Thái Cổ Thần Vương

Chương 503: Cổ trận tử lôi kiếm



Binh phủ chính là một thế lực của thành Huyễn Vương, vô cùng nổi tiếng, bởi vì người Binh phủ có sở trường chế tạo thần binh, truyền qua đời đời.

Lão gia tử của Binh phủ thậm chí có thể chế tạo ra thần binh cấp năm, chỉ là nay tuổi đã cao, tu vi lại bị trói buộc nên không thể đột phá được Thiên Cương, không thể bước vào Thiên Tượng cảnh bởi vậy chế tạo thần binh cũng có chút lực bất tòng tâm.

Công việc Binh phủ đều giao cho hậu bối nhưng các nhân vật hậu bối của lão cũng có không ít kế thừa sang đời. Tuy không chế tạo được thần binh cấp năm nhưng chế tạo thần binh cấp bốn thì không vấn đề gì. 

Sáng sớm hôm nay Binh phủ đã có vài người đến chế tạo thần binh nhưng Binh phủ đã quen với điều này, hôm nay chín phái lớn đã tới thành Huyễn Vương, các cường giả thành Huyễn Vương đều nóng lòng muốn thử, không tiếc tiêu phí số tiền lớn để chế tạo thần binh, vì muốn dễ thông qua khảo nghiệm của chín phái lớn này hơn.

Trong mấy người này có một thanh niên mặc đồ đen, chính là Tần Vấn Thiên, có lẽ sau này hắn sẽ thường xuyên che giấu thân phận, hắn muốn luyện thần binh khác để sử dụng, làm vậy cũng có thể giúp che giấu tai mắt của người ta tốt hơn.

- Ngươi muốn luyện thần binh gì? 

Ở trước mặt Tần Vấn Thiên có một vị chấp sự mở miệng hỏi.

- Một thanh kiếm dài thượng phẩm cấp bốn, một cây búa chiến thượng phẩm cấp bốn, ngoài ra thì giúp ta rèn ra hai món vũ khí bình thường nhưng giống chúng như đúc, có thể làm được không?

Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi. 

Ánh mắt chấp sự hiện lên một tia sáng lạ, nhìn Tần Vấn Thiên, khẩu khí của kẻ này thật lớn, thế mà lại muốn luyện chế thần binh cấp bốn cao cấp.

- Không được?

Tần Vấn Thiên nhìn thấy chấp sự trầm mặc, khẽ nhíu mày, lại cho người ta một luồng áp lực vô hình. 

- Tu hành chiến đấu dựa vào chiến lực bản thân, thần binh cấp bốn trung phẩm cũng đủ để ngươi phát huy rồi, ta nghĩ chắc ngươi cũng vì việc chín phái lớn, thần binh cấp bốn thượng phẩm đã vượt qua phạm vi tu vi ngươi sử dụng được, thuộc loại mượn dùng ngoại lực, người chín phái lớn sẽ ghim trong mắt.

Ở trên cầu thang phía sau chấp sự, một vị nữ tử xinh đẹp đứng ở đó, vẻ ngoài nữ tử này dịu dàng, lại ăn mặc gọn gàng, tư thế hiên ngang oai hùng.

- Cám ơn đã nhắc nhở. 

Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu. Nữ tử kia thấy Tần Vấn Thiên không thèm để ý lời mình thì có chút buồn bực, nhưng nhìn khí chất không tầm thường của người này, khí chất lạnh lùng cho người ta cảm giác sắc bén, mặc dù chỉ đứng ở đó cũng tạo lực đè ép cho nàng dù tu vi của nàng không kém chút nào, cũng chuẩn bị đi thử xem có thể thông qua khảo hạch của chín phái lớn kia hay không.

- Các ngươi thì sao?

Nữ tử lại nhìn về phía mấy người khác bên cạnh Tần Vấn Thiên, mọi người đều muốn rèn ra thần binh, chủ yếu đều là thần binh cấp bốn trung phẩm, càng phù hợp với thực lực của họ, như vậy sẽ không bị người ta nói mượn dùng uy lực thần binh, nữ tử đáp ứng lần lượt, sau đó rời khỏi. 

