Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 228: Đi Glasgow (1)



Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, vạn sự như ý. OK, năm mới đăng chương lấy lộc. ^_^ Và ta cũng có điều muốn nói, về một reader đã phát hiện và cmt về Lawrence trong manga Ookami. Thứ nhất, Ookami vào thời trung cổ, và thời gian không xác định và cả địa điểm trên bản đồ cũng khá tương tự với Scotland, nên ta cho loạn xuyên luôn cho vui. Thứ hai, ai đó nói rằng làm sao có chuyện trùng hợp mà Ookami lại có trong Negima, thì ta sẽ lí giải bằng việc đây là Đa Vũ Trụ, ta tự tạo cho mình một đường mà cả hai thế giới này cúng nhập chung lại, cơ mà, giới quan của truyện là lên đến Nguyên Vũ Trụ (Đại Vũ Trụ) cho nên chuyện này không thành vấn đề. Ok, còn một điều cần lưu ý….à mà thôi,:v dù sao thì năm mới tràn đầy hạnh phúc nhé mọi người….

------

Đã rời xa ngôi làng, tiếng ăn mừng tung hô vẫn vang lại đến chỗ xe ngựa.

-A! Quên kiếm đồ ăn dự trữ nữa rồi.

Illyasviel và Evangeline đồng thanh nói khi thấy Lawrencer lấy cà rốt từ đống rau củ quả mà trưởng làng cho anh lúc chiều.

Rột rột~~

Bụng hai cô bé vang lên inh ỏi, hình như từ sáng trưa lúc xuống xe của Adward thì cả hai chưa ăn gì, thêm việc đi đường một tiếng mấy đã làm cơn đói phát tác tột độ rồi.

Lawrencer cười và đưa hai cô hai quả củ cải trắng. Hai người ăn nhanh và cảm thấy đỡ đói hơn rồi.

Tới gần khuya, Illyasviel và Evangeline dựa đầu vào nhau mà ngủ trên ghế trước kế bên Lawrence. Anh ta cũng dừng xe lại cho ngựa nghỉ ngơi. Vác xô gỗ đi đến dòng sông gần cánh rừng mà anh cho dừng xe ngựa.

Khoảng 10 phút sau anh ta quay lại với chiếc xô nước đầy nước, anh ta để cho ngựa của mình uống. Rồi anh lấy một củ cà rốt cho ngựa ăn.

-Illya-chan, Eva-chan. Dậy đi, ngủ đây như thế sẽ bị cảm đấy.

Illyasviel và Evagneline ngay sau đó mở mắt đờ đẩn vẫn còn buồn ngủ dậy. Dụi hai con mắt, cả hai nhìn xung quanh.

-Are~Đến nơi rồi sao?

Illyasviel mớ ngủ nói.

-Làm gì mà nhanh đến thế chứ cô nhóc nhỏ. Tối khuya rồi, cũng phải để anh nghỉ ngơi chứ.

Lawrence cười khổ nói. Sau đó anh ta ra sau thùng xe, vén tấm vải che lên, trong miệng còn gậm một miếng thịt khô.

Khi vén tấm vải lên, bên trong đó có đống lúa Lawrence đã mua, và có những tấm lông thú.

-Cái gì thế?

Lawrence chợt thấy có thứ gì đó bất thường khi vén tấm vải lên được một nửa.

Một đống lông thú màu hạt dẻ có phần ngọn là màu trắng.

Illyasviel và Evangeline chạy lại kế bên Lawrence. Hai cô bé tròn mắt nhìn.

Một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc màu hạ dẻ, thân hình nho nhỏ, khoảng 16-17 tuổi, đang nằm ngủ ngon lành trên đống lông thú. Hơn nữa, cô ta không mặc gì cả.

-Hở?!

Lawrence nhìn khắp cơ thể cô gái trẻ. Evagneline mặt đỏ chín rồi, Illyasviel thì nụ cười cứng đờ.

Cô gái tỉnh dậy, nâng người mình dậy khỏi tám vải che, để lộ đôi tai thú trên đầu mình. Ưởng người về phía trước với cơ thể đầy gợi cảm không một tấm vải che thân, cô ta há miệng ra, hơi lạnh phà ra, hé lộ đôi răng nanh của mình.

-Hú……..

Cô gái trẻ hú lên tiếng sói. Lawrence sợ hết hồn mà té về phía sau. Illyasviel và Evangeline biểu cảm khác hoàn toàn. Evangeline đứng yên nhìn, Illyasviel thì cười thích thú.

Con ngựa ở phía trước cũng bị tiếng hú của cô làm cho sợ hãi.

Cô gái trẻ hú xong thì ngồi xuống, tóc dài xỏa xuống che đi hai ngọn đồi nhô ra đẹp kinh người của cô, phần dưới có mấy bộ lông thú che đi.

-Ôi chao…Trăng đêm nay đẹp quá. Anh có rượu không?

Thông thường thì có hai ngày liên tiếp Trăng tròn mà. Hôm qua và hôm nay đều tròn cả.

