Thái Tử, Nam Sủng Của Ngài Không Muốn Làm Vương Hậu!

Chương 27: Cố Chấp



Tiếng thét của Mai Thu Phương đã đánh động tới nam yêu quái, khiến hắn ta chạy tới nhanh hơn. Vừa lúc đó, lốc xoáy nhỏ trong tay Hoàng Phi Hạc được chàng ném ra ngoài, lốc xoáy nhỏ đón gió lớn, tạo thành một trận gió mạnh thổi nam yêu quái bay ngược trở lại.

Nam yêu quái vừa ngã xuống, người đàn ông vẫn luôn miệng kêu hắn ta đằng kia liền gào lên:

- Tuấn Lang!

Lý Thập Tam nén cơn buồn nôn, trong lòng thầm cảm thán. Nam yêu quái kia đúng là có một cái tên rất đẹp. Đáng tiếc là dung mạo của hắn ta hiện giờ không có chút liên quan gì tới cái tên “Tuấn Lang” kia nữa. Không chỉ vậy, với cơ thể không còn sức sống, nam yêu quái Tuấn Lang ngã một cái nặng nề như thế, chân tay đã gãy lìa, không thể di chuyển được nữa, chỉ còn nằm dưới đất, ngọ nguậy không ngừng như một con sâu bị rơi khỏi lá. Một cơn buồn nôn lại ập tới, Lý Thập Tam không nén nổi nữa, ọe khan ra mấy tiếng.
Hoàng Phi Hạc quay đầu lại, muốn nhìn Lý Thập Tam, đột nhiên có một thân thể thơm ngát mềm mại nhào thẳng vào ngực của chàng, ngăn cản động tác của chàng.

- Phi Hạc ca ca, muội sợ quá đi.

Mai Thu Phương ôm chặt lấy Hoàng Phi Hạc, khóc lóc run rẩy, cả thân hình mềm mại dựa sát vào người của Hoàng Phi Hạc, không ngừng cọ tới cọ lui. Lý Thập Tam nhìn thấy mà ngứa mắt vô cùng. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà phản ứng trước một màn “tình chàng ý thϊếp” của Mai Thu Phương. Trong dạ dày Lý Thập Tam không còn gì cả, hắn nôn khan vài tiếng thì nằm trên mặt đất thở hổn hển.Hoàng Phi Hạc nhíu mày. Sao chàng cứ cảm thấy hắn càng lúc càng suy yếu vậy.

Hoàng Phi Hạc đẩy nhẹ vài cái, Mai Thu Phương vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy chàng không chịu buông ra. Hoàng Phi Hạc nắm lấy cánh tay của Mai Thu Phương kéo mạnh ra. Tuy vậy, chàng cũng không bước đến gần Lý Thập Tam nữa. Bởi vì, sau lưng chàng, tiếng rêи ɾỉ của nam yêu quái kia đã im bặt. Thay vào đó là tiếng thét của Đào Trọng Ngãi:
- Thạch Minh! Cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi à?

Hóa ra người đàn ông tên Thạch Minh kia đã đến đỡ nam yêu quái dậy, nhưng hắn ta cứ vùng vẫy chực cắn khiến chàng ta không còn cách nào khác, đành thi triển linh thuật không gian của mình, thu nam yêu quái vào trong. Điều đó làm cho Lý Thập Tam bỗng nhiên cảm động. Còn Đào Trọng Ngãi thì vô cùng xúc động. Chàng ta gầm lên, l*иg lộn trong tức giận:

- Thạch Minh! Mau ném con yêu quái đó ra ngoài ngay. Cậu để nó vào trong không gian rồi thì tất cả những thứ chúng ta thu được phải làm sao? Mau ném yêu quái ra ngay.

Thạch Minh phớt lờ lời của Đào Trọng Ngãi. chàng ta trừng mắt nhìn về phía Lý Thập Tam. Ánh mắt của Thạch Minh đầy oán hận khiến cho Lý Thập Tam kinh ngạc. Sao chàng ta lại tỏ ra thù hằn với hắn như thế? Hoàng Phi Hạc cũng sa sầm nét mặt. Nhưng chàng còn chưa kịp nói gì thì Thạch Minh đã buông lời cay nghiệt:
- Ha ha, nhìn thấy yêu quái liền nôn thành như vậy, về sau mỗi ngày đều phải đối mặt với yêu quái, cho ngươi nôn chết luôn. Vì các ngươi không chấp nhận vị hôn thê ta, ta sẽ đưa hắn đi. Nhưng mà, mặt các ngươi ta đều nhớ kỹ, về sau đừng để ta gặp lại các ngươi. Nếu không, gặp một người, ta sẽ bắt một người, để các ngươi làm khẩu phần ăn cho vị hôn thê của ta. Các ngươi, tất cả các ngươi, không ai có thể chạy thoát!

Thạch Minh để lại lời tàn nhẫn, lại hung tợn trừng mắt nhìn Lý Thập Tam đang nôn mửa một cái, xoay người lập tức biến mất tại chỗ. Chàng ta có linh thuật không gian cho nên tốc độ còn nhanh hơn so với Hoàng Phi Hạc có linh thuật gió.

Đào Trọng Ngãi tức giận nhìn theo hướng Thạch Minh biến mất, gằn giọng mắng:

- Tên khốn này, thức ăn chúng ta tìm được đều để ở trong không gian của hắn.

Sau đó, Đào Trọng Ngãi lại tỏ vẻ tức giận nhìn về phía Hoàng Phi Hạc, trách móc:

- Ngài đứng gần như vậy, sao không ngăn cản hắn. Bây giờ hắn mang theo toàn bộ thức ăn chúng ta đã vất vả tìm được rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu tìm được nhiều đồ ăn như vậy để cho mọi người sống tiếp đây?

- Ta không phải đàn ngươi của ngươi, đừng có ra vẻ khoa chân múa tay với ta.

Hoàng Phi Hạc nghiêm nghị nhìn gã thanh niên đang tỏ vẻ trước mặt mình, giọng đã thoáng bực mình. Dù lúc này toàn bộ vương quốc đã bị quái vật lan tràn, nhưng dù sao Hoàng Phi Hạc cũng vẫn là thái tử. Hơn nữa, chàng còn là người có linh thuật mạnh nhất. Đào Trọng Ngãi bị ngữ điệu và thần thái của Hoàng Phi Hạc làm cho sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng nói cứng:

- Ta không chân tay múa tay với ngài, ta chỉ nói ra sai lầm của ngài. Hiện tại mỗi người đều đang trong tình cảnh nguy hiểm, nếu như chúng ta không đoàn kết lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị yêu quái tấn công. Chúng ta là những người rất may mắn được thức tỉnh linh thuật, nhưng những người còn lại thì không hề có chút khả năng tự vệ nào. Ta nghĩ rằng khả năng thức tỉnh của chúng ta là để bảo vệ những người không có khả năng tự bảo vệ mình. Nếu chúng ta đã cứu bọn họ, nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Bây giờ chúng ta, và ta, với tư cách là chủ nhân của Trọng Nghĩa Sơn Trang, ta có nghĩa vụ bảo vệ họ.