Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 462: Tiên Hoàng giả mạo



Edit: OnlyU

Phi Trần nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Tiểu hữu tới nơi này làm gì?”

Giang Thiếu Bạch đảo mắt, hắn theo dõi người ta mới đi vào đây, tất nhiên chuyện này không tiện nói thẳng ra.

“Ta nghe nói khí tức lôi lực ở đây rất mạnh nên cố tình đến rèn luyện cơ thể.”

Phi Trần dời tầm mắt nhìn sang Diệp Đình Vân, híp mắt nói: “Tu vi vị tiểu hữu này cũng rất cao, sắp tiến giai Tiên Hoàng rồi.”

Diệp Đình Vân khách sáo nói: “Tiền bối quá khen, tại hạ còn kém nhiều lắm.”

“Nghe nói Long tộc có một nhân vật thiên tài, ngắn ngủi mấy trăm năm đã tiến giai đỉnh Tiên Tôn, trưởng lão Long tộc vui mừng muốn tổ chức buổi lễ long trọng chúc mừng hắn, lên đỉnh Tiên Tôn là có hy vọng lên Tiên Hoàng. Có lẽ Long tộc không biết tốc độ tiến giai của hai vị không hề thua kém vị thiên chi kiêu tử Long tộc kia.” Phi Trần Tiên Hoàng nói.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nhờ may mắn, may mắn thôi.”

Diệp Đình Vân mím môi, đối phương nhắc đến Ngao Dạ, chứng tỏ đã điều tra rõ thân phận của hai người, biết rõ quan hệ giữa bọn họ và Ngao Dạ.

Phi Trần cười lạnh: “Muốn tiến giai Tiên Hoàng, chỉ có vận may là không đủ.”

“Các hạ nguyên lực mạnh mẽ, Thiếu Bạch theo không kịp.”

Phi Trần Tiên Hoàng khẽ hừ một tiếng, không để ý đến hai người nữa, dứt khoát rời đi.

***

Diệp Đình Vân nhìn theo bóng lưng đối phương, cậu hít sâu một hơi. Vừa rồi Phi Trần Tiên Hoàng không hề che giấu uy áp, lần đầu tiên cậu đối diện với uy áp tu sĩ hậu kỳ Tiên Hoàng, áp lực cực lớn.

“Hậu kỳ Tiên Hoàng và trung kỳ Tiên Hoàng chênh lệch rất nhiều.”

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Đúng là nhiều lắm.”

Hắn vốn cho rằng lực chiến của một tu sĩ hậu kỳ Tiên Hoàng bị thương sẽ bị giảm mạnh, nhưng vừa rồi đối phương lộ khí thế, hắn nhận ra bản thân đã xem thường đối phương rồi.

Diệp Đình Vân nhíu mày nói: “Chúng ta có nên rời khỏi đây không?”

“Không cần đâu.”

Giang Thiếu Bạch phát hiện hoàn cảnh tại Phong Lôi Cốc rất thích hợp cho hắn thuần luyện thể chất, trăm năm qua hắn đã dùng vô số linh dược, nhiều dược lực lắng đọng trong cơ thể, được sấm sét mài giũa, dược lực đã tan ra không ít.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Vậy chúng ta ở lại.”

Năm xưa dưới sự hỗ trợ của Ngao Dạ, Giang Thiếu Bạch đã thành công giết chết tu sĩ trung kỳ Tiên Hoàng, vả lại mấy năm qua thực lực của hắn đã tiến bộ không ít, hiện tại dù có gặp tu sĩ trung kỳ Tiên Hoàng vẫn đủ sức đối phó. Tuy phải đề phòng tu sĩ Tiên Hoàng vây công, nhưng bọn họ không đến mức bó tay bó chân.

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu nói: “Trong Phong Lôi Cốc còn có mấy khí tức khá đặc thù.”

“Của Tiên Hoàng sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Bọn họ đến vì ngươi, hay là vì thứ ở trong Phong Lôi Cốc?”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Ta nghĩ là vì thứ trong Phong Lôi Cốc.”

Diệp Đình Vân cau mày: “Rốt cuộc đó là thứ gì?”

“Tạm thời chưa thể biết được, cứ để bọn người kia dò đường trước, chờ ít ngày nữa xem có cơ hội hớt tay trên không.”

Cậu thoáng nhìn vào trung tâm Phong Lôi Cốc: “Thứ bọn họ muốn tìm chắc hẳn nằm ở trung tâm Phong Lôi Cốc.”

