Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 120: Thụ yêu



Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đi lên trên sườn núi cao nhìn bao quát xung quanh.

Hắn từng lăn lộn ăn ngủ trong sa mạc, coi như đã từng chịu khổ rồi, thế nhưng hắn cảm thấy hoàn cảnh ở đây còn khốc liệt hơn. Lần trước có Diệp Đình Vân ngủ bên cạnh hắn, anh trai cũng có mặt, dường như không quá gian nan. Vả lại phong cảnh ở sa mạc không tồi, ôm Diệp Đình Vân vừa thơm vừa mềm như ôm gối ôm vậy, nằm ngủ còn thoái mái hơn trong phòng tổng thống.

Giang Thiếu Bạch lấy di động thử gọi điện thoại, không có hồi âm. Xác nhận là không có tín hiệu, hắn bỗng cảm thấy hơi uể oải.

“Huấn luyện viên gọi điện thoại cho ai à?” Đào Lâm hỏi.

Giang Thiếu Bạch buồn bực đáp: “Không có, tôi chỉ nhìn xem có tín hiệu không thôi.”

Hắn vừa cầm di động vừa nghĩ, có lẽ lúc này Diệp Đình Vân đang tham gia mấy tiệc cưới hay vui chơi giải trí các loại. Anh hắn chắc cũng không tồi, chỉ có hắn là thảm nhất, vì 50 triệu chưa chắc có được mà chạy đến nơi rừng núi hoang vu này.

Đào Lâm nhìn nét mặt Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ có thể hắn đang tương tư rồi.

Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn la bàn trong túi xách, chợt phát hiện kim la bàn hơi nhúc nhích một cái, hai mắt hắn lập tức sáng lên.

“Huấn luyện viên, sao vậy?”

Hắn đứng lên đáp: “Tôi đi ra ngoài một chút, mọi người nghỉ ngơi ở đây đi.”

Đào Lâm hơi do dự nói: “Huấn luyện viên, nơi này không an toàn, một mình anh đi ra ngoài có tìm được đường về không?”

Giang Thiếu Bạch cười cười đáp: “Cậu nghĩ tôi là cậu à? Tôi chỉ đi xem xung quanh một chút, không đi xa đâu.”

Đào Lâm: “…”

Giang Thiếu Bạch nói xong lập tức xách theo thanh kiếm đi ra ngoài. Mấy thành viên đội Phi Long nhìn thấy hắn rời đi mà không nói gì.

Vô Ưu đại sư đi đến bên cạnh Đào Lâm hỏi: “Huấn luyện viên các cậu đi đâu vậy?”

Hắn nhún vai đáp: “Huấn luyện viên nói đi xung quanh điều tra một chút.”

“Sao cậu không ngăn cản, nơi này có rất nhiều mê trận nhỏ.”



Đào Lâm cười gượng gạo: “Huấn luyện viên không đi xa.” Huấn luyện viên muốn đi, hắn ngăn cản không phải chính là tìm chết sao? Với chút thực lực của hắn, Giang Thiếu Bạch chỉ cần một đấm là được.

Vô Ưu đại sư nhìn dáng vẻ Đào Lâm như vậy, ông im lặng lắc đầu.

Đào Lâm gãi đầu, thầm nghĩ đại sư thật là, làm gì mà nhìn hắn như kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vậy, người sợ huấn luyện viên không chỉ một mình hắn đâu.

Giang Thiếu Bạch đi theo hướng chỉ của la bàn, nhưng đi một vòng vẫn không phát hiện bóng người nào mà chỉ thấy một gốc cây rất tươi tốt.

Giang Thiếu Bạch đi một lúc, cuối cùng kéo một thân cây có đường kính hơn 40cm quay về.

Đào Lâm thấy hắn kéo cái cây mà trợn mắt há hốc mồm, huấn luyện viên thật trâu bò, cái cây to thế mà một mình kéo về, mặt không đỏ tim không đập, không thở dốc luôn.

Giang Thiếu Bạch rút kiếm ra, soạt soạt chém cái cây thành mấy khúc. Sau đó hắn lấy một đoạn gỗ ở giữa làm thành một cái hộp gỗ, cuối cùng cất dược liệu vừa tìm được vào trong hộp.

Vô Ưu đại sư đi đến gần nói: “Giang thiếu tìm được một gốc cây à?”

Hắn cười cười này: “Cái cây này không tồi, tôi mang về cho Đình Vân.”

Cây này khá giống cây táo, từng quả như hạt châu đỏ rực. Giang Thiếu Bạch nhớ lại hình như đã thấy loại thực vật này trong sách của lão thần côn, nó được gọi là Huyết Xuyến Tử, có tác dụng bổ khí huyết. So với trứng cá hắn tìm được trong sa mạc thì kém một chút, nhưng so với nhân sâm, linh chi do con người trồng thì hiệu quả cao hơn.

