chết mã sư rồi cầm cự cho đến khi nàng giải quyết được Thục Nghi mà thôi. Nếu anh đã có cách dùng thần lực khi ở bên cạnh chúng thì quá tốt, nàng không cần phải bận tâm thêm về anh nữa mà sẽ chuyên tâm “chăm sóc” Thục Nghi.

Thục Nghi và cả Hoàng Anh đều không hề biết Huyết Yêu đã đưa cho Vô Ảnh một sợi dây chuyền chứa vài phần thần khí của hắn. Ngay khi Vô Ảnh muốn giải cứu Hoàng Anh thì Huyết Yêu đưa cho anh sợi dây chuyền này. Hắn chỉ nói:

“Đệ có thể sử dụng sức mạnh nếu đeo sợi dây chuyền này. Nó chứa thần khí của ta, thứ có thể đánh vỡ khả năng chống lại sức mạnh tâm linh của mã sư. Mã sư sẽ không còn đáng ngại gì nữa. Nhớ là không được đánh rơi sợi dây chuyền.”

Vô Ảnh không có nhiều thời gian, vì thế anh chưa kịp hỏi xem sợi dây chuyền chứa thần khí của Huyết Yêu thì làm sao có thể phá bỏ vết ngăn mà đám mã sư tạo ra. Nên nhớ mã sư là một linh vật rất tà khí, nó khiến bất cứ ai mang thần lực đều không thể sử dụng được sức mạnh của họ. Thần khí của Huyết Yêu phải đặc biệt cỡ nào mới có thể đánh bại khả năng này của mã sư đây.

Huyết Yêu là thần giữ của, cũng là một vị thần am hiểu nhiều nhất về thế giới của sinh vật bóng đêm. Vì thế Vô Ảnh chọn tin tưởng hắn và anh đã đúng. Nhờ có sợi dây chuyền mà anh vẫn có thể sử dụng được sức mạnh thần tiên mà không hề bị ngăn trở nào cả.

Vô Ảnh bò dậy khỏi mặt đất, dùng một nhát kiếm chém ngôi nhà thành một đống tro tàn. Anh sờ lưng của Hiếu Minh, nó hình như đang bị xé rách một đường dài và máu dính đầy tay của anh, bên trong cơ thể đau muốn chết đi. Anh nhổ một ngụm máu ra ngoài, đưa tay lau đi giọt máu vẫn còn sót lại trên khóe môi, rồi mỉm cười nhìn đám mã sư đang từ từ tiến về phía mình.

Một khi Vô Ảnh đã tìm được cách giết chúng thì cho dù chúng có sức mạnh và tốc độ vượt trội đi nữa, thì anh cũng sẽ chiến đến cùng, cho dù bỏ mạng tại đây (nghĩ đến đây anh hừ lạnh, như thể anh không nghĩ việc mình bỏ mạng ở đây là xứng đáng). Anh là thần tiên, đám kia cũng chỉ là quái vật. Từ lúc nào mà thần tiên lại không thể đánh bại lũ quái vật thành tinh kia.

Vô Ảnh bay khỏi căn nhà đổ nát (Hoàng Anh thở phào nhẹ nhõm), anh không tấn công bốn con một lượt, mà chia ra hành động. Đầu tiên, anh chọn một con gần anh nhất, phi người về phía nó như một mũi tên. Mã sư này cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nó vốn dĩ khát máu, thế nên thay vì chọn lui ra xa, nó chọn lao vào tấn công. Cả hai đang xé gió lao về phía nhau.

Vô Ảnh phi được một đoạn thì bay lên cao, mã sư theo phản xạ vẫn còn hồng hộc bay về đằng trước. Rút cuộc Vô Ảnh đã lừa được nó. Ngay từ đầu mã sư mà Vô Ảnh nhắm đến không phải con này, anh nhắm đến một con nhỏ hơn con này rất nhiều và cũng đang đứng một mình. Anh bay về phía nó, đồng thời dùng thanh kiếm rạch một đường trong lòng bàn tay, thấm từng giọt máu lên thanh Huyết kiếm và tăng tốc về phía mã sư.

Mã sư kinh hãi hú lên một tiếng, chẳng kịp nhìn thấy Vô Ảnh đã bị anh hạ gục trong một phút. Thanh kiếm của anh chặt đứt đầu của nó, đồng thời đâm mạnh vào vết bớt của nó. Máu của mã sư đổ xuống như thác nước và nhuộm từ trên xuống dưới trên người Vô Ảnh, nhìn anh chật vật không chịu nổi.