Chẳng qua sấm sét ở trung tâm Phong Lôi Cốc dữ dội ngang ngửa lôi kiếp tiến giai Tiên Hoàng của Giang Thiếu Bạch, nếu cậu đi vào đó, tất nhiên sẽ không chịu nổi. Xét trình độ sấm sét ở đây, người có thể vào trong chỉ có thể là tu sĩ Tiên Hoàng. Đừng nói khu vực trung tâm, ngay tại đây thôi, nếu không có Giang Thiếu Bạch cản phía trước thì cậu đã không đứng vững được từ lâu rồi.

Hắn gật đầu: “Có lẽ vậy.” Sấm sét ở đây hơi kỳ quặc, không chừng trung tâm sẽ có bảo vật lôi hệ.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch quyết định ở lại Phong Lôi Cốc, nhóm Ngao Hùng lục soát khắp tinh vực Ly Thiên không có kết quả, cuối cùng đành quay về trước.

Hiện tại Ngao Dạ đang nằm dài trong pháp khí phi hành, uể oải lắc đuôi, nghiền ngẫm “Phi Long Cửu Biến” trong tay.

Phi Long Cửu Biến do một trưởng lão Tiên Hoàng của Long tộc sáng tạo, có thể giúp tu sĩ đỉnh Tiên Tôn tăng tỷ lệ tiến giai Tiên Hoàng. Trước kia Ngao Dạ không đủ tu vi nên trưởng lão không truyền thụ pháp quyết này cho y.

Ngao Dạ nghiên cứu pháp quyết này đã một thời gian, mơ hồ cảm nhận được bình cảnh Tiên Hoàng.

Ngao Hùng đi đến gần, nhìn chằm chằm Ngao Dạ không dời mắt.

Y bị ông nhìn đến mất tự nhiên, khó hiểu hỏi: “Trưởng lão nhìn ta như vậy làm chi?”

“Giang Thiếu Bạch tiến giai Tiên Hoàng rồi phải không?”

Ngao Dạ chớp mắt, chuyện cậu em vợ lên Tiên Hoàng bị lộ rồi sao?

“Vậy sao?” Y giả ngu hỏi lại.

Ngao Hùng cau mày: “Ngươi không hề ngạc nhiên, có phải đã biết từ lâu rồi không?”

Bại lộ thì cho lộ luôn, y gật đầu nói: “Có biết.”

Ngao Hùng cạn lời: “Người ta đã lên Tiên Hoàng, vậy mà ngươi dám nói hắn không có chí cầu tiến?”

Ngao Dạ lời lẽ chính nghĩa đáp: “Giang Thiếu Bạch lên Tiên Hoàng là do hắn may mắn, chứ bản chất hắn vẫn là người không có chí tiến thủ.”

Ông phất tay áo nói: “Nếu ngươi có được may mắn như hắn thì ngươi có thể không cần cầu tiến.”

Ngao Dạ: “…”

“Hắn tiến giai cách nào?” Ông hỏi tiếp.

Giang Thiếu Bạch sống ở Long tộc nhiều năm, ông hiểu khá rõ thực lực của hắn, đối phương tiến cảnh không tồi nhưng lên Tiên Hoàng thì quá nhanh rồi.

Y nghiêm mặt nói: “Hắn độ kiếp Tiên Hoàng, sau đó tiến giai Tiên Hoàng!”

Ngao Hùng: “…” Ông hỏi chính là quá trình, đương nhiên ông biết phải độ lôi kiếp Tiên Hoàng mới tiến giai Tiên Hoàng rồi. Ông chợt nghĩ đến chuyện gì đó bèn vội hỏi: “Có phải các ngươi lấy được di sản của tộc Bất tử?”

Ngao Dạ xoa xoa mũi, thầm nghĩ Ngao Hùng trưởng lão phản ứng thật nhanh.

Ngao Hùng nhìn nét mặt chột dạ của y, đầu óc lại nghĩ đến chuyện khác: “Chẳng lẽ là… tại tinh vực Ly Thiên, Giang Thiếu Bạch….”

Ngao Dạ: “…”

Ngao Hùng càng nghĩ càng thấy chuyện này có khả năng: “Giang Thiếu Bạch là người tộc Bất tử?”

Y vội lắc đầu: “Không phải! Tộc Bất tử là một đám điên, tuy Giang Thiếu Bạch không đáng tin cậy nhưng tạm thời xem như bình thường.”

Ông ngẫm nghĩ rồi nói: “Lạc Kỳ cũng không giống người tộc Bất tử.”

Ngao Dạ kích động: “Đương nhiên A Kỳ không phải người tộc Bất tử rồi!”

Ngao Hùng lắc đầu nói: “Lạc Kỳ tu luyện rất nhanh, không giống Nhân tộc bình thường, nếu có huyết mạch tộc Bất tử thì có thể lý giải rồi.”

