Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 381: Mã Sư



Cố Nhi rơi tỏm xuống đất, ả giật mình, trái tim vẫn còn đập loạn. Ả nhìn về phía giường bệnh, lúc này Trúc Chi vẫn còn đang hôn mê và nằm đó. Thì ra tất cả những cảnh tượng vừa rồi đều do ả tưởng tượng mà ra. Trúc Chi vẫn chưa tỉnh lại. Vậy mà cơn ác mộng vừa rồi chân thật đến mức khiến ả vẫn còn run rẫy đầy khiếp sợ.

Giọng nói của Trúc Chi, hơi thở của cô, cùng sát khi trong cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai Cố Nhi. Nếu không phải thân ảnh của cô vẫn còn nằm trên giường thì ả mới là người phát bệnh mất. Ả nắm lấy đuôi giường và cố gắng đứng thẳng dậy, dù mồ hôi vẫn còn ướt đẫm sóng lưng.

Cố Nhi nhìn bát thuốc đã lạnh ngắt, làn khói từ bát thuốc đã tắt lịm từ bao giờ, ả với lấy bát thuốc rồi lắc đầu ngao ngán. Không hiểu sao ả lại nằm mơ thấy cảnh tượng hãi hùng như thế. Ả dùng tay trái lau đi mồ hôi trên thái dương.

Phải rồi, Trúc Chi đâu thể nào kháng lại tam trùng độc nếu như không có Y Nguyên sống lại. Với lại cô mới bị ai đó tấn công đến chảy máu khắp nơi, làm sao có thể bước xuống giường một cách dửng dưng, lại còn tỏ ra nguy hiểm trước mặt ả. Ả đúng là sợ quá mất khôn.

Cố Nhi dùng chút thần lực hâm nóng bát thuốc trên tay, sau đó lại đặt nó trên đầu giường, ngồi xuống, tay chống cầm và ngồi lặng lẽ nhìn Trúc Chi và lần này ả quyết tâm không ngủ gục nữa. Ả trợn trừng con mắt và ngó Trúc Chi như thể đang nhìn một tên sát thủ nguy hiểm – người có thể tỉnh dậy và giết chết ả bất cứ lúc nào.

Cố Nhi nghe được tiếng ho của Trúc Chi, ả giật mình đứng phất dậy, nhìn chòng chọc và khuôn mặt cô, trái tim đập như trống đánh. Lúc này Trúc Chi cũng mở mắt ra và nhìn Cố Nhi. Hai cặp mắt nhìn nhau đầy ái ngại, rõ ràng ánh mắt của Trúc Chi chứa đầy hiểu kỳ và tò mò hơn là sát khí giống trong giấc mơ của ả.

Cố Nhi nuốt nước miếng, không biết Trúc Chi có thật sự là Trúc Chi hay cô đã mất trí như trước đó. Không biết lần nảy ả có lại mơ một giấc mơ khác hay đây là sự thật. Thôi thì ả nên tát thật mạnh vào mặt của mình hẳn hai cái để xem xem đây là mơ hay là thật.

Trúc Chi không kịp ngăn Cố Nhi tự tát lấy khuôn mặt của mình, bàn tay của cô chơi vơi giữa không trung, miệng khô đắng, tính nói cái gì đó rồi lại thôi. Cô chỉ đứng đó nhìn Cố Nhi, chờ ả mở lời trước.

Cố Nhi cảm thấy đau lắm, ả xoa xoa một bên má, rồi cười trừ. Ả thấy Trúc Chi đang nhìn mình bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên thì gãi đầu gãi tai. Có vẻ như Trúc Chi không nhận ra ả. Ả cắn môi một hồi lâu rồi mới gọi Trúc Chi:

“Tiểu ma vương... Ngài đã tỉnh rồi ư? Ngài thấy cơ thể ra sao rồi?”

Trúc Chi sờ lấy đầu của mình, nó đau nhức và khó chịu, như có ai đó đang dùng búa gõ từng nhịp vào đầu cô. Cô không chắc có nên nói tình hình của mình ra cho Cố Nhi hay không, bởi vì cô cảm thấy mơ hồ và hoang mang, không biết ả có phải là người tốt hay không, có phải là người đáng tin cậy hay không, hay lại giống tên đàn ông trước đó muốn giết chết cô. Chưa kể đến chuyện ả vừa tự trừng phạt mình như lúc nảy, liệu ả có đủ tỉnh táo để biết cô muốn gì và cần gì hay không?

