Tất cả
Thần Poseidon Của Tôi

Tại một ngôi trường đại học kia có một cô gái rất thích lặn tên là An Phi cực kỳ xinh đẹp và học chuyên ngành về địa chất .Do nâng cấp bể bơi để phát triển tổ lặn nên tất cả thành viên phải đến bể bơi để dọn dẹp, trong lúc đang cầm các dụng cụ lặn để đi nơi khác bỗng từ dưới mặt nước xuất hiện một người đàn ông dáng người cao to đẹp trai nếu nhìn lâu chút nữa chắc An Phi phải chảy máu cam mất thôi. Thanh âm phát lên từ người con trai kia, tôi có thể giúp cô không? Đang trong lúc nói chuyện vui vẻ một chiếc dép lê rớt từ trên cao chạm trúng mắt của cô khiến chảy máu phải may hai mũi. Quả thật là xui xẻo hơn khi vết thương bị nhiễm trùng phải nhập viện theo dõi nhưng may mà có trai đẹp đến thăm hỏi. Diệp Hải không phải lỗi của anh, anh không cần đến thăm tôi cũng như lần trước trong lúc trò chuyện cô y tá đến tiêm thuốc nên anh cấm hoa vào bình rồi tạm biệt ra về không quên lắc nhẹ vào để hoa bung ra đẹp hơn điều đó đã giúp phấn hoa bay ra khiến cô y tá hắc xì đâm mạnh kiêm tiêm vào. Những lần sau ra đường vẫn còn đau cô thiệt hận không biết đã gặp vẫn xui gì nên cùng bạn đi cầu chùa khẩn phật xin quẻ biết được đang gặp vận xui tránh người đem vận xui đến là được. Từ đó cô quyết định né tránh Diệp Hải thấy đâu tránh đó.



Diệp Hải cũng biết mình là người hay đem đến vận xui cho An Phi nên từ đó anh cũng né tránh gặp cô. Nhưng oan gia thì không tránh khỏi do muốn mở rộng bể bơi nên phải đập ký túc xa di dời toàn bộ học sinh thuê phòng trọ bên ngoài. May rủi sao lại vào thuê đúng phòng trọ mà Diệp Hải cũng đang thuê. Hợp đồng xong hết rồi thì cô mới biết trong căn nhà này không chỉ có cô và bà chủ nhà. Muốn đi nhưng không thể lấy lại tiền cọc mà bà chủ nhà còn cho hai người một cặp quần cọc bằng vải bố màu đỏ và trắng bảo Diệp Hải và An Phi mang nó vào sẽ hết cãi nhau và mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Nếu trong năm ngày không hiệu quả sẽ trả tiền thuê lại. Buộc lòng vì muốn lấy được tiền cọc nên An Phi chấp nhận và năn nỉ Diệp Hải mặc cùng.



Hôm nay An Phi có buổi thi nhưng đón mãi taxi vẫn không có trong lúc Diệp Hải cũng dắt xe đạp ra chuẩn bị đi học sợ trễ giờ thi nên đành nhờ anh chở đến trường giùm. Trong lúc đạp xe cô vô tình nhìn thấy anh cũng đã mang chiếc quần đó vào trong lòng bỗng thấy vui vui. Cảm giác ngồi sau lưng anh cũng thật là thích. Có phải chiếc quần đó đã có hiệu nghiệm rồi không. Liệu sau năm ngày cô có thích anh không? Họ sẽ có sự phát triển nào mới hay cô sẽ nhận lại số tiền cọc và rời đi.

Bình luận truyện