Thần Linh

Chương 36: Thích không?



Edit: Đậu

7 giờ sáng Chu Tuệ quay lại trường học, Hình Minh tặng cô một túi bánh mì và một túi xúc xích.

Khi trông thấy túi xúc xích đó, cô cười đến mức thở không ra hơi.

Hai người tay trong tay bước ra, đến trước cửa tiệm bánh thì tách nhau ra, cuối cùng, cô đi về phía trước, anh đi về phía sau, anh đi ngược hướng nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người cô, nhìn cô bước vào trường học, rồi xoay người đi vào con hẻm không quay đầu lại.

Sáng nay Chu Tuệ chỉ có một tiết học, cô về ký túc xá thay một bộ quần áo mới, bỏ quần áo bẩn vào máy giặt giặt giũ, cuối cùng quay về phòng ký túc ngủ bù nửa tiếng đồng hồ.

Hình Minh quá dồi dào tinh lực, đêm qua làm cô lâu đến như thế, sáng sớm tỉnh dậy vẫn đè cô trên giường làm thêm một lần nữa.

May mắn là trước đây cô từng học taekwondo, nếu không, hôm nay chắc chắn không đứng dậy nổi.

Cô vừa chợp mắt chưa được nửa tiếng, mấy cô bạn cùng phòng khác đã tỉnh giấc đang trang điểm thay quần áo, có người ăn bữa sáng, mùi thơm chui vào mũi cô, cho dù cô không đói, cũng bị mùi thơm làm cho tỉnh ngủ.

Chu Tuệ thấy trên bàn của ký túc xá trưởng đặt một món đồ trang trí hình cây thông Noel nhỏ, thì nằm sấp trên gối đầu nhìn cây thông Noel đấy mà cười, hỏi ký túc xá trưởng: “Cậu mua ở đâu thế?”

“Hôm qua đi ăn cơm, trong tiệm có hoạt động được tặng.” Ký túc xá trưởng chuốt mi xong quay sang hỏi cô, “Tối qua cậu đi đâu vậy? Trương Phong Vũ có đến tìm cậu, chắc là muốn tặng quà giáng sinh cho cậu.”

Chu Tuệ nằm sấp trên gối đầu không nói chuyện, Trương Phong Vũ công khai theo đuổi cô phô trương như vậy, đừng nói là ký túc xá, cả khoa này đều biết cả.

“Cậu ta thật đúng là dai như đĩa mà, cậu đã từ chối cậu ta nhiều lần vậy rồi, sao cậu ta vẫn còn ngày nào cũng đến, có lẽ chỉ cần một ngày cậu chưa tìm được bạn trai, ngày đó cậu ta vẫn chưa chịu chết tâm.” Ký túc xá trưởng lại tiếp tục nhìn vào gương mà trang điểm, cô ấy vừa hẹn hò với một cậu đàn em, mỗi ngày luôn phải trang điểm một hai tiếng đồng hồ.

“Hôm qua cậu ta còn hỏi tớ, là ai đưa cậu về trường, tớ không dám nói, sợ cậu ta tìm người ta tính sổ.” Bạn cùng phòng Phạm Hiểu Tình có mối quan hệ tốt với Chu Tuệ nói, “Nếu như cậu ta có hỏi cậu, cậu cũng đừng nói cho cậu ta biết.”

Chu Tuệ gật đầu.

Phạm Hiểu Tình đặt lên bàn mỗi người một đồng tiền xu, mang một ý nghĩa mỹ miều là: Tình yêu trọn vẹn.

Đợi những người khác trong phòng ký túc ra ngoài hết, Phạm Hiểu Tình tựa vào giường hỏi Chu Tuệ: “Tối qua cậu đã ăn táo chưa?”

Chu Tuệ nhớ tới trái táo đỏ kia, cô gật đầu: “Ăn rồi.”

Hình Minh rất thích cướp thức ăn từ trong miệng cô, dẫn đến việc cô hoàn toàn không nhớ rốt cuộc trái táo đêm qua có mùi vị như thế nào, chỉ nhớ nụ hôn mãnh liệt mạnh bạo của người đàn ông, cùng với cánh tay khóa chặt sau eo của anh, lực đạo mạnh mẽ gần như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.

“Nghĩ gì đấy?” Phạm Hiểu Tình huơ huơ tay trước mắt cô, “Sao quầng thâm mắt của cậu nặng thế? Đêm qua ngủ không ngon à?”

Chu Tuệ: “……”

Đêm qua cô không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong phòng toàn là mùi hương dâm mỹ của tinh dịch, đến tận sáng sớm, mùi hương ấy vẫn chưa phai hết đi.

“Nghe nói qua vài hôm nữa vẫn phải diễn tập.” Đôi mắt Phạm Hiểu Tình sáng rỡ, “Chúng ta lại có thể gặp được vị giáo quan đẹp trai kia rồi.”

Chu Tuệ chỉnh cô ấy: “Anh ta không phải giáo quan, anh ta là chiến sĩ biên phòng.”

“Một ngày làm thầy cả đời làm…chồng tớ.” Phạm Hiểu Tình giơ tay chào kiểu quân sự.

“Giáo sư của chúng ta năm nay hơn 60 rồi.” Chu Tuệ nghiêng đầu, “Cậu chắc chứ?”

“…..Chu Tuệ!” Phạm Hiểu Tình thủ thế muốn đánh cô.

Chu Tuệ bật cười khúc khích, cô chôn đầu vào chăn, lôi điện thoại ra xem thử thời gian, lại không nhịn được mở album ra xem.

Cái cây thông Noel kia sáng hôm nay được Hình Minh mang trả về chỗ cũ, trong điện thoại vẫn còn lưu giữ vài tấm ảnh chụp cây thông Noel, trên thảm bông bày đủ các loại bánh ngọt và nước uống đầy đủ hình thù.

Tấm cuối cùng.

Hình Minh ôm cô từ phía sau, cúi đầu cắn vào gáy cô, cánh tay ngăm đen khoác ngang trước bộ ngực trắng nõn của cô, bàn tay rộng lớn nắm lấy bầu ngực đầy đặn, ngón tay thon phủ lên một bên núm vú.

Cô trong bức ảnh ngửa cổ về sau vì cơn khoái cảm, mái tóc mướt mồ hôi dán chặt hai bên cổ.

Bên tai thấp thoáng có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn gợi cảm của người đàn ông: “Thích không?”

Phạm Hiểu Tình bất chợt vén chăn lên: “Rời giường thôi!”

Chu Tuệ trở tay bịt kín điện thoại: “…..Ừm.”

“Cậu có sao không? Bị sốt à?” Phạm Hiểu Tình vươn tay sờ thử trán cô, “Mặt cậu nóng quá.”

Đầu Chu Tuệ vẫn còn quanh quẩn những cảnh tượng ấy, vừa nghe thấy câu này, cổ họng có chút khô nóng: “Tớ không sao.”