Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 44: Xuất phát



Chương 44

Diệp Lưu Tây ngồi trên ghế lái phụ. Cô cau mày mở lớp băng gạc trên miệng vết thương, có lẽ do buổi sáng cô quá vội, không cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương, miệng vết thương chưa khô lại, thậm chí còn rỉ máu.

Chợt nghe Xương Đông lên tiếng: “Làm gì vậy? Miệng vết thương mỗi ngày đều nhìn một lần? Chẳng lẽ cô trồng hoa ngày nào cũng bới ra nhìn à?”.

Diệp Lưu Tây chẳng thèm quan tâm, ăn - ngủ - ị, chuyện gì anh cũng xen vào.

Nhìn xuống vết thương, dù sao cũng đã rỉ máu, làm thì làm đến cùng, cô dứt khoát tháo miếng gạc ra: “Đến bao giờ mới lành được?”.

Xương Đông đưa tay nâng mắt cá chân cô lên nhìn. So với tình hình khi mới bị thương ngày hôm qua thì chẳng khác là bao, điều tốt là hiện tại chỉ hơi rỉ máu, không tốt là cô làm không cẩn thận, miệng vết thương dính đầy bụi cát.

Xương Đông đặt tay lên phía trên vết thương của cô khoảng nửa tấc, làm động tác cứa ngang: “Vậy thì cưa luôn khúc này”.

Diệp Lưu Tây nói: “Anh muốn chết hả?”.

Xương Đông cười lạnh: “Xác muối cắt một nhát còn đau hơn đao chém, vết thương này của cô ấy à, nhanh thì hai ba tháng, chậm thì phải nửa năm mới khép lại. Vài ngày đầu rỉ máu là bình thường. Cô không thận trọng, xem ra là muốn cắt chân. Cũng tốt, cô có tên trong sổ, thân thể phải có đặc điểm đặc biệt mới dễ nhận dạng. Nghĩ thử xem, lúc đó cô tay trái xách đao, tay phải chống nạng, người ta chẳng cần xem sổ cũng nhận ra cô”. (Dịch đoạn này mắc cười ghê =]]).

Diệp Lưu Tây nghiến răng, sau đó lại tủm tỉm cười như không: “Anh giúp tôi băng lại đi”.

“Băng xong rồi cô lại giật ra xem?”.

Diệp Lưu Tây thề thốt: “Lần này nhất định sẽ không như thế”.

Xương Đông đành lấy hộp y tế ra, ngồi xuống giúp cô lần nữa xử lý vết thương.

Mặt trời dần lên cao, tuy nhiên vẫn chưa gay gắt đến mức không chịu đựng nổi, miệng vết thương ngưa ngứa nhưng không hề có cảm giác đau đớn.

Thực ra tự cô cũng băng bó được, tuy nhiên so với Xương Đông sẽ không thể tinh tế và chuyên nghiệp bằng. Anh vò nhẹ miếng bông gòn chậm rãi giúp cô phủi cát trên miệng vết thương, sự kiên nhẫn này hơn hẳn những người khác, song nghĩ lại thì cũng chẳng kỳ quái. Anh là một thợ thủ công khắc Rối bóng, lưỡi đao khắc xuống chẳng ít hơn vài ngàn lượt, anh cứ vậy kiên nhẫn ngồi khắc suốt hai năm ròng, một dao lại một dao, coi như ma luyện tâm tính.

Diệp Lưu Tây chợt nhớ ra một chuyện: “Mà khoan, chúng ta bây giờ trực tiếp xuất phát à?”.

“Ừ, giữa trưa thì đến Trấn trên. Cô có thể tắm rửa ở đấy. nghe nói tòa nhà chính của Trấn có mở khách sạn, có nước máy”.

“Cứ vậy đi luôn à?”.

Xương Đông cũng chẳng ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: “Không thì đi đâu?”.

“Chuyện tối qua thì sao, chẳng lẽ coi như không có?”.

Xương Đông dùng thuốc sát trùng lau qua miệng vết thương một lần nữa: “Lop Nur chẳng hiếm chuyện quái lạ, chẳng lẽ cứ gặp chuyện gì lại chạy đi tra cứu nguyên nhân à? Bọn Hôi Bát chẳng phải đã nói đấy à, cứ trùm chăn kín đầu, ngủ một giấc là qua”.