Vô Ưu đại sư nhìn thấy đồ vật hắn mang về, ông hơi dao động, nhưng thấy hắn cất đi nên cũng không tiện hỏi nhiều. Ông bỗng nhớ lại, lần trước Giang Thiếu Bạch nhìn trúng bức tranh, Lâm Tri Nguyên cũng nhìn trúng, cuối cùng phái Minh Tịnh mua lại, với mắt nhìn đồ như vậy, có lẽ Giang Thiếu Bạch chính là người trong giới thuật sư.

Màn đêm buông xuống, ngoại trừ hai người gác đêm, tất cả những người còn lại đều đi ngủ.

Bây giờ đang là mùa đông, lại là buổi tối, cảm giác cực kỳ lạnh lẽo u ám.

Tiếng côn trùng kêu vang trong đêm đông nghe vô cùng rõ ràng.

Giang Thiếu Bạch ngồi thiền trong lều, bỗng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Hắn mở mắt ra rồi bước ra ngoài xem sao, trong không khí tràn ngập mùi hương thấm vào ruột gan, mùi hoa kia như có thể mang người ta vào mộng cảnh vô biên.

Hai người phụ trách gác đêm đã ngã xuống, trên người quấn đầy cành cây quỷ dị.

Giang Thiếu Bạch quét mắt nhìn rừng cây xung quanh lều trại một vòng, cuối cùng dừng lại một cái cây ở giữa. Hắn lập tức chém vài nhát, cái cây vẫn bất động nhưng mấy nhánh cây bị chém rơi xuống.

Giang Thiếu Bạch thấy thế cười lạnh, tiếp tục chém tiếp.

Dường như cái cây kia bị chọc giận, rốt cuộc nó cởi bỏ lớp ngụy trang, một cái cây khá giống cây mai xuất hiện trước mặt Giang Thiếu Bạch.

Trên thân cây mai có đến mấy trăm con mắt, rậm rạp chằng chịt, nhìn rất đáng sợ. Nếu là người bình thường nhìn thấy cây mai này, e là sẽ sợ đến ngất xỉu, thế nhưng Giang Thiếu Bạch thấy thế lại vô cùng mừng rỡ.

Đi ra ngoài một chuyến lại gặp được thụ yêu, vận may không tồi.

Xem ra cái cây này đã hút máu của những người tiến vào, cũng không biết mấy cậu ấm con nhà giàu kia đã bị ăn thịt chưa.

Cây mai yêu mọc ra mấy trăm chạc cây, tất cả tấn công hướng về phía Giang Thiếu Bạch.

Sát khí trên người hắn lập tức bộc phát, thanh kiếm trong tay nhanh như chớp, mấy trăm chạc cây lập tức bị chém đứt. Hắn vung một kiếm đâm xuyên tim thụ yêu, một tiếng kêu thảm thiết và quỷ dị vang lên, vô số chất lỏng ộc ra trên thân cây.

“Liệt!” Giang Thiếu Bạch khẽ quát một tiếng, vỏ cây lập tức nứt ra, cả cây mai bị tét ra thành mấy trăm mảnh.

“Thu!” Hắn phất tay, một hạt châu màu xanh nhạt rơi xuống lòng bàn tay hắn.



Giang Thiếu Bạch nhìn hạt châu trong lòng bàn tay, vui sướng nghĩ dù chuyến này không lấy được 50 triệu, nhưng có được yêu châu thì cũng không tính là uổng công.

Trong không khí vẫn còn mùi hương hoa mai lành lạnh, hắn há miệng hút một cái, toàn bị chui vào bụng hắn.

Giang Thiếu Bạch ăn no, ẩn ẩn có cảm giác như bị say.

“Huấn luyện viên.” Một giọng nói vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vang lên bên tai hắn.

Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn lại, trông thấy Doãn Hạ Võ, hắn hơi bất ngờ: “Anh tỉnh à?”

Cây mai yêu thả ra mùi hương, khiến người ta bất tri bất giác ngủ say như chết, thể chất của hắn đặc biệt nên không sao, nhưng mà Doãn Hạ Võ… Có vẻ huấn luyện có tác dụng rồi đây.

Doãn Hạ Võ gật đầu nói: “Sau nửa đêm là đến lượt tôi gác đêm, tôi đã đặt báo thức.”

Nếu không có tiếng báo thức vang lên thì anh đã không thức dậy được, Doãn Hạ Võ gắng gượng thức dậy nhưng đầu nặng như chì, có cảm giác sẽ ngủ bất cứ lúc nào. Để ứng phó tình huống này, anh đã tự đâm bản thân một kim. Cơ thể đau đớn giúp anh hơi tỉnh táo một chút, sau đó anh thấy một màn vô cùng đáng sợ.

“Huấn luyện viên, Trương Hổ và Nghiêm Tiến bị gì vậy?”

Đáng lẽ thì đến lượt Khổng Nhất Bình và anh gác đêm, nhưng Khổng Nhất Bình đang ngủ như chết, Trương Hổ và Nghiêm Tiến phụ trách gác đêm thì bị hôn mê.

“Bọn họ đang ngủ, không có gì nghiêm trọng đâu.” Trúng thuốc mê, lại bị hút chút tinh khí, có lẽ ngày mai sẽ bị suy yếu một chút.