Từ khi đến Long tộc, tốc độ tu luyện của Lạc Kỳ rất nhanh, có điều mọi người lại cho rằng là do đối phương song tu với Ngao Dạ, y còn nhường nhiều tài nguyên tu luyện cho đạo lữ. Bây giờ nghĩ lại, nếu thiên phú của Lạc Kỳ chỉ thường thường thì dù có Ngao Dạ hỗ trợ cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy được.

Ngao Dạ: “…”

“Được rồi, phải hay không đều tốt, tuy tộc Bất tử hơi điên khùng nhưng huyết mạch khá cao, ngươi tu luyện cho tốt đi.”

Ngao Dạ khẽ gật đầu đáp một tiếng.

Ngao Hùng đi ra cửa, trùng hợp gặp Lạc Kỳ đi vào. Anh đang cúi đầu, ông nhìn anh vài lần rồi xoay người rời đi.

Lạc Kỳ đi vào, nhìn Ngao Dạ hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Ổng đã biết đệ đệ tiến giai Tiên Hoàng.”

Anh hơi bất ngờ: “Vậy à.”

“Có lẽ hiện giờ Thiếu Bạch đang ở Phong Lôi Cốc, sấm sét ở đó rất mạnh, càng đi sâu vào trong sẽ càng mạnh, có tu sĩ Tiên Hoàng hoài nghi dị bảo xuất thế ở đó.”

Lạc Kỳ sửng sốt: “Thiếu Bạch không sao chứ?”

Ngao Dạ chống cằm nói: “Yên tâm đi, dù sao hắn đã là Tiên Hoàng, thay vì lo cho hắn, ngươi nên nghĩ cách tiến giai Tiên Hoàng đi.”

Anh bất đắc dĩ nói: “Tiến giai Tiên Hoàng nào có dễ như vậy.” Em trai anh lên Tiên Hoàng thành công là nhờ nhặt được của hời từ tộc Bất tử.

Y quay đầu nói: “Lạc Kỳ, ngươi đừng thiếu tự tin như vậy. Ngươi xem, ngươi chính là đại ca của Thiếu Bạch mà.”

Lạc Kỳ: “…” Ngao Nhai còn là phụ thân của Ngao Dạ đó, vậy mà từ khi đến được Tiên giới, Ngao Nhai tiến cảnh chậm hơn Ngao Dạ rất nhiều, lần này y lên đỉnh Tiên Tôn, chênh lệch giữa hai cha con càng lớn.

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sống tại Phong Lôi Cốc gần hai năm rồi mới rời khỏi đó.

“Bát Trân Lâu vẫn còn mở kìa!” Hắn bất ngờ nói.

Giang Thiếu Bạch vốn cho rằng Hàn Đông đổi được Chân Linh Chi Thủy sẽ rời đi, nào biết y vẫn chưa đi.

“Giang đạo hữu chưa đi sao?” Hàn Đông đang chào hỏi khách khứa trong tiệm, rất nhanh chú ý thấy hai người vừa tới cửa.

Hắn cười nói: “Thời gian qua chúng ta ở gần đây thôi, đạo hữu vẫn chưa đi sao?”

Y bất đắc dĩ nói nói: “Ta vốn có thể rời đi rồi, nhưng có vẻ như như gần đây xuất hiện dị bảo, ta không tiện rời đi.”

Hàn Đông thở dài, chỉ sợ y phải ở lại đây đến mục xương mất.

“Vậy Phi Trần đạo hữu đâu, còn thường xuyên đến đây không?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Hàn Đông khẽ gật đầu: “Vẫn còn.”

Hắn nghe thế chỉ gật đầu không nói gì.

Hàn Đông nhìn Giang Thiếu Bạch một hồi, muốn nói lại thôi.

Thấy nét mặt đối phương như vậy, hắn cười nói: “Hàn đạo hữu muốn nói gì xin cứ nói thẳng.”

“Ừm, dạo gần đây phổ biến trêu đùa nhau đúng không? Phi Trần đạo hữu nói với ta Giang đạo hữu là Tiên Hoàng.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Không sai, ta chính là Tiên Hoàng.”

Hàn Đông thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ta biết Giang đạo hữu rất lợi hại, có năng lực khiêu chiến vượt cấp, có điều ngươi không nên giả mạo Tiên Hoàng. Dù sao Tiên Hoàng chính là Tiên Hoàng, bọn họ rất kiêu ngạo, ngươi nói hươu nói vượn như vậy sẽ đắc tội bọn họ.”

Giang Thiếu Bạch khoanh tay, hào hứng nói: “Sao ngươi biết chắc chắn ta không phải là Tiên Hoàng?”