Đôi mắt cô gái trẻ tròn, màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc hạt dẻ dài ngang lưng, mái che trán giống Evangeline. Lạ lùng thay lại có chiếc đuôi phep phẩy phía sau vùng mông của cô gái.

-Tôi không có, nhưng mà cô là ai? Sao lại ngủ trên xe tôi?

Lawrence lấy lại bình tĩnh và chỉ ngón trỏ vào cô gái hỏi.

-Vậy là không có rượu à.

Cô gái bơ Lawrence và nhìn qua nhìn lại tìm kiếm thứ cô cần. Cô nói:

-Vậy còn thức ăn? À, đây rồi.

Rồi cô nhìn về Lawrence, chính xác hơn là miếng thịt khô trong miệng anh ta, cô vớ tay lấy miếng thịt khô đó và cho vào trong miệng, nhai măm măm ngon lành.

-Cô bị ma nhập….

-Là người thú thật này!

Lawrence nhìn chiếc răng nanh của cô và đưa tay ra sau lưng, định rút con dao găm của mình. Nhưng mà Illyasviel đã xuất hiện kế bên cô gái lúc nào không hay, Illyasviel vẻ mặt có chút kì lạ, nụ cười hơi hơi dị, kể cả ánh mắt nữa. Illyasviel nhanh tay túm lấy chiếc đuôi màu hạt dẻ đang phe phẩy của cô gái.

-Này~…dừng lại…không phải chỗ đó….đừng có động vào nó…..Hya~……

Cô gái như bị uống thuốc kích dục ấy. Khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể uốn éo liên tục, liên tục co giật. trong khi đó, Illyasviel vừa vò nắn chiếc đuôi xù lông của cô gái không ngừng nghỉ, nụ cười hơi làm người ta sờ sợ.

Lawrence nhìn thấy Illyasviel như vậy, chợt đổ đồ hôi, nuốt nước bọt, cũng bởi hành động của cô gái quá gợi cảm, thêm vào đó là trận như nhộng nữa.

-Ái…đau!

Evangeline tự nhiên đứng ngay sau lưng Illyasviel, cho cô bé một đạp vào đầu Illyasviel một cái, Illyasviel nhìn về phía Evangeline. Khuôn mặt Evangeline đỏ bừng.

-Thôi ngay đi.

Evangeline nói. Illyasviel vừa ôm đầu vừa nhìn Evangeline, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

-Xin lỗi xin lỗi. Tại mình chưa gặp người thú bao giờ…

Illyasviel liên tục cúi người xin lỗi. Cô gái rốt cuộc đã ổn định lại.

Đã có Evangeline xử lý Illyasviel, Lawrence nhìn cô gái hỏi:

-Rốt cuộc cô là ai?

Cô gái nhìn Lawrence rồi cười mỉm trông rất dễ thương, cô lại nhìn xung quanh, quan sát và kiểm tra cơ thể mình, cô vừa làm thế, vừa nói:

-Tôi là Horo. Lâu rồi tôi không ở trong hình dáng này. Ừm, cũng không tệ lắm…

-Horo? Đấy không phải là tên của vị Thần vụ mùa vùng này sao? Vậy cô là một vị Thần sao?

Lawrence cau mày nói. Horo nhìn Lawrence, rồi ngộ ra câu hỏi của anh ta, cười tươi nhìn trông rất dễ thương.

-Tôi đã ở đây và được gọi là Thần từ rất lâu rồi…Nhưng tôi chả có gì vĩ đại như Thần linh. Tôi chỉ là Horo không hơn không kém.

Horo cười nói.

-Anou~….Horo-san. Em xin lỗi. Lúc nãy em có chút quá khích.

Illyaviel đến kế bên Horo và cúi đầu xin lỗi.

-Không sao không sao. Cơ mà hai cô bé nhìn đáng yêu quá!

Horo cười, sau đó lấy tay véo má của Illyasviel. Illyasviel đau quá, nhưng miệng thì bị banh ra không nói được rõ ràng:

-Hogo-an…au á…ha ho e….(Horo-san đau quá…tha cho em)

-“Từ rất lâu rồi”, ý cô là từ lúc mới sinh ra?

Lawrence ngồi xuống và bắt chuyện với Horo, không quan tâm Illyasviel đang bị Horo véo má.

-Không. Quê tôi ở tận phương Bắc cơ.

Horo cười đáp.

-Tận phương Bắc cơ à?

Lawrence nói.

-Đúng, một vùng đất ngập chìm trong màu trắng và mùa hè chỉ như một cái chớp mắt so với mùa đông. Nơi đó gọi là Yoitsu. Sao vậy?

Khi Horo nói đến Yoitsu, Lawrence có vẻ nhớ đến gì đó, Horo hỏi anh. Lawrence đáp:

-Không…vậy là cô sinh ra ở đó.

-Đúng. Không biết yoitsu bây giờ ra sao rồi? Liệu mọi người ở đó có ổn không?

Lawrence suy nghĩ một chút hỏi:

-Cô còn nhớ nơi nào nữa không?

