Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 195: Chi tiết vụ việc Yến Tiểu Ất bị đẩy ngã



Dịch: Bùm Bùm

Lúc thất sư muội đề xuất kế hoạch, ta kiên quyết phản đối.

  Với ta, nam tử hán đại trượng phu làm việc phải quang minh lỗi lạc,không nên làm những chuyện mưu kế hèn hạ thế này, bởi người ta hay nóichết vinh còn hơn sống nhục mà.

Nhưng vị sư muội rơi từ trêntrời xuống này của ta có một bản lĩnh rất đặc biệt, đó chính là có thểđảo ngược trắng đen, ăn nói khéo léo, cuối cùng làm người ta bất giácphải nghe theo, còn cảm thấy muội ấy nói rất đúng nữa.

Muội ấynói đây gọi là hoạt động gián điệp, là kết tinh của trí tuệ chứ khôngphải chịu sỉ nhục, cúi đầu chịu nhịn mới là bị sỉ nhục, mà đây gọi làlợi dụng chỗ trên người mình mà kẻ địch thèm thuồng, dùng phương phápđơn giản nhất để đạt được hiệu quả mạnh nhất.

”Không phải làhuynh muốn trực tiếp lật mặt với Ẩn Lưu chứ? Không phải là huynh muốnphá hỏng liên minh Tiên đạo chứ? Không phải là huynh muốn thân là một đệ tử phái Thiên Môn kiêu ngạo mà bị ép buộc xóa đi ký ức dưới sự dâm uycủa đảo chủ Lan Trúc chứ? Lẽ nào huynh không biết chúng ta có quyền giữlại tất cả những gì của chúng ta như da thịt, cơ thể, bao gồm cả ký ứchay sao? Huynh muốn phái Thiên Môn mất mặt phải không?”

Từngcâu của muội ấy cứ hỏi liên hồi, một chiếc mũ to chụp vào đầu ta, quảthật ta có chút chống đỡ không nổi. Hơn nữa, ta cũng thấy thất sư muộinói đúng, ta rất muốn phái Thiên Môn không chiến mà thắng nhưng vẫnkhông làm tổn tại đến hòa khí giữa Thiên Môn và Ẩn Lưu.

Cho nên, vẫn là nên ứng phó Thảo Thảo một chút đi? Hơn nữa ta cũng rất tò mò vì sao muội ấy lại mến mộ mình đến như vậy.

Thật ra ta cũng đã quen với việc được nữ nhân mến mộ rồi.

  Mỗi lần phụng mệnh sư phụ xuống núi đến dân gian hoặc những môn pháikhác của Tiên đạo, cứ luôn có cô nương nhìn ta bằng ánh mắt mê muội, làbởi ta có gương mặt không tệ sao? Ta không biết, ở trong núi sâu suốttrăm năm, ta một lòng nghĩ đến pháp thuật, một lòng cầu được thanh tịnhbình yên, một lòng yêu bá tánh thiên hạ, vốn chẳng hề bận tâm đến sắcđẹp của xác thịt.

Có lần thất sư muội nói: Nhị sư huynh, huynhlà một công tử cốt cách phong nhã hào hoa chốn trần tục, rất có phong độ của người trí thức, rõ ràng chính là một chàng trai đẹp đẽ nhã nhặn,cái hiếm hoi chính là ngoài mềm trong cứng, rất quân tử. Nếu ở thế kỷhai mươi mốt, chắc chắn huynh sẽ là một người mẫu nam mỹ mạo tuyệt thế,là thần tượng của vạn cô gái, là người yêu của tất cả mọi người.

  Những gì muội ấy nói, ta nửa hiểu nửa không, đứa sư muội này cứ hay nói những câu khó hiểu, nhưng ta cũng đã quen rồi, người của cả phái ThiênMôn cũng quen rồi, bao gồm cả vị sư phụ nghiêm túc của ta, tất cả mọingười đều khuất phục dưới tư tưởng quái lạ và hơn người của thất sưmuội.

Muội ấy nói đấy gọi là “lạc loài”.

Muội ấy nóita cũng lạc loài, bởi vì ta đẹp kiểu như vậy mà trong lòng lại không dục không cầu, còn nói ngoại trừ ai đó ai đó với ai đó, ở mười châu ba đảo, tướng mạo của ta có thể xếp thứ tư, cho dù cả sư phụ thời trẻ cũng chỉxếp thứ năm là cùng.

