Thám Hoa

Chương 22: Cha nào con đấy



Tống Lễ Khanh về phủ Kỳ Lân trước, làm một ít sữa bò mật ong giải rượu, y nghĩ Quân Kỳ Ngọc nhất định sẽ ly không rời miệng ở trên Vạn Quốc yến, trở lại có lẽ sẽ khó chịu.

Đoán là Quân Kỳ Ngọc không đến nửa đêm là không về, Tống Lễ Khanh lại thu dọn quần áo của Quân Kỳ Ngọc, trên quần áo dính một ít long diên hương và mùi của Quân Kỳ Ngọc, khiến cho Tống Lễ Khanh cảm thấy an tâm.

Tiểu Địch vừa đi vào liền vội vàng ngăn y lại: “Công tử, người đừng tự mình làm nữa, người làm việc của nô tỳ rồi, nô tỳ làm gì đây?”

“Dù sao thì ta cũng rảnh.” Tống Lễ Khanh cười nói.

Y rũ mi nghĩ, dù sao cũng không thu dọn được bao nhiêu lâu nữa.

Không chừng có một ngày, Quân Kỳ Ngọc sẽ nhớ đến điểm tốt của y, nhân tiện nhớ đến y luôn.

Tiểu Địch cho là tâm trạng y đang kém.

“Tính tình điện hạ như thế kia, người còn đối tốt với điện hạ như vậy.”

Tống Lễ Khanh nhếch môi cười nói: “Trước kia hắn từng đối xử rất tốt với ta….Đôi khi ta cảm thấy, hắn giống như một đệ đệ bị chiều hư vậy. Cái gì đây?”

Tống Lễ Khanh cầm túi gấm màu đỏ thêu chỉ vàng lên, phía trên thêu hình chim uyên ương, bên trong có một thứ gì đó.

“À, mấy ngày trước điện hạ mang về.” Tiểu Địch đáp: “Nô tỳ nhìn kiểu thêu này, nhất định là tặng cho người.”

Trong lòng Tống Lễ Khanh khẽ động, mơ hồ có chút mong đợi.

“Hắn chưa từng đề cập tới nó.”

Tống Lễ Khanh không muốn tự ý động vào đồ của hắn, với lại cũng không dám kỳ vọng quá nhiều, thế là định cất lại.

“Dù sao cũng là quà tặng cho người, người mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao.” Tiểu Địch đầy hứng thú nói.

Tống Lễ Khanh không chống được sự xúi giục, mở hồng bao ra, bên trong là một viên kê huyết thạch to bằng quả trứng, sáng không tì vết, màu sắc tươi đẹp, được chạm thành hình hạt đậu đỏ, phía trên khắc hai dòng chữ, một là Quân Kỳ Ngọc, hai là Tống Lễ Khanh.

“Nô tỳ nói rồi mà!” Tiểu Địch kích động nói: “Chính là quà tặng cho người!”

Đầu óc Tống Lễ Khanh bị niềm vui to lớn làm cho mơ màng, quên cả suy nghĩ.

Tim y đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều không chân thật.

Lẽ nào, thật ra trong lòng Quân Kỳ Ngọc cũng có y? Bị tứ hôn, cho nên mới kháng cự cho đến tận bây giờ?

“Vậy tại sao hắn không nói chứ?” Tống Lễ Khanh nghi hoặc.

“Nhất định là điện hạ lén sai người khắc ngọc, định bụng tạo bất ngờ sinh nhật cho người!” Tiểu Địch cười ha ha, mắt đầy hâm mộ nói: “Tốt quá, điện hạ nhìn có vẻ ngốc, hóa ra lại có lòng thầm kín như vậy.”

“Đúng là không ngăn nổi miệng của ngươi.”

Mặc dù mắng, nhưng Tống Lễ Khanh lại khẽ nhếch khóe miệng, xấu hổ đỏ cả mặt.

Y bắt đầu cảm thấy mọi thứ đều đáng để mong chờ.

Dù cho thời gian không còn nhiều, miễn là Quân Kỳ Ngọc yêu y, sống những ngày tiếp theo cũng không uổng công vô ích.

“Công tử, đây là cái gì?”

Tiểu Địch chỉ vào một nhúm tóc nhỏ trong túi gấm hỏi.

Tống Lễ Khanh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đây là tóc của trẻ sơ sinh, cắt lúc đầy tuổi. Nghe nói là phong tục trước kia của người Sở, cha mẹ sẽ giữ lại lọn tóc này, đợi lúc đứa trẻ thành thân, sẽ cột tóc hai vợ chồng lại với nhau, nên gọi là kết tóc phu thê, ý chỉ vĩnh viễn không rời.”

“Vậy thì người mau buộc của người và điện hạ lại với nhau đi!” Tiểu Địch giục y.

Tống Lễ Khanh khẽ lắc đầu.

“Ta ăn cơm bách gia mà lớn, hai cha nhận nuôi ta lúc hai tuổi, lấy đâu ra tóc hồi đầy tuổi chứ?”

Tống Lễ Khanh cảm thấy mất mát.

Có lẽ đoạn tình cảm này, từ lúc vừa mới bắt đầu đã định trước là để lại nuối tiếc, có người vắng mặt.

Tiểu Địch tự ý cầm lấy cây kéo.

“Quản nhiều vậy để làm gì, miễn là tóc là được!”