Giang Thiếu Bạch nhìn Doãn Hạ Võ nói tiếp: “Hiện tại anh đang bị choáng váng phải không, về ngủ đi, để tôi gác đêm được rồi.”

Hắn nhìn thoáng qua mu bàn tay đối phương, thầm nghĩ anh chỉ gắng gượng mà thôi, đối với một người bình thường thì ý chí tinh thần của anh không tồi.

“Chuyện này…” Doãn Hạ Võ cảm thấy đầu óc quá choáng váng đành nói: “Làm phiền huấn luyện viên.”

Giang Thiếu Bạch phất tay: “Không có việc gì.”

Hoàn cảnh nơi này rất ác liệt, vả lại hắn chưa buồn ngủ, mới hút huyết khí của cây mai yêu khiến hắn hơi phấn chấn.

Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã hết một đêm.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, mấy thành viên đội Phi Long lục tục tỉnh lại.

Tuy không ngủ một đêm nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn rất tỉnh táo, tinh thần thoải mái sảng khoái.

Đào Lâm ngủ một giấc thức dậy, thấy Giang Thiếu Bạch đang một con nướng thỏ và một con rắn. Hắn đảo mắt, thầm nghĩ đang ở nơi rừng sâu núi thẳm mà huấn luyện viên vui vẻ thoái mái quá, thoạt nhìn không giống đi cứu người mà giống đi cắm trại hơn.

“Cám ơn huấn luyện viên.” Trương Hổ và Nghiêm Tiến đi đến cám ơn Giang Thiếu Bạch.

Hắn đoán hai người đã nghe Doãn Hạ Võ kể lại nên đến cám ơn hắn, Giang Thiếu Bạch thản nhiên nói: “Hai người ăn con thỏ này đi, trông hai người hơi suy yếu đó.”

Hai người nhìn nhau rồi nói: “Cám ơn huấn luyện viên.”

Đào Lâm ghen tỵ nói: “Hai người này gian xảo quá nha, kiếm được con thỏ ăn.”

Doãn Hạ Võ bất đắc dĩ: “Có gì mà ghen tỵ hả, tối qua họ bị yêu vật quấn lấy, suýt nữa mất mạng rồi.”



“Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì vậy?” Khổng Nhất Bình gãi đầu hỏi.

Đêm qua đến lượt hắn gác đêm, tuy hắn đã đặt báo thức nhưng không biết tại sao lại ngủ quên trời quên đất, sáng nay thức dậy mới biết tối qua có yêu vật tấn công, may là huấn luyện viên xử lý kịp thời.

Khổng Nhất Bình nhớ lại tối qua hắn mơ đẹp lắm, giống như đến một nơi thế ngoại đào nguyên, nơi đó rất đẹp, khắp nơi là mùi hương hoa thoang thoảng khiến người ta lưu luyến quên về.

Giống như đang ngủ dưới tàng cây, cánh hoa rơi xuống người, quả thật là mộng đẹp.

Doãn Hạ Võ lắc lắc đầu nói: “Khu rừng này có loại cây có thể tỏa hương mê vào buổi tối, thế nên sáng sớm nay mọi người mới dậy trễ như vậy.”

Nếu tối qua anh không nhìn lầm thì cái cây kia còn biết cử động, chủ động tấn công người ta, không giống cây bình thường.

Vô Ưu đại sư đi đến cạnh Giang Thiếu Bạch nói: “Giang thiếu, không khí nơi này không đúng lắm, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Lớn tuổi rồi, ngủ say quá nên không phát hiện được gì.”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Không có chuyện gì lớn, đại sư đừng để ý.”

“Giang thiếu cũng là người trong giới thuật sư phải không? Không biết sư phụ là ai?”

“Sư phụ tôi chỉ là một người vô danh tiểu tốt, không có tiếng tăm như hai vị tiền bối, không đáng để nhắc tới.”

Vô Ưu đại sư cười cười: “Cậu khiêm tốn quá rồi. Mà có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Nhìn cậu hơi quen quen.”

Hắn giật mình, vội nói: “Sao có thể? Đại sư, nhất định ngài nhìn lầm rồi.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt, thầm nghĩ trực giác lão hòa thượng này thật sắc bén.

Vô Ưu đại sư đánh giá Giang Thiếu Bạch, nghi ngờ hỏi lại: “Thật sự chưa từng gặp sao?”

Hắn lắc đầu đáp: “Chưa từng. Nhân vật quan trọng như đại sư mà gặp tôi sẽ quên thôi. Đại sư, thời gian không còn sớm, chúng ta chuẩn bị lên đường chứ?”

Ông nghĩ đến chuyện đi sâu vào trong rừng, theo bản năng cau mày: “Căn cứ theo quái tượng biểu hiện, càng đi sâu vào Mê Hồn Cốc thì càng nguy hiểm.” Họ từng gặp phải mê trận không tính là phức tạp, nhưng tiếp theo thì không chắc.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Có thể đoán được.” Nơi nhiều cây cối thế này đương nhiên càng đi sâu vào trong thì càng có nhiều sâu độc mãnh thú.

Hết chương 121