Cuối cùng, Trúc Chi cảm thấy ánh mắt sợ hãi có một chút quan tâm của Cố Nhi nên trái tim trở nên mềm mại hơn, có khi ả không muốn giết cô như hai tên trước đó, cũng có khi ả sẽ giải thích được vài chuyện mà cô quan tâm. Cô nói:

“Đầu của tôi rất nhức. Mà ở đây là ở đâu? Mà tôi là ai? Tiểu ma vương là đang gọi tôi ư?”

Cố Nhi cố giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy Trúc Chi chẳng biết mình là ai, chẳng biết ả là ai. Thế thì ả yên tâm rồi. Ả đưa cho Trúc Chi bát thuốc nóng hổi, miệng thì nói:

“Tiểu chủ nhân uống thuốc trước cái đã. Mọi chuyện về thân thế của ngài, chủ nhân sẽ nói rõ sau.”

Trúc Chi ngạc nhiên hỏi:

“Chủ nhân? Ý ngươi muốn nhắc đến ông của ta ư? Cái người tóc bạc đã ngăn chặn tên nọ giết chết ta ấy.”

Cố Nhi cung kính trả lời:

“Đúng như vậy, thưa tiểu chủ nhân.”

Trúc Chi không ngần ngại gì nữa, cô cầm bát thuốc lên và uống một hơi một. Bởi vì uống thuốc nên cô không thấy nụ cười đầy ẩn ý của Cố Nhi, ả đang vui mừng khi cô uống thứ thuốc này. Nguyên Sâm đã đặt biệt chuẩn bị mọi thứ cơ mà.

Trúc Chi vừa uống thứ thuốc đó được vài phút đã cảm thấy bớt nhức đầu hẳn, trong người cảm thấy khỏe khoắn và đầy sức sống. Cô đã có thể bước xuống giường đi đi lại lại (Cố Nhi đi theo sát nút như cô hầu gái). Bây giờ cô hoàn toàn tin những người này thật sự đối tốt với cô, nếu không họ đâu cần đưa thuốc giảm đau cho cô uống.

Vì tin tưởng Cố Nhi, nên Trúc Chi muốn hỏi ả về một người. Trong đầu của cô cứ xuất hiện một gã đàn ông tóc đỏ hoe, mỗi lần nhớ ra khuôn mặt của hắn, trái tim cô lại đập điên cuồng, khó mà hiểu được cái cảm giác xao xuyến ấy là gì. Cô hỏi Cố Nhi:

“Ngươi có quen biết người đàn ông nào có mái tóc đỏ hay không? Hắn cứ xuất hiện trong đầu ta, nhưng ta không nhớ nổi hắn là ai.”

Cố Nhi cúi đầu thật thấp, ả không muốn cho Trúc Chi nhận ra sự bối rối trong đôi mắt ả. Người mà Trúc Chi vừa nhắc không phải tên tóc đỏ Huyết Yêu sao, ả đương nhiên biết hắn, cũng đương nhiên không muốn Trúc Chi nhớ về hắn. Thế là ả đáp một cách chắc nịch:

“Hắn là kẻ địch, thưa chủ nhân. Hắn nguy hiểm và là kẻ thù của chúng ta. Hắn đã nhiều lần tìm cách giết hại tiểu chủ nhân chỉ vì tiểu chủ nhân sẽ là người kế nhiệm chức vị ma vương trong ma giới?”

Trúc Chi hỏi lại:

“Ma vương trong ma giới?”

Cố Nhi nửa xạo sự nửa thật mà nói:

“Tiểu ma vương chính là đứa con thất lạc của quỷ vương Y Nguyên, người đã bị Huyết Yêu là cái tên tóc đỏ ấy giết hại. Chủ nhân Nguyên Sâm đã tìm cách đưa chủ nhân đến thế giới này chạy trốn sự truy đuổi của Thiên giới. Bởi vì ngài là con gái của quỷ vương khét tiếng, thế nên Huyết Yêu mới tìm cách đoạt mạng của ngài.”