- Vân Nhu của Binh phủ càng ngày càng xinh đẹp, thiên phú cũng tốt.

Thấy nữ tử rời đi thì nghe thấy một vị nam tử mặc áo vàng mỉm cười nói.

- Sao vậy, hoàng huynh có ý với Vân Nhu ư? 

Một người khác thì khoác một áo bào trắng đơn giản, tóc búi lên, tỏ ra nhanh nhẹn, ánh mắt vô cùng tinh anh.

- Con người đều thích cái đẹp, có gì kỳ lạ.

Nam tử mặc áo vàng cười lớn, không để ý gì nhưng nam tử áo bào trắng kia nghe xong châm chọc một tiếng: 

- Chỉ sợ Vân Nhu không coi trọng ngươi.

- Hừ.

Thanh niên mặc áo vàng hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Vấn Thiên, tùy ý hỏi: 

- Các hạ cũng định chuẩn bị tham gia cuộc khảo hạch của chín phái lớn ư? Đây là ngươi mượn dùng sức mạnh của thần binh, sợ là chín phải lớn sẽ không để ý tới ngươi.

- Không cần các hạ quan tâm.

Tần Vấn Thiên thản nhiên nói, khiến nam tử áo bào trắng bên cạnh cười nói: 

- Hoàng huynh, người ta cũng không hề thấy cảm kích, ngươi vẫn lo cho chính mình đi.

- Ha ha.

Thanh niên mặc áo vàng cười lạnh lùng, không bao lâu sau, Vân Nhu và chấp sự của Binh phủ mang thần binh ra, giá mà Binh phủ luyện chế thần binh ghi rõ ngoài cửa, đương nhiên không cần nhiều lời, Tần Vấn Thiên nhìn thấy Vân Nhu đưa đồ cho mình, hai cây búa lớn giống nhau, hai thanh kiếm dài giống nhau. 

Đương nhiên, cái gọi giống nhau chỉ là ngoại hình, khí thế của nó lại hoàn toàn khác biệt.

- Ngươi nhận lấy.

Tần Vấn Thiên đưa một cái nhẫn Thần Văn qua, Vân Nhu nhận lấy, sau đó dùng ý thức xâm nhập nhìn vào trong, khẽ gật đầu: 

- Ta tên Vân Nhu, nếu ngươi chuẩn bị tham gia cuộc khảo hạch của chín phái lớn, không ngại kết bạn chứ?

Tần Vấn Thiên nhìn Vân Nhu, sau đó khẽ lắc đầu nói:

- Tần mỗ thích một mình, cáo từ. 

Nói xong, Tần Vấn Thiên xoay người rời khỏi Binh phủ. Vân Nhu ngẩn người, sau đó trong mắt đẹp hiện lên một thần thái khác thường, càng thêm tò mò đối với thanh niên lạnh lùng này. Bóng người nàng lóe lên, lại đi theo, hai thanh niên bên cạnh càng buồn bực, bọn họ có ý kết giao, Vân Nhu không có hảo cảm gì cả, ngược lại gã lạnh lùng kia lại hấp dẫn sự chú ý của Vân Nhu.

Địa vực trung tâm thành Huyễn Vương, hôm nay chín phái lớn đã tới đây, trong một vùng đất rộng mênh mông, tạo một sân võ trường to lớn, có thể dễ dàng chứa hơn vạn người, xung quanh võ trường xây dựng khán đài bậc thang, ở đó có rất nhiều vị trí, những thứ này đều cố ý xây dựng cho chín phái lớn tuyển chọn đệ tử.

Xung quanh nơi đây mênh mông cuồn cuộn không biết bao người, đứng ở trên võ trường nhìn xuống, có thể nhìn thấy người đông nghìn nghịt. 

- Chín lá cờ tượng trưng cho chín phái lớn.

Ở chín phương vị lớn của đài diễn võ có chín lá cờ, phía trên mỗi một lá cờ đều có hình vẽ.

- Cờ có hình vẽ núi xanh chính là tượng trưng cho Thanh Hoa sơn. 

