Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 322: Kẻ Rình Rập



Trong ký ức của cả hai người, Tiểu Bạch và Lý Ngôn đều cho rằng đối phương mới là kẻ có lỗi với mình, đối phương mới là kẻ lòng dạ hẹp hòi và độc ác. Chẳng ai trong hai người mảy may nghĩ đến kẻ thứ ba đang âm thầm phá hoại chuyện tốt của họ cả.

Sự hiểu lầm cứ thế phát sinh, không ai biết Tiểu Hồng đứng một bên cười ngọt ngào, ả mới là kẻ đã tráo viên đan dược thật. Cô ả chẳng phải mất chút công sức nào mà vẫn có được viên đan dược đầy sức mạnh này. Chẳng khó để vòi vĩnh từ Tiểu Bạch cả. Cô ả chỉ cần nói nhẹ nhàng:

“Để chị đưa cho thằng bé ấy. Nó đã không muốn vào đây thì mình ép cũng vậy thôi. Chị nhất định lấy lại nửa phần của em mà.”

Tiểu Bạch hiển nhiên tin tưởng người chị của nó, hiển nhiên nghĩ Lý Ngôn là kẻ độc ác, cướp luôn phần thắng của nó, cướp luôn viên đan dược mà nó có thể cứu được mạng sống của ngoại.

Tiểu Bạch lúc này ánh mắt có phần sát khí hơn ban nảy. Mỗi lần nghĩ đến việc nó không thể cứu ngoại của nó, nó liền muốn giết Lý Ngôn. Chỉ tiếc khi ấy Lý Ngôn đã rời khỏi làng, khiến nó không tìm được tên ấy. Giờ đây nó đã có cơ hội chạm trán với tên ấy, dĩ nhiên nó không bỏ qua cho tên ấy được.

Tiểu Bạch đứng vững trên không trung, hét lớn vào mặt Lý Ngôn:

“Viên đan dược mà ngươi cướp đi của ta, ta còn chưa tính sổ lên đầu ngươi. Ngươi lại dám ụp chậu nước bẩn lên đầu Tiểu Bạch này. Cái tên lớn tướng không nổi kia, ngươi có biết vì nửa viên đan dược mà ngươi cướp của ta, ta đã không thể chữa khỏi bệnh cho ngoại của ta hay không?”

Lý Ngôn dĩ nhiên không hiểu Tiểu Bạch đang nói gì. Rõ ràng Tiểu Hồng đã nhường lại viên đan dược cho gã, còn nói Tiểu Bạch tặng cho. Lúc ấy, gã đã mang mặc cảm tội lỗi mà rời đi. Dù sao người muốn gặp gã khi ấy là ngoại Tiểu Bạch, mà chỉ vì ngửi không được cái mùi của cái chết mà gã đã cự tuyệt cuộc gặp gỡ và rời đi.

Tịnh Ngôn nói:

“Tiểu Hồng đã nói viên đan dược là của ngươi tặng cho ta. Làm gì có chuyện nửa viên đan dược bị ta cướp lấy.”

Tiểu Bạch khựng lại trên không trung:

“Ta không hề cho ngươi nửa viên đan dược nào cả.”

Vô Ảnh và Tịnh Uyển nhìn nhau. Người ngoài như họ vừa nghe hai người nói sơ qua cũng dần dần hiểu được họ đã hiểu lầm nhau trong ngần ấy năm. Một kẻ nghĩ rằng kẻ kia đưa thuốc giả, còn kẻ còn lại tưởng rằng kẻ ấy cướp luôn viên đan dược. Chỉ tiếc Vô Ảnh không hiểu câu chuyện của họ, thế mới không bước ra khuyên nhủ. Anh nghĩ tốt nhất nên để họ giải quyết hiểu lầm với nhau thì hơn.

Vô Ảnh đưa ngón tay lên miệng, “suỵt” một cái, hàm ý muốn Tịnh Uyển cứ chờ đợi xem hai tên ngốc kia định giải quyết thế nào đã. Cô ả chỉ còn nước khoanh tay, khuôn mặt hơi giận dỗi, hiển nhiên cho rằng họ không nên cứ đứng ở đây nhìn hai đứa con nít đấu khẩu với nhau.