Tống Lễ Khanh được nàng khích lệ, cắt một sợi tóc, buộc nó chung một chỗ với tóc của Quân Kỳ Ngọc.

Y nhìn chỗ tóc được buộc lại với nhau bằng sợi dây màu đỏ, không hiểu sao cảm động đến phát khóc, xem như bọn họ kết tóc cả đời với nhau rồi.

Chủ tớ hai người đang chìm đắm trong vui vẻ, Quân Kỳ Ngọc đi đến phía sau mới phát hiện ra.

“Kỳ Ngọc!” Tống Lễ Khanh cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp, “Sao ngươi về sớm vậy?”

Quân Kỳ Ngọc bất ngờ không lên tiếng, thay vào đó nhìn chằm chằm Tống Lễ Khanh.

Tống Lễ Khanh phát hiện sắc mặt hắn không đúng, tái nhợt, đôi mắt đen như vực sâu vạn trượng, toàn thân tỏa ra khí lạnh.

“Xin…Xin lỗi, ta không nên tự tiện động vào đồ của ngươi….”

Tống Lễ Khanh vội vàng đem kê huyết thạch và tóc nhét trở lại túi gấm.

Quân Kỳ Ngọc vẫn im lặng, ánh mắt hắn…Bùng lên sự căm ghét, Tống Lễ Khanh không biết tại sao.

“Kỳ Ngọc, ta thấy phía trên…Khắc tên của hai chúng ta, dựa theo phong tục trước kia, nên ta buộc tóc của chúng ta lại với nhau.”

Vốn Tống Lễ Khanh rất vui, nhưng thấy Quân Kỳ Ngọc như vậy, y không khỏi có hơi dè dặt, nụ cười nhàn nhạt, như ẩn như hiện, nhiều hơn là run rẩy.

“…Đồ bên trong là tặng cho ta sao?”

Bốp ——

Tống Lễ Khanh còn chưa kịp phản ứng, một cái tát giáng xuống mặt, y bị lực đạo này hất văng ra ngoài, ngã xuống đất, khuỷu tay bị đập xuống.

Tai y ù đi, rên rỉ một tiếng, nên không nghe rõ Quân Kỳ Ngọc chỉ y mắng.

“Tiện nhân vô liêm sỉ!”

Trước mặt Tống Lễ Khanh biến thành màu đen, gò má y nóng rát, không biết có phải sưng lên hay không, vừa mới chạm tay vào đã đau đến tận tâm.

Mọi chuyện biến đổi quá nhanh, Tiểu Địch sợ hãi bật khóc, đến đỡ Tống Lễ Khanh, thấy Quân Kỳ Ngọc vẫn còn tức giận, chạy tới quỳ xuống trước mặt Quân Kỳ Ngọc.

“Điện hạ! Điện hạ! Ngài không thể làm như vậy…” Tiểu Địch khổ sở cầu xin.

“Cút ra ngoài.”

Quân Kỳ Ngọc chỉ nói ba chữ với nàng, tùy tùng ngoài cửa đã kéo Tiểu Địch ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Quân Kỳ Ngọc và Tống Lễ Khanh.

Tống Lễ Khanh chậm rãi bình phục lại, sợ hãi nhìn về phía Quân Kỳ Ngọc.

Đây là lần đầu tiên Quân Kỳ Ngọc ra tay đánh y, trước đây hắn có tức giận đến đâu, cũng chưa từng đánh y.

Kỳ thực nỗi đau trên cơ thể, làm sao so được với nỗi đau trong lòng.

Chút ranh giới cuối cùng, một khi chạm vào, liền chứng minh Quân Kỳ Ngọc thật ra không hề thương tiếc y.

Một cái tát này, đánh nát chút hy vọng nhỏ nhoi mà Tống Lễ Khanh vừa mới thắp lên, đâm một tảng băng vào trái tim khó khăn vừa ấm trở lại của y.

“Kỳ Ngọc….”

Tống Lễ Khanh muốn hỏi hắn tại sao, nhưng khóe miệng bị rách, mở miệng thôi cũng khó khăn.

Quân Kỳ Ngọc bước đến trước mặt y, từ từ ngồi xổm xuống.

Lần này hắn không ra tay nữa, mà bóp cổ Tống Lễ Khanh.

“Chuyện xảy ra từ khi nào?” Quân Kỳ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, hung dữ hỏi: “Hả?”

Tống Lễ Khanh bị siết đến không thở nổi, thị lực có vấn đề, hai mắt như bị một tầng sương dày che phủ, nhìn không rõ mặt Quân Kỳ Ngọc, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn.

“Nói cho ta biết, ngươi và Bùi Tinh Húc thông đồng với nhau từ khi nào?”

“Không có…..Ta không có.”

Giọng Tống Lễ Khanh phát run, y trốn về phía sau, dựa lưng vào góc tường, cuộn tròn người lại, run lẩy bẩy.

Quân Kỳ Ngọc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của y, âm lệ tới cực điểm.

“Từ lúc ngươi không rõ ràng với Tề Mạc, ta nên đề phòng ngươi, chỉ cần có cơ hội, gương mặt này của ngươi lại câu dẫn đàn ông, quả nhiên là cha nào con đấy, ngươi đi theo cha nhỏ của ngươi có thể học được bản lĩnh gì chứ? Còn không phải là làm bộ lẳng lơ? Cha con hai người đều là tiện nhân, đi ra cùng một kỹ viện!”