Hai mã sư đã bị giết một cách khá dễ dàng, mùi máu tanh nồng phả vào không khí khiến Thục Nghi, Hoàng Anh lẫn mã sư còn lại đều kinh hoàng nhìn Vô Ảnh. Quả nhiên, thần lực của Hữu Lực không thể đùa được. Không phải khi không anh được Thiên tử lẫn Thủy vương trọng dụng, còn trở thành hôn phu của Thủy Hà công chúa.

Thục Nghi và Hoàng Anh lúc này đã thôi nhìn Vô Ảnh, cả hai tập trung vào trận đấu của mình. Họ quật roi vào nhau và bắt đầu di chuyển trên không. Bởi vì cả hai có vũ khí giống nhau, chiêu thức cũng giống nhau, nên khó mà biết được ai là người nhỉnh hơn người còn lại.

Thục Nghi vừa đỡ từng đòn của Hoàng Anh vừa nói:

“Ta và cô ngang tài ngang sức, cứ mãi đánh thế này chắc chúng ta chết vì kiệt sức mất.”

Hoàng Anh lạnh lùng nói:

“Đừng để ta dùng con mắt thứ ba với cô.”

Thục Nghi thở dài, quất mạnh vào không khí một chiêu khiến Hoàng Anh bị đẩy về phía xa. Ả bay xuống đất, đứng đó nhìn thân ảnh của Hoàng Anh đang bay về phía mình một lần nữa, lòng thầm nghĩ: Có khi ả và nàng ta sẽ chết tại nơi này, có khi ả sẽ bị con mắt thứ ba của nàng ta thiêu chết.

Con mắt thứ ba của nữ hoàng bóng đêm có thể giết chết người ta chỉ trong một cái nhìn và Thục Nghi biết điều đó. Rõ ràng nó vẫn đang khép chặt, như thể sợ sẽ giết hại những người vô tội khác. Nhưng ả thì không vô tội, ả là kẻ địch của nàng ta, rất có thể nàng ta không niệm tình chị em xưa cũ mà buông tha cho ả.

Hoàng Anh đáp xuống bên cạnh Thục Nghi. Nàng nhìn chằm chằm ả, nhìn khuôn mặt đầy đắn đo suy nghĩ của ả, cũng chỉ biết thở dài. Trước đây cả hai đều cùng một sư phụ, là chị em tốt, tất cả chiêu thức, vũ khí đặc thù, ngay cả cách đánh đấm cũng đều giống nhau.

Duy chỉ có con mắt thứ ba của Hoàng Anh là khác biệt. Từ khi sinh ra, Hoàng Anh đã có con mắt thứ ba. Đến khi nàng được mười ba tuổi, con mắt ấy mới từ từ mở ra, đã có người chết khi nhìn vào nó. Từ đso sư phụ buộc ả không bao giờ được mở con mắt thứ ba ra nữa.

Nhưng vẫn có người chết bởi vì ả vô tình mở con mắt thứ ba ra. Hoàng Anh nhớ rất rõ chuyện xảy ra hôm ấy. Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở ả đừng mở con mắt thứ ba vì nó rất nguy hiểm. Hoàng Anh vẫn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, vẫn chưa khống chế được sức mạnh của mình, cũng như sức mạnh của con mắt ấy. Nếu không phải sư phụ luôn canh chừng thì nàng đã tự giết chết mình bao nhiêu lần khi tự mình soi lấy mình trong gương.

Người tiếp theo chết dưới một cái nhìn của Hoàng Anh lại chính là sư phụ của nàng. Nàng cũng Thục Nghi gây gỗ nhau chuyện vặt và sư phụ ra can ngăn. Cuối cùng trong lúc tức giận, nàng không khống chế được con mắt thứ ba và khi nó mở ra, sư phụ ngã xuống chết trước mặt nàng.

Hoàng Anh đã hoảng sợ thế nào, đau khổ thế nào. Nàng đã từng muốn móc nó ra khỏi trán của mình, đã từng muốn tự kết liễu đời mình. May mà Y Nguyên cứu được nàng, cho nàng đi theo bên cạnh phò tá gã. Chính lúc này Y Nguyên đã hướng dẫn nàng khống chế con mắt đáng ghét ấy, còn biến nó thành vũ khí mà ai ai nghe đến cũng khiếp sợ.

Thục Nghi khạc ra một câu:

“Ta đâu phải là kẻ duy nhất mà cô giết bằng con mắt đó. Cô cứ việc giết ta đi, ta mà gặp lại sư phụ, ta sẽ gửi lời chào giúp cô.”

Hoàng Anh căm tức nhìn Thục Nghi. Ả vốn biết sư phụ là điều kiêng kỵ mà nàng ta không muốn ai đả động đến. Trong tất cả tội lỗi của nữ hoàng bóng đêm thì chuyện vô tình giết chết sư phụ vào năm mười ba tuổi ấy vẫn là chuyện khiến nàng canh cánh ở trong lòng.