Hàn Đông nói như lẽ đương nhiên: “Đương nhiên Giang đạo hữu không thể nào là Tiên Hoàng rồi, không phải hơn trăm năm trước ngươi vừa lên hậu kỳ Tiên Tôn sao? Sao có thể lên Tiên Hoàng nhanh như vậy được? Vả lại lôi kiếp Tiên Hoàng rất dữ dội, nếu tiến giai tại Tiên giới, không có lý nào không nghe được phong thanh gì.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ nhìn Hàn Đông có vẻ ngốc nghếch, nhưng đôi khi ăn nói rất có lý, đúng là hắn tiến giai Tiên Hoàng ở địa phương khá đặc biệt. Nếu không phải toàn bộ tinh vực Ly Thiên bị phong bế thì động tĩnh khi hắn tiến giai sẽ thu hút không ít tu sĩ kéo đến.

Lúc này Phi Trần Tiên Hoàng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy đối phương, hắn hơi ngẩn ra. Lần trước hắn có thể dễ dàng nhận ra khí tức của đối phương, nhưng lần này thì không. Giang Thiếu Bạch thầm đoán vì bị hắn nhìn thấu nên Phi Trần đã che giấu khí tức.

“Đạo hữu, thật là trùng hợp.”

Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt gật đầu.

“Giang đạo hữu tới đây dùng cơm sao?”

“Vâng, đạo hữu có muốn ngồi cùng không?”

Phi Trần Tiên Hoàng cười cười: “Đạo hữu đã có lòng mời, ta từ chối thành bất kính.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, hắn chỉ khách sáo vậy thôi, có ý mời thật đâu. Hắn không kiềm được thoáng nhìn Diệp Đình Vân xin giúp đỡ, nào ngờ cậu chỉ cười cười mà không nói gì. Giang Thiếu Bạch trợn mắt, cảm thấy cậu có vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Hàn Đông nhìn Phi Trần Tiên Hoàng, lại nhìn qua Giang Thiếu Bạch, cảm thấy bầu không khí giữa hai người khá vi diệu.

“Hai vị vào phòng riêng ngồi đi.” Y thầm nghĩ cả hai đều là khách hàng lớn, lại ăn cơm cùng nhau, y phải phục vụ thật tốt mới được.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đạo hữu, mời!”

Phi Trần Tiên Hoàng không khách sáo, dứt khoát đi vào phòng. Hàn Đông đi theo vào, thu xếp cả bàn thức ăn.

Phi Trần nhìn Diệp Đình Vân nói: “Thể chất của Diệp tiểu hữu tăng rất nhanh nhỉ.”

Cậu cười đáp: “Rèn luyện dưới sấm sét nên tăng nhanh.”

Hắn ta lắc đầu nói: “Sấm sét ở Phong Lôi Cốc rất dữ dội, tuy nhiên không có tác dụng rèn luyện thể chất, thời gian lâu dài còn có thể tổn thương thân thể. Tình trạng của Diệp tiểu hữu khá đặc biệt.”

“Có lẽ vậy.” Cậu cười đáp.

Diệp Đình Vân cúi đầu, không muốn giải thích rõ với Phi Trần Tiên Hoàng rằng cậu được như vậy là nhờ thôn phệ võ hồn và lôi võ hồn của Giang Thiếu Bạch.

Hắn ta nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Thực lực Giang đạo hữu tiến bộ rất nhanh, thể phách rất mạnh mẽ, thật khiến người ta bội phục.”

“Đạo hữu quá khen, trước kia tại hạ thiên về luyện thể, vậy mà suýt mất mạng dưới lôi kiếp, hiện tại nhớ lại vẫn còn sợ hãi.”

Hàn Đông hoang mang nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Giang đạo hữu, ngươi khiêm tốn quá vậy, ngươi độ kiếp Tiên Tôn rất thuận lợi mà?”

Hàn Đông chưa từng xem hình ảnh hắn độ kiếp Tiên Tôn tại Hắc Thạch Vực nhưng có nghe người ta kể lại. Phi Trần Tiên Hoàng cười lạnh, Hàn Đông khó hiểu mấp máy môi, cứ có cảm giác bản thân bị loại trừ ra ngoài.

Giang Thiếu Bạch chợt cảm nhận được dao động nguyên lực bèn nhìn ra cửa.

Phi Trần Tiên Hoàng cũng nhìn ra: “Nơi này càng lúc càng náo nhiệt, Giang đạo hữu nói đúng không?”

Hắn khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

Giang Thiếu Bạch quay đầu, tu sĩ Tiên Hoàng là nhân vật đứng đầu Tiên giới, bình thường rất hiếm khi gặp được họ, kết quả hắn lại gặp hết người này đến người khác.

Hết chương 463