Trúc Chi vẫn không thể hiểu được câu chuyện. Đành rằng Huyết Yêu trong lời kể của Cố Nhi là một tên giết người không gớm tay, nhưng chính thân thế của cô mới khiến cô mơ hồ. Cô là con gái của Quỷ vương, thế thì Thiên giới truy đuổi muốn bắt cô cũng phải. Huyết Yêu kia chắc cũng vì bất đắc dĩ mới hành động như vậy chăng.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác Huyết Yêu đó không phải là một người xấu xa như lời Cố Nhi nói. Trái tim của cô dường như đập vang mỗi khi cái tên Huyết Yêu được thốt ra từ miệng Cố Nhi. Cô không chắc mình nên nói cảm xúc lâng lâng khó tả này cho Cố Nhi nghe hay không, cô không chắc ả sẽ chấp nhận chuyện cô đang rung động với Huyết Yêu một gã được xem như kẻ địch của họ.

Sau cùng, Trúc Chi chỉ nói:

“Vậy sao?”

Trúc Chi không còn hỏi về người đàn ông tóc đỏ đó nữa. Nghe trong giọng nói của Cố Nhi, cô biết người đan ông kia chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung của ả.

Còn Cố Nhi lại không nói gì thêm cả, chỉ hướng dẫn một vòng xung quanh ngôi nhà nhỏ này. Theo Trúc Chi cảm tưởng, ngôi nhà mà cô đang ở có chút tăm tối và hoang vu. Hình như chỉ mỗi mình cô và Cố Nhi ở đây.

Vô Ảnh và Tiểu Bạch đã rời khỏi Thủy cung được mười phút. Mới cách đó không lâu, Huyết Yêu giao cho Tiểu Bạch một lá thư được phù phép, một lá thư chỉ một mình Thủy vương Thủy Tề mới có thể đọc được, rất bí mật.

Vô Ảnh giành đi cùng Tiểu Bạch với một lý do duy nhất: Anh muốn gặp gỡ Thủy vương một chút. Dù sao trước đây anh cũng nhận được nhiều ân tình của ngài ấy. Cho nên anh đã đề nghị Nhất Uy ở nhà cùng nhóm Thiên Thanh, còn bản thân sẽ tháp tùng Tiểu Bạch đến đó.

Thủy vương rất ngạc nhiên khi Tiểu Bạch trở lại đây một lần nữa (lần trước Huyết Yêu đóng giả làm Tiểu Bạch và Thủy vương không biết chuyện này). Tiểu Bạch vừa gặp đã đưa cho Thủy vương lá thư.

Thủy vương trầm mặt một hồi lâu mới ngước lên nhìn Tiểu Bạch, ông khó mà chấp nhận những gì viết trong thư. Ông đang đắn đo xem thử có nên đưa cái thứ mà Huyết Yêu cần cho hai đứa nhóc không mấy manh này hay không.

Thủy vương nói với Tiểu Bạch:

“Thứ mà Huyết Yêu cần hai đứa có thể bảo vệ tốt hay không?”

Vô Ảnh lúc này mới lên tiếng:

“Thần đoán đó là một phần thần khí của thần biển cả, một trong mười hai thần khí. Người có thể giao nó cho thần, thần sẽ dùng cả tánh mạng này bảo vệ nó.”

Thủy vương nhìn thấy sự điềm tĩnh trong khuôn mặt non nớt của đứa trẻ trước mặt, ông cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa ngạc nhiên khi một đứa nhỏ lại có được sự trải đời như thế. Ông có cảm giác Tiểu Bạch này còn nghe lời tên nhóc này, dù độ tuổi của cả hai có sự chênh lệch nhất định.

Không hiểu sao Thủy Vương cảm thấy khẩu khí của tên nhóc này rất quen thuộc, ông ngờ ngờ là ai đó, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra là ai. Lúc này Vô Ảnh cung kính cúi đầu trước mặt Thủy vương và nói:

“Thần là Hữu Lực đây. Đáng lý thần nên trở về đây gặp người sớm một chút, nhưng thần chỉ vừa mới khôi phục lại ký ức trước đây và thần quá bận bịu với công việc trên kia. Thần hy vọng người có thể tha thứ cho sự chậm trễ này của thần.”