Tiểu Bạch chợt nhận ra thứ gì đó. Nói như Lý Ngôn không phải quá rõ ràng hay sao. Gã cứ một mực đổ tội lỗi lên đầu nó, bởi vì viên đan dược đó cùng do cả hai có được, nó đã chẳng nhờ Tiểu Hồng đưa cho gã. Rằng tất cả đều do một mình Tiểu Hồng tự biên tự diễn. Chị ấy cướp lấy viên đan dược, nhưng lại đổ thừa cho Lý Ngôn. Mọi chuyện tự dưng trở nên rõ ràng, rất giống tính cách của Tiểu Hồng.

Tiểu Bạch thật không thể nào tin được Tiểu Hồng sẽ làm ra loại chuyện này. Lẽ ra nó phải nhận ra khi chị ta nhìn viên đan dược với ánh mắt khát khao ấy từ đầu rồi chứ. Chị ta chẳng mất chút công sức nào mà vẫn chiếm đoạt được nó, chỉ cần biến hai kẻ ngốc như Tiểu Bạch và Lý Ngôn thành vật thí nghiệm mà thôi.

Tiểu Bạch siết chặt bàn tay đến chảy máu mới ngăn được cơn tức giận. Tiểu Hồng nhẫn tâm dùng viên đan dược lẽ ra phải đưa cho ngoại. Loại con cháu nào lại ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân rồi trưng mắt đứng nhìn người thân của mình qua đời.

Lý Ngôn cũng nhận ra cái thứ sai trái đanh tồn tại giữa họ. Gã chưa bao giờ nghe từ chính miệng Tiểu Bạch nói sẽ tặng mình viên đan dược đó. Tất cả gã đều nghe từ miệng của Tiểu Hồng. Thảo nào lúc ấy gã đã cảm thấy kỳ quặc. Tiểu Bạch trước đó còn hung hăng muốn viên đan dược cho bằng được, tại sao lại dễ dàng đưa cho một người mới gặp mặt lần đầu như gã. Cho dù có bộ não của một tên nhóc thì ít ra trong tình huống này gã cùng nhận ra sự thật. Rằng cả hai đã hiểu lầm và ôm mối hận thù với đối phương ngần ấy năm.

Lý Ngôn nói trước:

“Xem ra cả hai chúng ta đều bị người chị của ngươi lừa gạt. Có điều ta thắc mắc thứ đan dược mà cô ta đã cho ta là loại đan dược gì khiến ta trở nên như vầy.”

Tiểu Bạch bay tới trước mặt Lý Ngôn. Nó nói một cách hời hợt:

“Thứ độc dược đó cod thuốc giải. Trước đây, ta cũng bị chị ấy chuốc độc nên cũng không thể phát triển cơ thể một cách bình thường.”

“Nhưng bây giờ cô đã lớn hơn nhiều và xinh đẹp. Tức là cô được giải độc rồi.”

Tiểu Bạch nghe đến hai từ “xinh đẹp” liền đỏ mặt. Nó quay đi hướng khác che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, đầu thì gật gù coi như đã trả lời Lý Ngôn. Tiểu Bạch được Huyết Yêu giải trừ độc tố, vì thế cơ thể bé nhỏ của nó đã từ từ lớn lên thành một thiếu nữ như bây giờ.

Lý Ngôn vui mừng như mở hội. Nếu Tiểu Bạch có thể giải được độc thì gã cũng có cơ hội. Gã không nghĩ ngợi gì mà chụp lấy bàn tay của Tiểu Bạch, vui vẻ nói:

“Cô giúp tôi với nhé. Tôi sẽ mang ơn cô suốt đời.”

Tiểu Bạch vội vàng giật mạnh bàn tay của mình ra khỏi bàn tay bé xíu mà ấm áp của Lý Ngôn. Gã chợt nhận ra hành động quá khích của mình. Gã cũng hiểu rằng nam nữ không nên tiếp xúc quá thân mật như vậy. Gã vội vàng xin lỗi ríu rít:

“Tôi thất lễ với cô rồi. Cô bỏ qua cho tôi đi. Rút cuộc suốt khoảng thời gian dài đó, tôi đã ôm hận thù với cô. Ta cũng nên nói một lời xin lỗi. Chúng ta coi như xóa bỏ hết hiểu lầm. Tôi muốn làm bạn với cô.”