Tóm lại, ta không quá để tâm, nhưng thỉnhthoảng ta cũng hơi kiêu ngạo vì có thể hấp dẫn ánh nhìn của các cônương, nhưng sau đó sẽ lập tức bị tâm đạo quở trách. Bởi vì việc quantâm đến vẻ ngoài này quả thật quá nông cạn.

Tuy bổn phái khôngcấm thành thân, Đông sư thúc Đao Lãng và Nam sư thúc Mặc Vũ cũng đã cóthê tử rồi, nhưng ta không muốn trái tim mình cứ mãi nhớ nhung về ai đó. Thân là đệ tử bát kiếm, ta phải nâng cao pháp lực và đạo học, thần kiếm mạnh mà bọn ta thì yếu, cần toàn tâm toàn ý tu luyện mới phải.

  Nhưng lần này đến Ẩn Lưu, vừa đặt chân lên đảo thì đã cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng dõi theo mình. Không như những lần trước, ta khôngbình tĩnh được, cũng không thấy phản cảm, ngược lại là cảm thấy kỳ lạ,tim lúc nóng lúc lạnh.

Một nữ tử áo lục xinh đẹp.

Tađã phát hiện từ trước khi thất sư muội và bát sư đệ điều tra rồi, thấtsư muội gọi hành động điều tra của muội ấy là “tám chuyện”, còn nói tinh thần tám chuyện vạn kiếp không phai, muội ấy phải nghe ngóng xem ngườimến mộ nhị sư huynh của mình là ai, còn nói thế đạo hiểm ác, không thểđể nhị sư huynh lọt vào tay của nữ lang một cách dễ dàng được.

Nhưng khi họ vô tình gây ra một cái họa to thì dường như thất sư muộilại không hề bận tâm gì mà ném sư huynh của mình cho nữ lang.

Nghe nói nữ lang, không phải không phải, là nữ tử áo lục ấy là đường chủ trung đường của Tam Đại Đường, pháp thuật và tu vi đều rất cao thâm,điều ta không hiểu là một nữ tử như vậy cớ sao lại cảm thấy có hứng thúvới ta chứ.

Vẻ đẹp của nàng rất khác so với bình thường, nàngkhông hề nghiêng nước nghiêng thành cướp đoạt trái tim của người khác,mà vẻ đẹp của nàng toát lên luồng tiên khí siêu phàm thoát tục, tất cảcác sư tỷ sư muội ở Ẩn Lưu đều mang một cốt cách giống như vậy, nhưngtrong cốt cách ấy của nàng còn xen lẫn một sự thẳng thắn và sảng khoái,tựa như dòng chảy trong suốt, vừa nhìn đã thấy đáy, khiến lòng người trở nên tươi tắn và thanh thản.

Nàng tên là Thảo Thảo.

Vốn cứ tưởng đã từng tiếp xúc với cô nương thẳng thắn đáng yêu như thấtsư muội thì sẽ tập quen được thói bộc trực của con người, nào ngờ sự bộc trực của Thảo Thảo còn tăng thêm chút áp bức và gan dạ, cứ như tất cảmọi chuyện trên thế gian này đều trở nên đơn giản, chỉ có hai lựa chọnlà phải hoặc không phải, cho dù là chuyện nam nữ cũng tự nhiên hệt nhưvậy.

Nàng thích gì thì sẽ trực tiếp lấy đi, ngươi thích gì củanàng cũng có thể trực tiếp lấy đi. So với thất sư muội thì nàng càngtrực tiếp hơn, càng làm nổi bật tính quái gở nghịch ngợm của thất sưmuội hơn.

Ánh mắt của nàng khiến ta cảm thấy lo lắng bất an, và còn một cảm giác lạ lùng khác nữa, ta không biết đó là gì, mặc dù cólúc sẽ hơi hoảng hốt, nhưng ta không cảm thấy ghét cảm giác này, cho đến khi nàng bỗng nói: Sinh một đứa con với ta đi!