Thủy vương sững sờ nhìn Vô Ảnh. Dù ông đã được Huyết Yêu cho biết Hữu Lực vẫn còn sống, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận chuyện anh có thể đứng đây nói cười trước mặt mình. Ông gật gù cái đầu, đưa hai tay đến chụp lấy đôi vai của Hữu Lực, luôn miệng nói:

“Còn sống là tốt, còn sống là tốt.”

Vô Ảnh đứng im, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của Thủy vương. Tính ra hai người suýt chút nữa đã trở thành chàng rể và bố vợ còn gì. Tiểu Bạch lặng lẽ đứng một bên, chứng kiến sự hội ngộ của hai người kia, nó cũng cảm thấy vừa vui vừa buồn.

Thủy vương lúc này mới tin tưởng giao một viên ngọc trai chưa thần khí của mình cho Vô Ảnh và Tiểu Bạch. Ông dặn dò:

“Những gì Huyết Yêu nói trong thư ta đều hiểu. Ta giao nó cho hai người bảo quản. Hy vọng cả hai có thể an toàn đến gặp Huyết Yêu.”

“Thần không thể nán lại lâu hơn. Bởi vì Trúc Chi đã bị Nguyên Sâm bắt giữ.”

Thủy vương hét lên kinh hãi:

“CÁI GÌ? Trúc Chi đã bị Nguyên Sâm bắt rồi ư?”

“Đúng vậy. Huyết Yêu trở nên gấp rút hơn, thần phải trở lại hạ giới nhanh nhất có thể. Và thần hy vọng người hãy chuẩn bị mọi thứ. Có thể trận chiến sẽ diễn ra sớm hơn dự tính rất nhiều.”

Thủy vương biết câu nói ấy mang ý nghĩa gì. Dù đã không còn muốn vướng bận với Tam giới, nhưng ông một lần nữa bị lôi vào một cuộc chiến khác, mà cuộc chiến này liên quan mật thiết đến sự sống còn của Trúc Chi – huyết thống còn lại của Thủy Hà. Ông sẽ không cho phép một Thủy Hà thứ hai xuất hiện, ít nhất ông phải bảo vệ tính mạng của đứa cháu này.

Thủy vương gật đầu coi như đã tiếp nhận lời cảnh báo của Vô Ảnh. Ông không tìm cách giữ lại hai người làm gì, ông còn tự mình tiễn hai người ra khỏi Thủy cung.

Tiểu Bạch và Vô Ảnh đứng trên mặt đất và trước mặt họ có rất đông kẻ địch, như chúng đã chờ đợi họ ở đây rất lâu rồi. Tiểu Bạch nhét chiếp hộp chứa viên ngọc trai vào ngực mình, nó khép nép đứng đằng sau lưng Vô Ảnh.

Những người chặn đầu Vô Ảnh và Tiểu Bạch là một người phụ nữ với mái tóc dài màu đen huyền, đôi mắt phát ra tia cười cợt, Tiểu Bạch khá chắc khuôn mặt được giấu đằng sau mạn che mặt kia là một người phụ nữ đẹp kiều diễm. Ả đang đang cưỡi một trong những con quái thú có dáng dấp kỳ lạ (Tiểu Bạch khá chắc con đó là đầu đàng).

Chúng bao gồm mười hai con tất cả, chúng bao vây xung quanh Tiểu Bạch và Vô Ảnh. Cái đầu của chúng trông giống sư tử, nhưng cái mình lại trông giống một con ngựa. Tiểu Bạch có cảm tưởng chúng có thể bay lên trời nhờ đôi cánh ở hai bên bụng.

Tiểu Bạch buột miệng nói:

“Con vật gì mà kì lạ như thế?”

Vô Ảnh (với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong Âm giới) dĩ nhiên nhận ra thứ trước mắt là gì. Chúng được gọi với cái tên Mã Sư, một cái tên rất dễ hiểu và bao gồm tất cả những gì mà nó có. Đó là một loài lai giữa ngựa tinh và sư tử thành tinh, chúng có cái đầu sư tử và mình ngựa, một số con còn có thể mọc cánh khi trở nên quá mạnh.