Mọi hiểu lầm đều tự dung được giải đáp. Tịnh Ngôn cũng chẳng còn lý do căm giận Tiểu Bạch và nó cũng như thế. Tiểu Hồng đã khiến cả hai đứa nhỏ tự ôm mối thù với đối phương, chắc vì chị ta nghĩ chúng sẽ không bao giờ gặp mặt.

Tiểu Bạch không trả lời Lý Ngôn mà chỉ chạy nhanh đến chổ Vô Ảnh. Thứ mà anh nhìn thấy là khuôn mặt xấu hổ rất đáng yêu của Tiểu Bạch. Anh còn lạ gì cái biểu hiện này nữa. Con bé này chắc chắn có tình ý lâu năm với thằng nhóc kia và hiển nhiên thằng nhóc ấy cũng vậy. Anh lắc đầu ngao ngán hết nhìn đứa này đến đứa kia.

Đúng lúc này, Vô Ảnh vừa thấy chuyển động lạ lùng của thuồng luồng tinh. Anh hét lên inh ỏi:

“Thằng nhóc cẩn thận đằng sau.”

Thứ xuất hiện đằng sau Lý Ngôn là thuồng luồng tinh. Vô Ảnh lao tới đẩy thằng bé tránh xa một bên. Kết quả anh bị dính một chiêu của thuồng luông tinh. Điều mà anh sợ nhất cũng đã tới: Thuồng luồng tinh đã phát hiện ra họ và quyết định tấn công về phía này. Anh nôn ra một ngụm máu tươi, hai tay buông thõng và đang rơi xuống dưới.

Lý Ngôn nhanh chóng biến ra nhiều cành cây quấn lấy cơ thể Vô Ảnh. Nhờ vậy anh mới không rơi xuống cơn sóng thần bên dưới. Tiểu Bạch cùng Tịnh Uyển cũng vội vàng xuống giúp Lý Ngôn kéo Vô Ảnh rời khỏi vùng nguy hiểm.

Vô Ảnh nói với mọi người:

“Thuồng luông tinh bị mất kiểm soát, hiện giờ anh không biết cách khống chế anh ta. Còn Huyết Yêu chắc đang đánh tay đôi với Quý Nhậm, không thể ra ngoài này giải quyết vấn đề được. Chúng ta chỉ còn nước cầm cự chờ đến khi anh ấy ra ngoài thôi.”

Huyết Yêu không hề nói đến cách diệt trừ thuồng luông tinh bị mất kiểm soát cho Vô Ảnh nghe. Thủy Hà và Huyết Yêu rất kín tiếng trong việc thu phục thuồng luông tinh năm đó. Và Hữu Lực cũng không phải một kẻ hay tọc mạch, hay là một kẻ truy rõ ngọn nguồn, nên mới không hỏi họ cho rõ ràng.

Thuồng luồng tinh lúc này đang nhìn bốn người bằng ánh mắt giễu cợt. Dĩ nhiên nó chắc chắn những con mồi béo bở trước mặt sẽ không thoát khỏi móng vuốt của nó đâu.

Tiểu Bạch cùng Tịnh Ngôn đỡ lấy Vô Ảnh đứng dậy. Tịnh Uyển đã đứng chắn trước mặt ba người họ nhìn chằm chằm thuồng luông tinh. Con quái vật dùng đuôi quấn chặt cơ thể Tịnh Uyển và kéo ả lại phía mình, siết ả lại một cách mạnh bạo. Ả dùng tất cả sức mạnh mà bản thân có được cũng chẳng giúp ích gì cho lắm. Ấy là ả chưa thấy cảnh tượng Tịnh Mẫn bị bị hút lấy thủy thần bên trong cơ thể và bị quấn cho đến chết, xác của y bị ném ra xa và vướng trên một cánh cây đung đưa sắp gãy lìa.

Vô Ảnh không muốn Tịnh Uyển chết, anh gạt tay hai đứa nhỏ và bay lên giúp đỡ Tịnh Uyển một tay. Anh dùng máu của mình nhuốm đầy thanh lưỡi hái. Anh chém một đường ngang và dài về phía đầu của thuồng luồng tinh. Dĩ nhiên sức công phá của Huyết kiếm cũng chẳng thể làm thuồng luồng tinh bị thương. Ngược lại còn làm cho con quái vật nổi điên thêm, nó dùng chi trước quật ngã Vô Ảnh đi.