Thục Nghi và Hoàng Anh tiếp tục nhìn nhau. Sỡ dĩ cả hai vẫn chưa tấn công đối phương một lần nữa là vì cả hai phải nghĩ ra chiêu thức mà đối phương không biết.

Thục Nghi bắt đầu trước, sau khi ả đã kéo căng roi sắc trong tay bằng cả hai tay. Ả đưa roi sắt lên tầm mắt của mình, môi nở một nụ cười bí hiểm. Mái tóc của ả trở thành những cái tua dài ngoằn như những con rắn và nó đang từ từ tiến về phía Hoàng Anh.

Vô Ảnh cảm thấy hơi kiệt sức, vẫn còn đến ba mã sư nữa chưa bại dưới tay anh mà trong chúng có vẻ muốn ăn tươi nuốt anh lắm rồi. Chúng bay cùng lúc tấn công anh từ ba phía khiến anh tá hỏa bỏ chạy thụt mạng. Anh không có tự tin một chọi ba cùng một lúc đâu.

Đúng lúc này thì Lôi Trí xuất hiện. Nó nhìn thấy cả hai đều đang lâm vào bế tắc và nó không chắc lúc này là lúc thích hợp để gặp mặt. Vì thế nó núp một xó tiếp tục quan sát tình hình.

Lôi Trí thấy Vô Ảnh bị rượt bởi ba con mã sư và một con đã bắt kịp anh. Nó dùng móng vuốt đâm mạnh vào lưng Vô Ảnh một cái khiến Lôi Trí hoảng vía la oai oái (mặc dù nó không phải người bị đâm). May mắn là tiếng hét của nó không đủ lớn, không đủ gây chú ý, vì thế đám mã sư lẫn Thục Nghi vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của nó.

Vô Ảnh bị mã sư ném đi không thương tiếc. Sợi dây chuyền trên cổ rơi sang một bên, anh kinh hãi vươn tay định chụp lấy, nhưng mã sư đã nhanh hơn, nó dùng hai chi trước đè chặt hai cánh tay của anh, hai cái cánh đập mạnh vào nền đất khiến sợi dây chuyền bay ra xa.

Lần này Vô Ảnh tin mình sắp chết thật. Quả nhiên khi sợi dây chuyền rơi khỏi cổ mình, anh như bị rút cạn sức mạnh, không hề sử dụng được thần lực như lúc trước và bị mã sư cắn thật mạnh vào bả vai. Anh nhịn đau, không thèm kêu gào một tiếng nào cả.

Bỗng dưng mã sư lắc đầu lia lịa, hình như có thứ gì đó đang ở trên lưng của nó, đang dùng kiếm đâm mạnh vào đôi cánh của nó. Vô Ảnh hé mắt nhìn thấy thứ đang bám thù lù trên lưng mã sư là Lôi Trí, thằng nhóc này làm gì ở đây vậy chứ.

Lôi Trí định bụng sẽ núp một xó cho đến khi trận chiến kết thúc, nhưng khi thấy Vô Ảnh bị mã sư cắn, nó đã không còn tâm trí đâu mà trốn nữa. Nó can đảm bay đến lưng của mã sư và đâm mạnh một nhát xuống đôi cánh của con quái vật. Nhờ vậy mới giúp Vô Ảnh thoát ra được một chút.

Lôi Trí ném sợi dây chuyền xuống cho Vô Ảnh và nói:

“Em thấy nó rơi ra chổ kia.”

Vô Ảnh lặp tức chụp lấy sợi dây chuyền, ảnh nhét nó vào túi quần và cất tiếng cười kinh dị (Lôi Trí hiểu lầm anh đang mất trí, đang là lúc nào rồi còn cười như một kẻ tâm thần). Anh thoát khỏi xác của Hiếu Minh và giết chết con mã sư đang đè lên người của anh (Lôi Trí hú hét đầy kích động).

Vô Ảnh giơ ngón cái về phía Lôi Trí và nói:

“Tốt lắm thằng đệ của anh. Được rồi, chuyện còn lại cứ để anh lo, chú mầy không bận rộn gì sao mà đến đây?”

Lôi Trí nói nhanh:

“Ngư Lâm bị trúng âm tà độc. Em đến đây lấy giải dược. Em phải đi ngay vì chú ấy không còn nhiều thời gian.”

Vô Ảnh lấy trong túi áo một cái túi nho nhỏ giống như túi bùa đưa cho Lôi Trí và dặn dò:

“Máu của Nhất Uy là thuốc dẫn và Tuấn Tú biết phải làm gì khi có thứ này. Chú mày nhất định phải trở về trước nửa đêm, như thế thuốc mới phát huy công hiệu.”