Anh là vì Khổng Ương và các thành viên khác mà đến đây, mục đích là tới Long Thành, thầm nghĩ cứ tiếp tục đi tới, trên đường có gặp chuyện kỳ quái thế nào anh cũng chẳng hứng thú.

“Con Rối bóng khắc… chẳng lẽ không liên quan đến anh?”.

“Người khắc Rối bóng cũng chẳng ít đâu, có phải cứ Rối bóng là dính dáng đến tôi?” Xương Đông lúc này dùng hai mảnh băng dính cố định lại miếng gạc, tránh bị bung ra - “Muốn tôi để tâm thì cũng được thôi, cứ xuất hiện lần nữa thì tôi sẽ chú ý thôi”.



Nơi này điều kiện sơ sài, Hôi Bát cũng chẳng giữ khách. Trước khi xe chạy Diệp Lưu Tây đem số di động của mình viết cho gã: “Tôi rất trọng mặt mũi, lần sau anh có gặp ai thì hỏi họ xem, bên ngoài người ta nói về tôi thế nào, tôi muốn nghe thử”.

Hôi Bát vội vàng đáp ứng.

TớiTrấn Lop Nur đường không khó đi. Sau khoảng hai mươi km lái xe thì tới …, nơi này đều là nước nhiễm phèn nhưng sau khi xử lý có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cuộc sống. Cũng từ nơi này có đường ống nước dẫn tới khu hồ cạn, cứ theo đường ống đi chắc chắn sẽ không lạc.

Càng hay ở chỗ, tuy trên đất vẫn có xác muối nhưng có máy ủi đất san phẳng thành đường, vậy nên chưa đến giữa trưa xe đã vào Trấn.

Đây là trạm trung chuyển duy nhất có nơi đổ xăng, tiệm ăn, nơi bán thức ăn; thôn trấn tuy là nhỏ nhưng cũng nào nhiệt, không ít xe việt dã đi thám hiểm sa mạc dừng ở mặt đường, cũng không ngại tiệm ăn đơn sơ, đều dừng ở đây ăn uống. Ở chỗ này tỷ lệ gặp người trong nghề còn cao hơn ở Đôn Hoàng.

Xương Đông lái xe tới tòa nhà chính quyền, trên lầu là khách sạn, anh thuê một phòng, cũng không tính sẽ ở lại. Chủ yếu dừng tại đây để tắm rửa. Nói không quá chứ chốn này chỗ nào cũng thấy cát; các thiết bị đều được anh bọc trong nilon nhưng cách ngày cầm ra vẫn thấy vô số cát bên trong, cũng chẳng hiểu sao chúng lọt vào được nữa. Trên người càng thảm, trong tai, mũi, tóc… chỗ nào cũng thấy cát, ăn hay uống gì đó trong miệng cũng chỉ toàn thấy vị cát.

Ưu tiên phái nữ, Diệp Lưu Tây đi tắm trước.

Trong lúc cô đang tắm, Xương Đông dẫn Đường Mập đi đổ xăng, và mua xăng dự trữ. Trên đường về còn ghé qua một cửa hàng bách hóa.

Chỗ này dựng bằng ván ép, có cả tầng hầm tích trữ rau dưa, có bán cả thịt thà, không ít khách khứa ra vào. Xương Đông đi vào mua sườn, lại nhặt thêm vài củ từ.

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đêm nay sẽ tới Long Thành, chính thức tiến vào nơi khô cằn không người ở. Ở địa phương như vậy nếu được ăn chút thịt hầm, uống canh nóng sẽ là sự hưởng thụ rất lớn.

Lúc trả tiền, anh hỏi Đường Mập: “Sao rồi, tính toán ổn thỏa chưa?”.

Đường Mập khôn khéo đưa đẩy: “Anh Đông, coi như là em đi du lịch thì anh cũng nên đưa em đi nốt những nơi còn lại chứ. Em nghe nói đi về hướng tây còn có Lâu Lan, rồi Tiểu Hà, rồi Mộ Thái Dương nữa chứ. Thôi thì cho em đi theo anh một đoạn nữa đi”.

Lúc hắn trả lời ánh mắt đảo qua lại, biểu cảm không tự nhiên.