Lý Ngôn một lần nữa biến ra những cành cây đón lấy thân thể của Vô Ảnh. Coi bộ Vô Ảnh bị thương khá nặng. Tiểu Bạch và Lý Ngôn không thể giương mắt đứng nhìn cục diện đang dần dần trở nên bất lợi. Hai người cùng nhau bay lên không trung, quyết chí tấn công vào mắt thuồng luồng tinh.

Tiểu Bạch bắt gặp ánh mắt sát khí của con quái vật. Nó cũng nhận ra thứ đang đứng trước mặt mình đã mất đi phần nhân tính của Linh Đàm – tức là thuồng luồng tinh đã quên luôn nó, đứa con gái mà Linh Đàm yêu quý.

Huyết Yêu từng dặn dò Tiểu Bạch về chuyện này rồi. Nó không dễ quên những gì Huyết Yêu đã nói. Hắn đã kể lại cho nó dường như mọi chuyện mà hắn biết về Linh Đàm và mẹ của nó – Bạch Nữ. Hắn cũng cho nó biết nguyên nhân hai người chia xa, nguyên nhân Linh Đàm bị giam giữ, nguyên nhân gã tìm đến Nguyên Sâm đòi mạng và cả nguyên nhân khiến mỗi lần biến hình gã lại mất đi kiểm soát của mình.

Bạch Nữ là một nhân vật truyền kỳ, một linh vật rừng sâu nổi tiếng với nhan sắc kiêu sa lộng lẫy, ngay cả một thần tiên có nét đẹp bậc nhất như Du Hồn cũng khó mà sánh ngang với nàng. Tính tình nàng dịu dàng, thẳng thắng, lại có nhiều tài đàn ca và văn thơ. Chính vì nàng là một người vừa có sắc lại vừa có tài, nên danh tiếng mới vang dội khắp nơi.

Tiểu Bạch thể tưởng tượng được khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy, nó bất giác mỉm cười theo từng miêu tả của Huyết Yêu về mẹ. Nó cũng đang tò mò cha mẹ nó đã gặp nhau như thế nào.

Linh Đàm ngược lại chỉ là một gã thuồng luồng thành tinh, sống một mình cô đơn lạnh lẽo dưới sông sâu bên cạnh khu rừng nơi mà Bạch Nữ sinh sống. Lúc này, gã vẫn chưa có hình thù của con người, gã chỉ là một con thuồng luồng tinh được sinh ra dưới hồ sâu, bởi sinh vật nào cũng chẳng ai biết.

Không ai biết đến danh tiếng của Linh Đàm, hoặc gã không muốn người khác để ý đến mình quá nhiều. Duy chỉ có Huyết Yêu (người không hiểu sao luôn xuất hiện chứng kiến nhiều chuyện tình tan vỡ của bạn bè mình) biết đến gã, biết đến sức mạnh tiềm ẩn của gã. Hắn luôn luôn canh chừng thuồng luồng tinh.

Mãi tới sau này, thuồng luông tinh mới được biết đến nhiều vô số kể. Gã luôn rình rập những kẻ độc ác vượt qua sông và tấn công họ; còn những người tốt sẽ được giúp đỡ, có khi gã còn tặng người ta nhiều châu báu bằng sức mạnh của mình.

Có lần thuồng luông tinh vì một hiểu lầm nho nhỏ đã hãm hại nhầm đứa con trai yêu quý của Lạc Long Quân khiến ngài ấy tức giận mới xảy ra trận chiến long trời lỡ đất giữa họ. Huyết Yêu cũng không quên kể lại chi tiết những gì đã diễn ra lúc đó cho Tiểu Bạch nghe.

Tiểu Bạch chỉ được nghe kể lại trận chiến năm đó qua lời kể của Huyết Yêu thôi, nhưng nó vẫn có thể tưởng tượng ra được đó là một trận chiến nảy lửa thế nào. Một trận chiến không cân sức. Đại hồng thủy bao trùm khắp Tam giới, khắp nơi đều loạn lạc.