Thần Linh

Chương 37: Không đau



Edit: Đậu

Trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, trường học tổ chức một buổi diễn tập lần nữa.

Lúc xuống lầu, Chu Tuệ không cẩn thận bị bạn học đụng phải, va vào đầu, có mấy nam sinh tranh giành muốn cõng cô, cuối cùng là Tống Duy Lượng sải bước lớn đi đến, bế cô lên đi về phía phòng y tế.

“Em không sao.” Chu Tuệ chỉ có chút choáng váng, cô vịn đầu nhíu mày, biểu cảm có chút đau khổ, “Chỉ hơi chóng mặt thôi.”

“Chảy nhiều máu, vẫn nên để bác sĩ xử lý vết thương trước.” Tống Duy Lượng bế cô chạy mấy trăm mét liền, đến phòng y tế đặt thì Chu Tuệ ngồi xuống ghế, bỗng anh ta lấy một con dao găm nhỏ trong túi quần của cô ra.

Chu Tuệ vô thức vươn tay cướp lại: “Đó là của em.”

“Tôi biết.” Tống Duy Lượng liếc nhìn, sau đó trả cho cô, “Mang theo cái này trong trường học rất nguy hiểm.”

“Đây là thói quen.” Chu Tuệ giật lại bỏ vào túi quần.

Tống Duy Lượng không nói gì, anh ta gọi bác sĩ đến băng bó cho Chu Tuệ, nghe bác sĩ nói không sao, anh ta mới đưa cô quay trở về.

“Cảm ơn.” Chu Tuệ sờ lớp vải gạc trên đầu rồi nói cảm ơn anh ta.

“Em là học sinh, để em bị thương là trách nhiệm của chúng tôi.” Ánh mắt Tống Duy Lượng nhìn về phía trước, sắc mặt nghiêm chỉnh.

“Vậy trách nhiệm của các anh lớn thật đấy.” Chu Tuệ thuận miệng đáp.

Tống Duy Lượng như muốn nói gì đó, nhưng chỉ lắc đầu, khóe môi lộ ra ý cười.

Phạm Hiểu Tình đang đợi ở sân tập, đợi Chu Tuệ đi đến trước mặt, thì kéo tay cô nhỏ giọng hỏi: “Đầu cậu không sao chứ? Mấy cậu ấy nói Tống giáo quan thích cậu đấy.”

Trái tim Chu Tuệ đập lỡ nhịp, cô nghiêng đầu nhìn, không ít các bạn nữ đang âm thầm đánh giá cô, có mấy cô gái tụm năm tụm ba lại với nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía cô và Tống Duy Lượng.

“Không có chuyện đó đâu.” Chu Tuệ nhíu mày, “Ai ăn nói bậy bạ thế?”

“Lần diễn tập trước, cũng có người bị thương, hình như là trẹo chân, nhưng Tống giáo quan bảo bạn nam đưa đến phòng y tế, còn lần này, thầy ấy tự mình bế cậu đi đến phòng y tế của trường.” Phạm Hiểu Tình không nhịn được nhỏ giọng nói, “Tớ cũng cảm thấy thầy ấy thích cậu.”

“Lần này tớ chảy cả máu, có lẽ thầy ấy cảm thấy có chút nghiêm trọng nên mới vậy thôi.” Chu Tuệ sờ vào lớp vải gạc trên trán, có hơi choáng váng mệt mỏi, lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Tống Duy Lượng đứng từ xa nhìn thấy cô cứ luôn sờ trán rồi nhíu mày, tưởng rằng cô không khỏe, bèn bước vài bước đến đối diện cô, ngay trước mặt Phạm Hiểu Tình mà hỏi Chu Tuệ: “Đầu vẫn còn đau sao?”

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng lập tức đổ dồn về phía hai người họ.

Chu Tuệ lắc đầu: “Không đau.”

Cô nói xong, giơ tay chào kiểu quân đội: “Cảm ơn.”

Tống Duy Lượng thấy cô cảm ơn trang trọng như vậy, lại phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn mình, làm sao còn không hiểu ý của Chu Tuệ được cơ chứ, anh ta gật đầu, xoay người đi tập hợp những người khác.

Buổi tối học sinh và giáo quan đang ăn cơm ở căn tin, có cô gái mua hoa ở bên ngoài, canh lúc ăn cơm chạy đến đặt ở trước mặt giáo quan, kính chào một cái rồi đi ngay.

Phạm Hiểu Tình cũng mua, chẳng qua cô ấy ngại không dám đi tặng, nên kéo Chu Tuệ đi cùng, đến trước mặt Tống Duy Lượng, cô ấy đưa bó hoa cho anh ta: “Tống giáo quan, cảm ơn thầy! Cái này tặng cho thầy.”

Tống Duy Lượng vươn tay nhận lấy, vẻ mặt vẫn nghiêm túc giống như khi diễn tập: “Cảm ơn.”

Chu Tuệ không tặng gì cả, trước đây Tống Duy Lượng đã cứu cô và em gái Chu An, ba mẹ luôn nói muốn tìm cơ hội cảm ơn, ban đầu tặng cái gì, Tống Duy Lượng cũng không nhận, sau đó cô dứt khoát mua cho anh ta một đôi găng tay chống lạnh, cũng khá là xấu, màu vàng phèn như màu cát.

Trước đây cô không chú ý đến, hôm nay nghe Phạm Hiểu Tình nói, cô mới để ý đến đôi găng tay trong túi quần của Tống Duy Lượng chính là đôi găng tay mà khi đó cô tặng.