Thần Hoàng

Chương 101: Cung Khai Liên Hoàn



Lời nói thì rất hung ác nhưng đến cùng vẫn còn có chút kiêng kị, phế vật kia hắn không để trong lòng nhưng sau khi giết sẽ tạo nên một đống phiền toái.

Vứt chuyện này sang một bên, Cao Dật tiếc nuối nói:

- Được rồi, theo ý của Mễ lão! Chỉ tiếc thị nữ bên cạnh người này ta rất thích. Hổ Miêu nhất tộc có thể mỹ mạo như thế thật sự hiếm thấy, ngay cả ta cũng có vài phần tâm động. Trong nhà tuy có mỹ thiếp mấy chục, tuy nhiên cũng khó đạt đến diễm lệ hồn nhiên của nàng. Thực lực của nàng cũng không tệ, Thất Linh Hoàn của ta nếu có thể dùng nàng ta làm chủ linh sẽ mạnh hơn Củng Hân Nhiên không ít. không biết ngày sau có cơ hội hay không.

Lão nhân họ Mễ cười sằng sặc, cũng không nói tiếp, chỉ ra hiệu cho mười tên kỵ sĩ sau lưng đều nhịp bắt đầu đi về phía trước.

Mắt thấy lão giả bên cạnh muốn giục ngựa rời đi, thần sắc Cao Dật khẽ giật mình cũng huy động dây cương đuổi theo ngạc nhiên hỏi:

- Mễ tiên sinh đây là vì gì? Ta còn có mấy bộ hạ còn không có xuống. Thất Linh Hoàn của ta...

- Không đợi nữa.

Lão nhân họ Mễ lắc đầu, thần sắc nhiều ra thêm vài phần ngưng:

- Vân Thánh Thành có người muốn mau chóng gặp ngươi. Lại nói tiếp có quan hệ cùng vị thế tử Càn Thiên Sơn này, đối với ngươi rất hữu ích.

Cao Dật nhíu mày, chỉ hơi hơi do dự, liền an tâm đi theo sau lưng lão giả, hắn cười cười nói:

- Nguyên lai Mễ tiên sinh là vì việc này tiến đến, không biết là người phương nào có mặt mũi lớn như vậy, mời được tiên sinh? Được rồi, cùng tiên sinh đi một chuyến có thể. Bất quá nếu là bởi vậy sự tình chậm trễ, không thể đem Củng Hân Nhiên luyện thành Diệu Hương Thiên Ma, tiên sinh cần phải bồi thường cho ta.

Đang lúc nói giỡn thì đột nhiên Thi Ma Sơn sau lưng truyền đến một tiếng rít gào của cự sư từ xa tới gần.

Từ lúc bắt đầu ở ngoài ngàn trượng mà chỉ một lát sau đã đến sau lưng.

Không chỉ Cao Dật, ngay cả lão nhân họ Mễ cũng hơi hơi kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu Liêm Vĩ Sư cực lớn đang từ trong rừng rậm xuyên ra đuổi theo đằng sau. Chiều cao của nó tới hai trượng, thân hình vô cùng khổng lồ, phía trên có hai người đang đứng. Một thiếu niên tầm mười ba ở đầu hổ và một nữ hài xinh đẹp cũng chừng đó tuổi ôm một người. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Khuôn mặt này Cao Dật rất quen thuộc nên càng cảm thấy kinh ngạc. Mãi tới khi lão nhân họ Mễ mang theo ý hỏi thăm, hắn mới khẽ cau mày nói:

- Người này đúng là Tông Thủ! Cô bé kia đằng sau chính là thị nữ của hắn, cũng không biết là nổi điên cái quái gì? Tới tìm chết sao?

Nhưng trong lòng tuôn ra vô số nghi vấn, Củng Hân Nhiên vì sao còn chưa chết? Sáu người Thích Nộ ở nơi nào?

Đầu Liêm Vĩ Sư vì sao nghe hắn điều khiển? Hẳn là cũng là Linh Sư hộ giá? Chỉ bằng đầu tinh này chẳng lẽ muốn tới trả thù.

Quả thực chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết sống chết.

Liêm Vĩ Sư phía sau hai người nổi giận chạy nhanh tới, tốc độ gấp mấy lần Ngự Phong Câu, thiên địa linh năng rót vào điên cuồng, càng chạy càng nhanh.

Lão nhân họ Mễ cũng thấy khó hiểu, lập tức liền lạnh giọng cười:

- Bổn tọa không muốn có quan hệ với kẻ này, nhưng thằng nhãi vô tri này đã muốn đi tìm đường chết thì thành toàn cho nó.

Lão tùy ý phất phất tay ra hiệu bên cạnh, mười tên kỵ sĩ quay đầu ngựa chạy về phía sau. Keng! Tiếng nổ vang lên, động tác mười người như một rút kiếm nhìn đầu cự sư phía trước giống như hổ lang, bưu hãn vô cùng, sát khí đằng đằng.

Khí thế Liêm Vĩ Sư lập tức cứng lại khiến Linh Năng chung quanh tụ lại bỗng nhiên tiêu tán.