- Hình vẽ cây búa lớn tượng trưng cho Trảm Thiên phủ.

- Hình vẽ khoảng đất lớn tượng trưng cho Đại Địa môn.

- Hình vẽ sấm chớp tượng trưng cho Tử Lôi tông. 

- Hình vẽ rồng yêu tượng trưng cho Thần Long bảo.

- Hình vẽ bọ cạp khổng lồ tượng trưng cho Thiên Độc cốc.

- Hình vẽ ma quỷ tượng trưng cho Huyết Ma cung. 

- Hình vẽ mỹ nữ tượng trưng cho Vong Tiên lâu.

- Hình vẽ hình kiếm tượng trưng cho Trượng Kiếm tông.

Chín phái lớn đều có cường giả tự mình đi tới, không chỉ có thế, phía trước võ trường không thuộc về bất cứ thế lực nào trong chín phái lớn, mà thuộc về hoàng thất của hoàng triều Đại Thương. 

Hoàng thất hoàng triều Đại Thương cũng đích thân tới.

Người trong hoàng thất hoàng triều Đại Thương cũng không rõ vì sao người của chính phái lớn lại tuyển đệ tử ở thành Huyễn Vương mà không phải là hoàng thành hoàng triều.

Hơn nữa, người của chín phái kéo tới nghe nói đều do Trượng Kiếm tông khởi xướng, từ khi Trượng Kiếm tông này sáng lập đều không tuyển nhận đệ tử ở ngoài, cũng không biết vì sao lại tới thành Huyễn Vương. 

Người hoàng triều Đại Thương và chín phái kéo tới ngồi ở trên đài cao, ánh mắt nhìn quanh, nhìn từng bóng người lớn mạnh kia, trong lòng đám người phía dưới tràn đầy chờ mong.

Cơ hội lần này là vô cùng khó gặp, chín phái lớn là thế lực siêu cường cùng cấp bậc với hoàng triều Đại Thương, nếu có thể trở thành đệ tử của họ thì sẽ tôn quý cỡ nào.

- Lần này chín phái tuyển nhận đệ tử, chỉ lấy đệ tử thực sự, tu vi dưới Thiên Cương cảnh tầng sáu, bao gồm cả Thiên Cương cảnh tầng sáu, đi qua cổ trận Tử Lôi Kiếm kia là có thể đứng trong võ trường, xem xem có phái nào đồng ý nhận vào môn hạ hay không. Nếu như các phái còn cần quan sát thêm mấy người đó phải biểu hiện tốt trên võ trường, mãi đến khi có một phái nào đó đồng ý nhận ngươi thì thôi. 

Lúc này, chỉ thấy phía hoàng thất hoàng triều Đại Thương có một người đứng dậy mở miệng nói:

- Ngoài ra, hoàng thất hoàng triều Đại Thương ta hôm nay cũng sẽ thu nhận vật kiệt xuất, cơ hội này các ngươi nên biết quý trọng và nắm bắt thật tốt.

Nói xong lời này, hắn liền ngồi xuống, người chín phái lớn đều rất yên tĩnh, nhìn qua như rất tùy ý, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào đám người mênh mông kia. 

Lúc này mọi người đã bắt đầu sôi trào, chín phái lớn và hoàng triều Đại Thương đều tuyển chọn đệ tử, ngàn năm khó gặp.

- Cổ trận Tử Lôi Kiếm.

Ánh mắt đám người nhìn về phía con đường từ võ trường thông tới bọn họ, có một sườn dốc dài mấy chục thước, rộng hơn mười thước, bên trên đặt từng cái trống lớn dựng thẳng, cạnh mỗi trống lớn đều cắm một thanh kiếm cổ sắc bén, trên không còn có một lôi châu lơ lửng ở đó, chiếu sáng trống lớn và kiếm cổ bên dưới. Sườn dốc đó như là vật sống, từng tiếng trống, kiếm khí gào thét, tia sét chớp nhoáng làm người ta cảm thấy kinh hãi. 

Lần này chín phái lớn chọn người cũng không nói thời gian bao lâu, có thể là sẽ chiêu mộ đến khi bọn họ hài lòng mới thôi.

