Thần Linh

Chương 38: Tên côn đồ ấy



Edit: Đậu

Lúc hai người ăn cơm xong định rời khỏi căn tin, thì đụng phải Trương Phong Vũ.

Trong nhà cậu ta rất có tiền, ba đời giàu có, chị gái trong nhà còn là minh tinh, từng diễn qua vài bộ phim nổi tiếng, tuy rằng không phải diễn viên chính, nhưng cũng tính là nữ phụ có khá nhiều cảnh diễn, dẫn đến không ít người giả bộ làm thân với cậu ta, muốn thông qua cậu ta hỏi xin chữ ký của chị gái cậu ta.

Vẻ ngoài của Trương Phong Vũ không tính là xấu, chỉ có điều thiếu gia tính khí nóng nảy, trước giờ chưa từng có cô gái nào từ chối cậu ta, Chu Tuệ là người đầu tiên khiến cậu ta như tự bê đá đập vào chân mình, theo đuổi đã gần một năm, cả trường gần như đều biết, nhưng Chu Tuệ lại sống chết không đồng ý.

Điều này khiến cậu ta mất hết mặt mũi.

“Chu Tuệ.” Cậu ta mặc một chiếc áo khoác lông vũ thời thượng nhất lúc bấy giờ, mái tóc được cố định bằng keo vuốt tóc, trên người không biết xịt bao nhiêu nước hoa, vừa đến gần, Chu Tuệ lập tức không còn ngửi thấy mùi thịt trong căn tin nữa, chỉ còn lại mùi nước hoa nồng nặc gay mũi.

“Đầu cậu không sao chứ?”

Chu Tuệ lịch sự và khách sáo, biểu cảm xa lạ: “Không sao.”

“Lần trước cậu cùng bọn họ ra ngoài đi hát à?” Trương Phong Vũ nhíu mày hỏi, “Tôi hẹn cậu, sao cậu không đi?”

Phạm Hiểu Tình nói xen vào: “Tôi bảo Chu Tuệ đi với tôi đấy.”

Trương Phong Vũ nhìn Phạm Hiểu Tình nói: “Tôi không hỏi cậu.”

Phạm Hiểu Tình liếc trắng mắt.

Chu Tuệ lười ứng phó với cậu ta: “Tôi muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, cậu Trương, còn chuyện gì khác không?”

“Còn.” Trương Phong Vũ đưa điện thoại cho cô xem, “Cậu quen cô ta không?”

Là một bức ảnh.

Người phụ nữ trên bức ảnh mặc quần áo hở bạo, trang điểm rất đậm, nhưng Chu Tuệ vẫn nhận ra cô ta.

Trần Lị.

Là cô gái ở khu N khi đó.

“Cậu muốn làm gì?” Cô nhìn trực diện vào Trương Phong Vũ, vẻ mặt lạnh lẽo.

“Cậu thật sự quen cô ta.” Cậu ta nói với giọng điệu chắc chắn, thậm chí còn lộ ra một loại biểu cảm đau khổ, “Vốn dĩ tôi còn không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi.”

“Cậu đang nói gì thế?” Phạm Hiểu Tình sáp đến gần muốn xem thử bức ảnh, nhưng Trương Phong Vũ đã rút điện thoại về, cậu ta xoay người đi ra ngoài, rồi lại nói với Chu Tuệ, “Cậu ra đây với tôi.”

“Cậu về ký túc xá trước đi.” Chu Tuệ nói với Phạm Hiểu Tình xong thì theo Trương Phong Vũ đi ra ngoài.

“Cô ta viết rất nhiều về chuyện ở trạm cứu trợ.” Trương Phong Vũ mở điện thoại lên, tìm ra một bài post, đưa đến trước mặt Chu Tuệ, “Ban đầu không có ảnh chụp, sau đó cô ta đã đăng ảnh của cậu lên, bức ảnh này cô ta tìm thấy trên Tieba của trường học chúng ta đấy, lần trước diễn tập, cậu đạt hạng nhất, nhiếp ảnh gia của trường học đã chụp riêng cho cậu một tấm.”

Có lẽ Trần Lị nhìn thấy bức ảnh, nên mới nhận ra cô, ngay sau đó lập tức viết về những chuyện xảy ra ở trạm cứu trợ đăng lên web.

“Ý cậu là sao?” Sắc mặt Chu Tuệ trông rất bình tĩnh, xem xong bài post và bức ảnh, trên mặt cô chẳng có biểu cảm dư thừa gì khác.

“Chỉ cần cậu nói cho tôi, những gì cô ta nói không phải sự thật, tôi có thể giúp cậu chỉnh chết cô ta.” Trương Phong Vũ chỉ tay vào một câu được in đỏ trên bài post hỏi, “Cậu thật sự đã ngủ với người đàn ông tên Hình Minh này? Chỉ vì một miếng ăn?”

Chu Tuệ nhìn vào đôi mắt của cậu ta, gật đầu: “Phải.”

Trương Phong Vũ nhìn cô chăm chú, cắn răng nói: “Tôi không tin, cậu đang lừa tôi.”

“Tùy cậu.” Chu Tuệ xoay người đi ra ngoài, Trương Phong Vũ nhấc tay kéo cô lại, bởi vì tức giận nên đôi mắt của cậu ta trông như đang phun lửa, “Cô ta muốn chỉnh cậu! Sao cậu chẳng có chút phản ứng nào vậy? ! Chỉ cần cậu cầu xin tôi giúp đỡ, tôi có thể giúp cậu chỉnh chết cô ta! Tại sao cậu lại thừa nhận!”

“Tại sao tôi phải cầu xin cậu giúp đỡ?” Chu Tuệ cười khẩy, “Trương Vũ Phong, cậu hy vọng nhận được gì từ chỗ của tôi?”

“Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.” Trương Phong Vũ tức đến mức cắn răng nghiến lợi, “Tại sao cậu luôn nghĩ xấu cho người khác như vậy, tôi hoàn toàn không muốn nhận được gì từ chỗ cậu!”

“Trương Phong Vũ, những lời này cậu có thể đem đi lừa người khác, nhưng không lừa được tôi đâu.” Chu Tuệ nhếch môi, cười với vẻ giễu cợt, “Cậu không tin, bởi vì lòng tự tôn cao ngạo của cậu đang quấy phá, cậu cảm thấy tôi nên ở bên cạnh đứa con được cưng chiều giống như cậu đây, chứ không phải là một tên côn đồ.”

“Rất xin lỗi khiến cậu thất vọng.”

Chu Tuệ ngẩng đầu, ngửa cằm, ánh mắt kiên định, ăn nói có khí phách: “Tôi thích tên côn đồ ấy.”