Thật xấu hổ quá đi! Đường đường một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà lại bịdọa tới phải hốt hoảng bỏ chạy, thất sư muội và bát sư đệ dốc sức đuổitheo sau, ta nghe tiếng kêu của Thảo Thảo và tiếng cười hi hi ha ha củathất sư muội mà thấy lúng túng đến muốn độn thổ, chỉ mong sao được rờikhỏi đây ngay tức thì, nếu không phải vì còn đang ở trên đảo Thương Hải, bay bằng pháp thuật là một hành động bất lịch sự thì ta chỉ mong saomình lập tức bay đi thật xa thôi.

Sau đó bọn ta gây ra họa, nhìn thấy dòng suối mà Ẩn Lưu không muốn cho người ngoài nhìn thấy.

  Trong mắt ta thì dòng suối ấy chẳng có gì hiếm lạ cả, nhưng nếu Ẩn Lưungười ta đã trách tội thì ta cũng đành phải nghe theo. Nhưng cũng là dota đã liên lụy thất sư muội và bát sư đệ rồi, cho nên khi thất sư muộimuốn ta lợi dụng sự thiện cảm mà Thảo Thảo dành cho ta để cầm chân nàng(thật ra là hy sinh sắc đẹp) cho mọi người bỏ trốn thì ta đã đồng ý.

Nhưng ta không ngờ rằng đêm ấy Thảo Thảo lại chủ động đưa ta đến căn phòng xa nhất về hướng Tây.

  Tim ta cứ đập thình thịch, lại hèn nhát mà muốn bỏ chạy, nhưng ta épmình phải chịu đựng. Cho dù ta có bị bắt, bị nhốt, thậm chí là bị giếtcũng không sao, chỉ cần thất sư muội chạy thoát.

Ta nhận ra được, muội ấy là một ngọn gió tự do, nhốt muội ấy lại chính là lấy mạng của muội ấy.

  Vị sư muội này rất đáng yêu, bản tính thật của muội ấy đã thành cônggiành được thiện cảm của đệ tử bát kiếm bọn ta và bốn đại sư thúc, chodù là sư phụ bây giờ cũng xem nàng như sinh mạng của mình vậy.

Tuy muội ấy gây ra rất nhiều tai họa, nhưng lần này là do ta chạy lungtung gây ra. Thân là một nam nhân và là một sư huynh, ta có nghĩa vụgánh vác mọi trách nhiệm và hậu quả mình đã gây ra, dù cho có phải làmchuyện ta không muốn đồng thời cũng làm không được.

”Yến sưhuynh của phái Thiên Môn.” Sau khi đưa ta vào phòng, Thảo Thảo nói: “Cho dù ta có làm gì đi nữa, cũng mong huynh tha thứ cho ta, có chăng cũnglà do có nỗi khổ khó nói, xin huynh đừng cho rằng ta là nữ nhân dâmđãng, huynh có đồng ý với ta không?”

Nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của nàng, ta bất giác gật đầu, một đôi mắt như vậy thì sao cóthể là loại nữ nhân dâm đãng được chứ, cho dù nàng có gì đó gì đó thậtthì cũng sẽ không mang lại cảm giác dơ bẩn cho người khác.

  ”Nhưng ――” Nàng lại nói, “Ta thật lòng thích huynh. Trước đây ta chưatừng tơ tưởng đến tình yêu phàm tục, từ lúc xảy ra chuyện ấy, ta biếtrằng ta buộc phải tìm một nam nhân. Song ta đã đi khắp mười châu ba đảomà vẫn không tìm thấy người mình ưng ý, cho đến khoảnh khắc huynh đặtchân lên đảo, ta đã biết, huynh chính là phụ thân của con ta. Ta thíchhuynh, không vì lý do nào cả.”

Ta không nói được lời nào, ngaycả một câu nói khách sáo cũng không thốt ra được, trông hệt như một đứangốc chẳng hiểu gì. Ta thích nàng không? Ta không biết, tuy rằng từ lúclên đảo, ta đã chú ý đến sự tồn tại của nàng rồi, nhưng thích là gì, takhông hiểu.

Ta nghĩ chắc chắn nó không giống với tình yêuthương mà ta dành cho thất sư muội, không giống với sự yêu thích mà tadành cho Đoạn Thủy Kiếm, không giống với sự tán thưởng mà ta dành chonhững đóa Lan Hồ Điệp trong Tử Trúc Lâm, chắc chắn nó là một cảm xúc cóthể làm tan chảy trái tim con người.