Bước qua cổ trận Tử Lôi Kiếm kia mới có tư cách được chín phái lớn chọn lựa, kế tiếp là diễn võ trên đài, có thể sẽ hội tụ các nhân vật cấp bậc thiên kiêu. Vì muốn thu hút ánh mắt chín phái lớn, những thiên kiêu này có thể sẽ khởi động chiến đấu.

- Ta đến thử một chút. 

Chỉ thấy lúc này có một người bước ra, người này khoác một bộ đồ màu xanh, lông mày như kiếm, lộ ra hơi thở sắc bén, đi về phía cổ trận Tử Lôi Kiếm, ngay khoảnh khắc hắn bước lên sườn dốc trận pháp, Võ Mệnh Thiên Cương bùng nổ, thanh kiếm sắc bén đâm về phía trước, đồng thời màn kiếm bảo vệ quanh thân, hắn bước chân về phía trước.

Kiếm trận đột nhiên sôi trào, hạt châu trong hư không lóe ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi, tiếng chớp nổ vang, rơi trên trống lớn, trong phút chốc tiếng trống rung trời, áp lực càn quét tất cả, đồng thời những kiếm khí đó cũng càn quét lên trống, một sức mạnh lớn xen lẫn sự sát phạt vô biên điên cuồng bùng nổ, người kia vì lao đi quá nhanh, đến giữa trận pháp mới dừng lại, lại tiến thoái lưỡng nan.

- Cút! 

Gào lên một tiếng giận dữ, Võ Mệnh Thiên Cương của hắn đánh về phía hai bên trống lớn.

- Bang, bang...

Tiếng động đáng sợ lượn lờ giữa trời đất, trực tiếp chấn động đến mức hắn phun máu tươi, sau đó công kích của hắn rơi lên trống lớn, lại nghênh đón lực bắn ngược càng đáng sợ. 

- Phụt...

Một tia kiếm quang xé rách người hắn, rất nhanh, tiếng trống chấn động, ngàn vạn kiếm quang đều bùng nổ, xé thân thể người nọ thành phấn.

Cảnh tượng này làm mọi người chấn động, trận pháp này thật đáng sợ. 

Chín phái lớn và hoàng thất hoàng triều Đại Thương sao lại dễ bước vào như vậy, một nhân vật khá mạnh đã nhanh chóng bị xé thành mảnh vụn.

Tần Vấn Thiên toàn thân mặc đồ đen, đứng ở nơi nào đó im lặng nhìn, hắn đánh giá qua người của chín phái lớn. Người của các phái đều người như tên, người của Thanh Hoa sơn có vài phần khí chất hư vô mờ mịt, người của Chiến Thiên phủ lộ ra khí thế khai thiên... Người của Trượng Kiếm tông chỉ có ít ỏi mấy người ngồi đó, tỏ ra rất trống trải, bọn họ cho người ta cảm giác đó là tùy ý, nhưng trong loại tùy ý này lại như ẩn giấu sự sắc bén.

Sau đó, Tần Vấn Thiên nhìn phía hoàng thất hoàng triều Đại Thương, cường giả vương phủ đón chào, bởi vậy cường giả vương phủ cũng đều ở trên khán đài, bao gồm Thương Thích và Thương Duyệt. Ngoài ra còn có mặt các thế lực lớn của thành Huyễn Vương như Ân gia, Kim Diễm thế gia, Phong Bằng thế gia… nhân vật đại diện cho các thế lực đều xuất hiện ở đó. 

-  Ân Đình muốn thử ư?

Lúc này, một vị cường giả trong vương phủ nhìn về phía người thanh niên đi tới cổ trận Tử Lôi Kiếm, chính là thiên kiêu Ân Đình của Ân gia.

Cường giả Ân gia nghe thấy lời này lộ ra một nụ cười mỉm, nói: 

- Hy vọng có phái nào đó có thể nhìn trúng tiểu tử này.

Trái lại hắn rất tự tin đối với việc Ân Đình thông qua cổ trận Tử Lôi Kiếm, cửa ải nhập môn này chắc chắn không ngăn cản được Ân Đình!