Đồng tử Sơ Tuyết trên lưng cự sư cũng hơi co lại:

- Thiếu chủ, người kia thật là tiên thiên!

Củng Hân Nhiên trong ngực nàng cũng không tự kìm hãm được nắm cánh tay lại, không khỏi lộ ra vẻ lo sợ không yên.

Tông Thủ không động dung, lạnh lùng đem đại cung giơ lên trước người, trong lòng thoảng qua cảm khái, cung tiễn của mình có bị lụt nghề không.

Kiếp trước trong giả thuyết ảo cảnh, Tông Thủ trước khi ngẫu nhiên đạt được Lục Thần Ngự Đao Thuật thì hắn sử dụng cung thuật và phi đao, tuy là không được tốt lắm nhưng cũng có chút thanh danh.

Cũng không biết giờ phút này, có thể tìm được cảm giác trước kia không?

Mũi tên đưa trên dây không kéo căng bỗng dưng bắn ra một mũi tên, trong nháy mắt đã tới ngoài trăm trượng trước người kỵ sĩ thứ nhất.

Lập tức trong mắt kỵ sĩ toát ra hàn mang chém ra một đao, đao thế quả quyết khó khăn lắm tách mũi tên thành hai nửa. Nhưng mũi tên hạ xuống trực tiếp xuyên qua dưới ánh sáng của đao thế đâm vào cổ thấu lồng ngực Đạp Vân Câu.

Con ngựa kia gào thét một tiếng bổ nhào về phía trước mang theo kỵ sĩ trên lưng.

Loong coong! Loong coong! Loong coong!

Mũi tên rít gào không ngừng không dứt. Chỉ một cái hô hấp, mấy tiếng dây cung vang lên. Phía trước vài đầu Đạp Vân Câu cơ hồ là đồng dạng bị một mũi tên đâm trúng cổ, nhất thời người ngã ngựa đổ. Mấy cái kỵ sĩ đằng sau cũng bị ngăn trở thế đi, chỉ còn cách ghìm ngựa giảm tốc độ lách qua hai bên.

Nhưng mà sau một khắc lại chỉ thấy vài đạo tiễn ảnh đánh úp lại.

Mấy người sớm đã có chuẩn bị, vung kiếm chém lên ý đồ đánh văng tên ra nhưng bọn họ lập tức trợn mắt trừng trừng nhìn tiễn ảnh theo sát tới.

Hai mũi tên! Ba mũi tên! Mũi tên lúc đến bỗng nhiên trầm xuống, bỗng nhiên vọt lên, đều là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi!

Lập tức mấy người hoặc mắt trúng tên hoặc là một mũi tên xuyên cổ. Gần kề mười mấy hơi thở lục tục bốn người từ trên lưng ngựa ngã xuống.

Khi hai mươi mũi tên trong bầu toàn bộ sử dụng hết, đám thiết giáp kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng chỉ còn lại có hai người, thần sắc bọn họ lộ vẻ khó tim, trái tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn mọi chuyện.

Giờ phút này Sơ Tuyết cũng mới vừa gọi Hàn Minh Hổ ra, còn chưa kịp tiến lên thì ánh mắt ngốc trệ yên lặng nhìn một màn này.

Mười tên thất mạch Bí Võ Sư mặc thiết giáp võ trang đầy đủ chỉ trong chớp mắt chết một nửa. Chỉ là hai mươi mũi tên mà thôi đã lấy mạng năm người, không một mũi trượt.

Tiễn thuật thiếu chủ nhà mình bá đạo như thế! Ngang ngược đến quả thực cũng không giảng đạo lý!

Cao Dật phía trước trợn hai mắt lên nhìn sau lưng, phế vật không lâu trước đó hắn còn chẳng thèm ngó tới, thậm chí muốn đoạt thị nữ của hắn.

Ý thức thân thể rùng mình một cái, thiếu niên bên trên đầu sư tử sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu tình.

Nhưng hắn lại chỉ cảm giác một cỗ khí tức điên cuồng bạo ngược và hỗn hợp có khắc nghiệt chi ý tràn ngập, cặp mắt lạnh lẽo kia nhìn như một ngọn gió lạnh khiến cơ thể băng hàn hắn rét thấu xương.

Ngay cả lão nhân bên cạnh cũng căng cứng cơ mặt, lão ngưng trọng nói:

- Hay cho một chuỗi mũi tên liên hoàn!

Bình tĩnh thấy chỉ chốc lát, lão giả họ Mễ mới bỗng dưng thở hắt ra, bất khả tư nghị nói:

- Có thể kéo được cường cung 3000 cân, ít nhất cũng thân luân thất mạch Bí Võ Sư, mười tức thời gian liên xạ hai mươi mũi tên không chệch một cái. Tiễn thuật của thiếu niên này thật sự mạnh đến đáng sợ. Những người kia của Càn Thiên Sơn chẳng lẽ là điên rồi? Linh Sư Lâm Hải Thư Viện hẳn cũng đều mắt bị mù? Vị thế tử này cho dù đặt ở tông ta cũng có thể làm đệ tử đích truyền. Nhân vật thiên tài như thế, nói nói hắn là phế nhân?