Mã Sư rất nguy hiểm và hiếu chiến, chúng còn sở hữu một tốc độ đáng gườm, một tốc độ ngang ngửa một mũi tên được bắn ra. Chúng rất thích chén những ai có thần lực, có thể xem thần lực của thần tiên hay bất kỳ một kẻ mạnh nào đều nằm trong món ăn ưa thích của chúng.

Đặc biệt: Chúng không có điểm yếu nào cả, hoặc không ai có thể đánh thắng chúng để nhìn ra nhược điểm của chúng. Và Vô Ảnh chắc rằng những con thú này chưa bao giờ có chủ nhân cả. Việc chúng cho phép người phụ nữ bí ẩn kia cưỡi lấy cũng nằm trong bất ngờ của Vô Ảnh.

Vô Ảnh không nhận ra người phụ nữ đó là ai, cho dù ả không mang mạn che mặt, anh cũng khó mà đoán được ả là kẻ nào. Chỉ biết đôi mắt của ả rất quen thuộc, một đôi mắt chứa đầy sự kinh bỉ và khinh thường khó mà lẫn đi đâu được, đôi mắt này anh đã từng bắt gặp trên khuôn mặt của Hoàng Anh.

Vô Ảnh nói với Tiểu Bạch:

“Mã Sư rất nguy hiểm và chúng thèm khát linh lực của chúng ta. Tiểu Bạch, có thể chúng ta không thể đánh bại chúng.”

Tiểu Bạch không ngờ Vô Ảnh lại bất an như thế, nó đã có cảm giác an toàn tột độ khi đi cùng Vô Ảnh kia mà. Nó ấn mạnh chiếc hộp vào lòng ngực hơn, chuẩn bị dịch chuyển rời khỏi nơi này.

Tiểu Bạch đưa ra lời đề nghị:

“Chúng ta dịch chuyển khỏi chổ này nhé.”

“Không thể được.” Vô Ảnh rút thanh Huyết Kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu với đám Mã Sư và người phụ nữ kia. Anh nói thêm: “Linh khí của Mã Sư khiến con mồi không thể biến mất trong tầm mắt của chúng. Người phụ nữ kia biết sức mạnh kinh hồn của Mã Sư, nên mới một mình đưa chúng đến đây ngăn chặn chúng ta.”

Tiểu Bạch dùng cây đèn dầu trên đầu soi rọi nỗi khiếp sợ lớn nhất của người phụ nữ bí ẩn. Nhưng nó không những không soi ra nỗi khiếp sợ của chúng mà còn thu hút sự chú ý của người phụ nữ bí ẩn kia.

Người phụ nữ lập tức lao tới chổ Tiểu Bạch với tốc độ tia chớp, khiến Vô Ảnh cũng trở tay không kịp. Ả cầm lấy vai của Tiểu Bạch, để lộ ra nụ cười đắc ý. Mạn che mặt của ả bị cơn gió thổi bay, Vô Ảnh và Tiểu Bạch vừa hay nhìn thấy khuôn mặt thật của người phụ nữ.

Nhưng người phụ nữ nhanh tay cầm lấy cây đèn dầu – nơi chứa thần khí của Tiểu Bạch, chuẩn bị lôi nó ra khỏi đầu của con bé. Ả còn thì thầm:

“Chủ nhân sẽ rất vui khi biết phần thần khí có tìm nhất cũng ở đây.”

Lời của tác giả Muội Nương:

“Hello mọi người. Chương này có vẻ lâu lắc lâu lơ hén. Mọi người thông cảm cho mình nhé, càng về sau càng phải kỹ lưỡng hơn, càng phải chau chuốt mọi thứ hơn. Truyện cũng gần kết thúc, nên mình phải đầu tư mấy chương này cho thiệt hay, nên hơi lâu một chút.

Một chương của mình hơn 3000 từ lận, nên nó cũng dài và mất khá nhiều thời gian mới có thể hoàn thành.

Mình sẽ bù cho sự trễ nãi này, ngày mai lại có chương nhé.”