-Hử...À, đó là chuyện từ cả mấy trăm năm trước rồi…Ừ…. À. Có 1 thị trấn tên là Nyohhira hay gì gì ấy. Là một thị trấn có mạch nước nóng chảy qua.

Yoitsu theo như Horo nói là một vùng thung lũng tuyết nằm ở phía Bắc của đất nước. Và Nyohhira là thị trấn ở gần Inverness ở phương Bắc Scotland. (chế nha). Đoạn đường giữa Glasgow đến Inverness là 179 km. Đoạn đường này ít nhất là mất gần năm năm đấy, đoạn đường chông gai lắm.

-Ách xì….

Một cơn gió thổi qua khiến Horo hắt hơi, cô nhanh chóng chui lại vào trong những tấm lông thú.

-Ư ư…Mình không ghết hình dáng này nhưng mà lạnh quá…Không đủ lông…

Horo run run nói.

-Cái “hình dạng” mà cô nói tới là gì? Bỏ mấy thứ thừa thải kia ra, trông cô có khác gì người đâu.

Lawrence vắt tay lên cằm suy nghĩ và nói.

Horo nghe xong chồm dậy, đứng lên, với nụ cười tự tin, cô nói:

-Đôi tai này có thể nghe thấy mọi dối trá và tai ương. Nhờ nó, tôi có thể giúp bạn đồng hành thoát khỏi hiểm nguy. Cái đuôi này là niềm vui và niềm tự háo của tôi. Ai thấy cũng đều phải khen ngợi.

Illyasviel lại muốn lên cơn rồi. Cô bé lấy muôn với tới chiếc đuôi của Horo, Evangeline nắm cổ áo Illyasviel lại.

-Vậy tên cô là Horo?

Trong khi Lawrence, Horo lại chui vào trong đống lông thú, cô quay đầu lại đáp:

-Ừa.

-Cô không chỉ có tai và đuối sói đâu nhỉ? Nếu cô thật sự là hiện thận của sói.

Lawrence cười nói.

-Không.

Horo thờ ơ nói.

-Cái gì?

Lawrence mặt không hiểu thốt.

-Anh muốn tôi cho anh xem hình dạng sói của tôi chứ gì.

Bị nắm tim đen, Lawrence khụ khụ ho, sau đó anh ta giải thích:

-Nếu cô là người, tôi có thể áp giải cô đến nhà thờ của Giáo Đình, dù sao thì những kẻ bị ma nhập luôn đem lại tai ương…Nhưng nếu chứng mình được cô thật sự là Thần mùa vụ Horo và là hiện thân của sói. Tôi sẽ không làm vậy.

Horo cau mày.

-Theo tôi được biết, hiện thân của thú có thể thay đổi hình dạng tùy thích. Nếu cô là thật, cô có thể hiện nguyên hình.

Lawrence nói. Illyaviel và Evangeline ngồi nghe. Horo lại ngồi dậy, thờ dài, cô nói:

-Dù là dạng nào thì cũng cần có điều kiện.

-Cô cần gì?

Lawrence ngồi xuống, tò mò hỏi.

-Với tôi thì chỉ cần một ít lúa mì. Không phải máu tươi.

-Máu?

Lawrence kinh hô. Illyaviel không có biểu hiện sợ hãi, Evangeline không biểu lộ cảm xúc ra mặt.

-Sao vậy? Sợ rồi à?

Horo nhìn bộ mặt Lawrence cười. Lawrence xoay mặt đi chối. Horo cười một cách hời hợt, sau đó quay mặt đi lạnh lùng nói:

-Nếu anh như vậy, tôi lại càng không muốn cho anh xem. Hơn nữa còn có hai cô bé ở đây nữa mà.

Horo dứt lời, quay mặt hướng về phía Illyasviel và Evangeline.

-Em sẽ ổn. Còn Eva-chan thì sao?

Illyasviel giơ tay lên cười nói, rồi nhìn qua Evangeline.

-Tôi cũng ổn.

Evangeline đáp.

-Chắc chắn anh và hai cô bé sẽ run như cầy sấy khi thấy hình dạng của tôi. Cả người và thú đều sợ tôi, họ tôn tôi lên thành sinh vật đặc biệt. Tôi không muốn điều đó nữa.

Horo vừa nói, tay đặt trên tấm lông thú, cô báu nó. Biểu hiện cho sự không muốn.

-Tôi là 1 lái buôn, tôi từng thấy vô số thứ kinh dị trên đời rồi. Cô nghĩ tôi sẽ sợ hình thật của cô sao?

Vừa nói, Lawrence giơ hai tay lên, chứng tỏ bản lĩnh.

-Lawrence-san, tay anh kìa.

Illyasviel cười cười chỉ chỉ vào tay của Lawrence.

-Nếu anh muốn chứng tỏ mình can đảm, thì tay đừng có run lên như thế. Cả hai đứa bé còn không run nữa kìa.

Horo nói. Lawrence nhìn tay của mình, sau đó đỏ mặt xấu hổ.

-Ha ha. Anh đúng là ngây thơ quá!

Horo cười nói. Illyasviel và Evangeline người cười y chang Horo, người thì yên lặng nhưng trong thì cười.