Ta đang tan chảy sao? Ta không biết, cảm giác lúc nóng lúc lạnh lại đến rồi.

  ”Ta vốn không muốn ép huynh, nhưng ta biết huynh không ghét ta, đừnghỏi ta vì sao, ta cứ biết như vậy đấy. Cho nên chỉ cần như vậy là đủrồi, đủ cho huynh làm phụ thân của con ta rồi.” Thảo Thảo đột nhiên đỏmặt, làm nổi bật lên nét xinh đẹp khác thường của mình, làm tim ta cũngbắt đầu đập loạn nhịp.

Thất sư muội muốn ta cầm chân Thảo Thảo, ta nghĩ ta làm không được, bởi vì ta không biết phải làm thế nào. Nhưng toàn bộ tinh thần của Thảo Thảo đều tập trung trên người ta, ta nghĩđây cũng được xem là “cầm chân” một cách bị động chứ, mặc dù hiện giờ ta đang rất muốn bỏ chạy.

”Bây giờ, ta muốn huynh cho ta một đứa con.” Trong mắt nàng bùng lên hai ngọn lửa, thật mê người.

Cả người ta như bị đôi mắt nóng bỏng của nàng dán vào vậy, bèn niệm tâm pháp bổn môn giữ người tỉnh táo.

  Đạo học bổn môn bác đại tinh thâm, ta vừa niệm đã thấy có hiệu quả, tâm trạng đã bình phục lại rất nhiều, đầu óc cũng bắt đầu xoay chuyển, nghĩ cách đối phó với nàng, làm sao để nói những chuyện khó hiểu vừa có tácdụng kéo dài thời gian, vừa thu hút được tinh thần của nàng đây.

  Đồng thời ta còn mong ngóng bên thất sư muội nhanh chóng xong việc đểmau cho Tiểu Bát đến đây cùng ta nhốt Thảo Thảo lại. Ta cảm thấy sợ mộtcách khó hiểu, mà bên thất sư muội lại cứ bặt vô âm tín, như đã xảy rachuyện gì vậy.

Mà chính vì đang suy nghĩ nên ta không nhận raThảo Thảo đang từ từ đến gần, đưa tay ra, một quả cầu sáng bao bọc lấyngười ta, sau đó ta kinh ngạc nhìn quả cầu đang mau chóng thâm nhập vàotrong cơ thể mình.

Ta phát hiện mình không cử động được nữa, hơn nữa dục niệm trong tim đang bạo phát.

  ”Ta đã hạ Thôi Tình tán lên người huynh, chỉ cần huynh cho ta một đứacon, nó sẽ mất đi công hiệu. Nó không phải là thuốc, mà là pháp thuật,sẽ không tổn hại đến cơ thể.”

Ta nổi giận, mặc dù dục niệm đang rất mãnh liệt, nhưng ta không cho phép việc mình bị một nữ nhân làmnhục được, huống chi cả hai gần như không quen biết nhau.

ThảoThảo hiểu được ý của ta, chỉ cười khổ, “Ta không giải thích được gì,nhưng nếu như có một ngày huynh biết được tất cả, thì sẽ hiểu những gìta làm chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng huynh phải nhớ một điều, đó là ta thíchhuynh.”

Đôi mắt là thứ không gạt được ai, trong phút chốc tasuýt nữa đã tha thứ cho nàng. Nhưng ta không muốn khoanh tay chịu tróinên đã ra sức giãy dụa, song ta vốn chẳng thể cử động được, sau đó thìbị một sức mạnh nhẹ nhàng đẩy nằm xuống giường.

Ta muốn kêu lên mà Thảo Thảo đã giăng sẵn kết giới. Một chiếc giường ngăn cách với thếgiới bên ngoài, dường như cả thế gian chỉ còn lại hai chúng ta vậy. Đếnlúc này ta mới phát hiện ra, ta chỉ là một nam tử trẻ tuổi, còn đangmang trong người dòng máu của sự hoang dã, trước mặt là một nữ tử xinhđẹp có chút ít tình cảm với mình, muốn xoay người bỏ đi hoàn toàn làchuyện không có khả năng xảy ra.

