Thần Y Trở Lại

Chương 4395



Chương 4395

“Cơ thể của Thánh Vương!”, Ngô Bình tức giận quát: “Thứ khốn kiếp to gan, cơ thể của Thánh Vương là thứ mà mày có thể chạm vào à? Chết đi cho tao!”

Trong cơn thịnh nộ, anh vươn tay ra, chớp mắt đã vươn tới trước mặt người đàn ông, tay trái tóm lấy cổ của đối phương, thanh đao trong tay đối phương chưa kịp giơ lên thì đã bị một luồng sức mạnh khủng bố trấn áp, toàn thân run rẩy, không động đậy được.

Hai mắt hắn phun ra tia sáng màu tím, đánh về phía Ngô Bình. Hai mắt Ngô Bình phóng ra hai đạo kim quang, ép tia sáng tím lui trở về, sau đó xâm nhập vào trong mắt đối phương.

Kẻ này thét lên một tiếng, một luồng khói xám thoát ra từ lỗ mũi. Ngô Bình dùng kim quang khiến tà ma trong cơ thể Thánh Vương bốc hơi.

Tà ma biến mất, cơ thể Thánh Vương lập tức rơi xuống, Ngô Bình đặt ông ấy trên mặt đất, sau đó cung kính đứng bên cạnh vái ba cái với thi thể của Thánh Vương.

Trong mắt Thánh Vương này ánh lên hai tia sáng rồi bỗng đứng dậy.

Ngô Bình không hề thấy lạ, dù Thánh Vương đã tiêu tan thần hồn nhưng cơ thể vẫn có linh trí.

“Bây giờ đã là thời nào rồi?”, ông ấy hỏi bằng một cổ ngữ rất lâu đời, chỉ có mình Ngô Bình nghe hiểu.

“Thời đại các Thánh đã kết thúc rồi, bây giờ là thời đại Tiên Đạo”.

“Thần tộc đã bị diệt vong chưa?”, ông ấy hỏi.

Ngô Bình lắc đầu: “Thần tộc vẫn rất mạnh mẽ”.

Thánh Vương: “Khí tức của cậu đã rất gần với Thánh Vương rồi, tốt lắm. Thần hồn của ta đã lụi tắt rồi, trong cơ thể còn lưu lại ít năng lượng của ta. Bây giờ ta truyền năng lượng này lại cho cậu, cậu có thể dùng nó để tạo ra một cường giả”.

Lời vừa dứt, cơ thể Thánh Vương bốc cháy, dần dần hoá thành tro bụi. Cuối cùng trên mặt đất xuất hiện một viên trân châu to bằng hạt đậu phộng, toả ra thánh uy ngút trời.

Ngô Bình nhặt nó lên, khẽ than: “Mong Thánh Vương an lòng, vãn bối nhất định sẽ làm theo”.

Dường như vì Ngô Bình đã giết cường giả của tà ma nên nước sông bỗng chảy êm đềm hẳn, không còn tà ma nào xuất hiện nữa.

Hai nhánh đại quân thì đóng quân ở cách con sông ba nghìn dặm, doanh trại cách nhau tầm trăm dặm.

Giết được cả triệu tà ma, Ngô Bình lập tức báo quân công. Chiến sự xảy ra trên đại lục Hồng Hoang đương nhiên nằm trong phạm vi quản hạt của Tiên Đình, tình hình trên chiến trường đã có quan viên ghi chép lại bằng đạo thuật rồi.

Rất nhanh, phần thưởng của Tiên Đình đã được đưa tới, chính thức sắc phong Kỷ Nhược Phi và Kim Huyền Bạch làm Đốc tướng quân, đồng thời ban thưởng lượng lớn tiền mặt.

Đương nhiên, phần thưởng Ngô Bình nhận được càng nhiều, không chỉ có tiền mà còn có đủ loại bảo bối nữa.

Tin Ngô Bình dẫn quân đánh phá tà ma đã được truyền tới tai ba vị tiên đốc, ba người lập tức hội họp.

Sắc mặt của cả Lý Trảm Thần, Long Thành Đạo và Vũ Thiên Lăng đều cực kỳ khó coi. Vũ Thiên Lăng nói: “Anh Lý, anh Long, thần tướng không dùng chúng ta mà đã giết được cả triệu tà ma, thần tướng làm vậy là có ý gì?”

Lý Trảm Thần thở dài: “Thần tướng không cho chúng ta xuất binh thì chúng ta không có quân công. Trận vừa rồi thần tướng đã có được hai tiên đốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, có thêm ba đến năm tiên đốc nữa là chuyện bình thường. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể trợn mắt mà nhìn thôi!”

Long Thành Đạo: “Chắc là thần tướng nghĩ chúng ta sẽ không nghe theo lệnh nên mới dứt khoát dùng người của mình. Thực lực của thần tướng rất khủng bố, nghe nói còn giết được một tà ma đã khống chế được cơ thể của Thánh Vương. Haiz, Đại Thiên Tôn rất xem trọng thần tướng, e là ba chúng ta không có cơ hội để lập công rồi”.

Vũ Thiên Lăng sốt ruột: “Sao lại thế được! Không có quân công thì lính dưới trướng chúng ta lấy gì để ăn?”