Nàng khẽ nhướng mày, mở to đôi mắt đẹp đẽ giờ phút này đang tràn ngập lửa tình, “Ta thích huynh, ta muốn có con của huynh.”

Ta nuốt một ngụm nước bọt, quên cả giãy dụa.

”Thảo Thảo, đừng như vậy.” Ta đưa ra lời khuyên ngăn cuối cùng.

  ”Đã không kịp nữa rồi, ta cũng đã hạ Thôi Tình tán lên bản thân mìnhrồi, bởi vì ta sợ mình sẽ không thể hạ quyết tâm được.” Thảo Thảo đỏ mặt thấp giọng nói: “Huynh thật sự không thích sao?” Nàng cởi bỏ áo của ta, bàn tay nhỏ nhắn cố ý lưu luyến trên vùng ngực và bụng.

Ta cắn răng không lên tiếng, nhưng âm thanh rên khẽ vẫn bật ra khỏi miệng,từng giọt mồ hôi nóng rực bắt đầu trào ra từ khắp các lỗ chân lông.

  Nàng nháy mắt với ta rồi chậm rãi kéo quần ta xuống. Ta không cử độngđược nhưng có vài bộ phận lại có thể, hơn nữa còn rất dâng trào sứcsống, tình hình vượt khỏi sức tưởng tượng này làm nàng giật mình, sau đó cứ ngơ ngác nhìn vào nó.

Sau đó thì nàng ra tay, mang theo baphần tinh nghịch, bảy phần tò mò, cuối cùng ta cũng không còn khống chếđược bản năng vốn có mà thở dốc. Hành động này khiến nàng hiểu được rằng nàng đã mang lại sự thoải mái cho ta, cũng chính nó đã động viên nàngtiếp tục những bước tiếp theo.

Ta không nhịn được suýt nữa đãvan xin nàng cũng nằm xuống, chỉ đành vừa thở hổn hển vừa nói: “ThảoThảo dừng tay ―― đừng tiếp tục giày vò ta nữa ――”

”Bất kể saunày huynh có hận ta hay không đi nữa thì bây giờ huynh cũng phải ngheta.” Nét ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt, Thảo Thảo rút một quyểnsách từ trong ngực ra.

Ta vô cùng kinh ngạc không biết đó làgì, lồng ngực lên xuống phập phồng dữ dội, dục vọng không được phát tiết khiến ta cảm thấy rất đau khổ.

”Đây là Xuân Cung Đồ bậc nhấtmười châu ba đảo, ta tìm thấy trong gói hành lý của thất sư đệ củahuynh. Đệ ấy đúng là xấu xa, không biết giấu thứ này để làm gì, vừa khéo có ích cho ta.” Nàng cúi đầu, “Ta không biết gì cả, nhưng mà ―― ta đãthuộc lòng quyển sách này rồi.”  Nàng quyến rũ đứng bên thànhgiường, chậm rãi cởi bỏ váy áo ngay trước mặt ta, đến khi nàng trút bỏchiếc yếm để lộ ra hai mảng tuyết trắng tuyệt diễm, ta muốn nhắm mắt lại nhưng chẳng làm được, kế đó cảm thấy phía dưới của mình như sắp phải vỡ bờ vậy.

”Chuyện này ―― không hợp lẽ thường ―― dừng tay lại!Sau này ta có thể cưới muội, lúc ấy ―― mới ――” Ta nói không thành lời,miệng thì nói vậy mà cơ thể lại mong được ôm lấy nàng.

ThảoThảo cười ngọt ngào, vươn lưỡi liếm cánh môi khô khốc rồi run rẩy nhấctay lên rút cây trâm trên tóc ra, để mái tóc dài chạm mông xõa tự doxuống, nửa che nửa lộ trên cơ thể không mảnh vải che đậy, tư thái phongtình ấy đã làm mê muội trái tim của ta.

”Muội thật đẹp!” Ta đã không còn điều khiển được mình nữa, cũng không biết vì sao mình lại nói ra những câu từ như vậy.

  ”Tiểu Ất, đừng ghét ta.” Thảo Thảo nói một cách bi ai, sau đó bò lêngiường, ngồi dạng chân trên người ta, và không quên mang theo quyển sách mà nàng đã tuyên bố rằng mình đã thuộc lòng ấy.

”Ta không ghét muội.” Ta cắn răng, chỉ nói được bốn chữ này.

”Cám ơn huynh, có câu nói này của huynh là đủ rồi. Ít nhất thì trong khoảnh khắc này, huynh không hận ta.”

  Ta ngay cả hít thở cũng khó khăn, không biết vì sao mình lại dậy lênphản ứng như vậy, mặc dù rất lạ lẫm, nhưng lại rất thấu hiểu cảm giácnóng rực muốn được phát tiết đó.

”Muốn ta rồi sao?” Nàng bỗng nháy mắt cười nói.

  Ta vươn cánh tay ra quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng và nhiệt tìnhđáp trả nàng mà không hề ý thức được rằng phép cấm nàng hạ trước đó đãtự động phá giải trong cơn nóng rực khắp toàn thân của ta rồi, nhưng cảngười ta cũng đã hoàn toàn trầm mê vào bể tình do nàng tạo ra, không còn ngừng lại được nữa.

Cảm giác, tất cả chỉ dựa vào cảm giác, cảhai ta đều không có kinh nghiệm, toàn bộ đều nhờ vào cảm giác. Ta cảmnhận được sự ướt át ấm áp của nàng, sau đó đi vào, tìm kiếm nơi có thểgiải tỏa sự đau khổ của mình mà không một chút do dự, cũng không mộttiếng báo trước.

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bật thở, “Tiểu Ất ——“ Nàng ném quyển sách sang một bên để phủ người trên cơ thể ta.

Ta nói không nên lời, hai tay siết chặt vòng eo nàng, không ngừng cử động theo bản năng, tạo ra từng đợt khoái cảm cao trào.

  Đi kèm với tiếng thở nặng nề của ta là tiếng rên yêu kiều của ThảoThảo, nàng hất tóc ra sau, từng đợt kích tình khiến nàng say mê, mườingón tay túm chặt lấy bờ vai của ta, vòng eo thon thả cử động lắc lư,qua một lúc sau, nàng thở hổn hển, “Ta hết sức rồi, Tiểu Ất, ta khôngđược nữa ——”

Ta đã quên hết tất cả mọi thứ, trong tim chỉ cónàng, bèn ôm lấy nàng lật người lại, ấn nàng xuống giường, “Muội muốncon của ta, ta cho muội.” Ta rít từng chữ qua kẽ răng rồi nhấn mạnhngười vào, bây giờ ta chỉ còn biết đắm chìm trong cơn tê dại của haingười, cả kế hoạch bỏ chạy cũng quên sạch.

Ôm nhau, hơi thở hòa vào nhau, ta không biết mình đã làm gì, nhưng ta không hề hối hận.

Ta rất muốn cứ vậy ôm nàng mãi thôi, nhưng ta nghe thấy tiếng gà kêu của Tiểu Bát.

  Thảo Thảo dù đang sung sướng và mệt mỏi vẫn phát giác ra, nhưng tanhanh hơn nàng một bước, dùng pháp lực định thân nàng, còn phong cảgiọng nói của nàng.

Nàng cả kinh, nhưng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nhặt một chiếc áo đắp lên cơ thể của nàng trước.

  Ta rất hiểu Tiểu Bát, đứa bé này đi đến đâu cũng lỗ mãng, chắc chắn một lúc sau sẽ xông vào đây cho xem, ta không muốn vẻ đẹp của Thảo Thảo bịngười khác nhìn thấy.

Quả nhiên, nhìn thấy cơ thể trần truồngcủa ta, cho dù là đứa trẻ ngây thơ cũng biết được là chuyện gì, huốngchi là Tiểu Bát, sau vài giây ngẩn người, đệ ấy đã gần như là vừa thétlên vừa bỏ chạy ra ngoài.

Ta vội vã mặc xong quần áo rồi đuổi theo, trước khi đi đã quay đầu nhìn Thảo Thảo đang nằm trên giường.

  Xin lỗi, Thảo Thảo! Sức tự chủ của ta không tốt, cơ thể còn trung thậthơn tâm hồn, nhưng ta không thể ở lại đây với muội được.

Lúc nãy ta không ghét muội, cũng mong giờ phút này, muội đừng ghét ta!

Ta đi khỏi.

Đầu cũng không quay lại.

Nhưng trái tim đã ở lại.