Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 56: Phát triển Ẩm thực



Năm 1812, một năm sau khi đất nước thống nhất Đại Việt đã phát triển rất phồn vinh không chỉ về kinh tế mà còn cả thể thao, văn hóa. Lúc này bên Anh báo về trung tâm thương mại chuẩn bị khánh thành. Thịnh quyết định sẽ đích thân sang dự lễ khánh thành để làm quen với giới thượng lưu Châu Âu, còn hai năm nữa trận Wateclo sẽ xảy ra Đại Việt cần tham gia để chứng tỏ cho thế giới thấy sức mạnh quân sự của Đại Việt cũng như chào bán các loại vũ khí mới.

Lúc này Hùng là tổng phụ trách trung tâm thương mại xin yết kiến, Hùng cũng là sinh viên ngành kinh tế du học tại Anh được Thịnh giao trọng trách phát triển trung tâm thương mại ở Anh. Khi vào ngự thư phòng gặp hoàng thượng Hùng trình bày một số thắc mắc.

-Báo cáo hoàng thượng, về mặt hàng hóa thời trang thần đã chuẩn bị xong. Nhưng về ẩm thực thì thần chưa biết triển khai những món gì xin hoàng thượng chỉ bảo.

Thịnh đã suy nghĩ rất nhiều việc giới thiệu ẩm thực Đại Việt ra thế giới, kiếp trước ba món ăn nổi tiếng Việt Nam là phở, bún chả và bánh mì thì hai món đã có ở thế giới này, riêng món phở thì chưa xuất hiện. Thịnh nói

-Khu ẩm thực sẽ có hai khu vực là món ăn Đại Việt và món ăn Âu. Chúng ta phải đa dạng hóa để phục vụ khách hàng, có những người không ăn được món ăn Đại Việt thì phải có món Âu phục vụ. Ta sẽ chỉ đạo bếp hoàng cung dạy dỗ cho các đầu bếp mà ngươi tuyển chọn.

Sau khi Hùng lui ra Thịnh cho truyền những đầu bếp giỏi ở Hoàng Cung để chỉ dẫn đào tạo. Món phở bò là món không thể thiếu, Thịnh cho gọi người đầu bếp chuyên các món canh lên để chỉ dạy. Thịnh yêu cầu người đó đến hàng bánh đa mua bánh mới tráng xong thái nhỏ thành sợi. Kiếp trước thời sinh viên do nhà nghèo nên Thịnh phải đi phục vụ cho quán phở, thằng con trai chủ quán chạc tuổi Thịnh. Một lần say rượu nó thổ lộ bí quyết quan trọng nhất để phở ngon là nước phở. Nước hầm dùng xương bò nướng lên sau đó ninh nhiều giờ cùng một con gà già cho ngọt nước, thêm thảo quả, quế nướng để khử mùi gây hoặc có thể dùng nước gà luộc để thay thế. Sau vài lần thử nghiệm thì nước phở bò cũng đạt yêu cầu khi chan nước phở bò vào bánh phở, thái thêm thịt mỏng và rắc chút hành mùi Thịnh ăn bát phở cảm thấy trong lòng nhiều cảm xúc cảm giác, mình như trở lại kiếp trước. Thịnh quyết định sẽ mở nhiều nhà hàng phở tại các thành phố để phát triển phở Đại Việt.

Một buổi tối ở Trung Đô, trên con đường sầm uất bán nhiều đồ ăn có một quán nhỏ vắng khách, Brown chủ quán đang lau dọn bàn ghế. Vốn là đầu bếp trên tàu buôn thường xuyên qua lại Cảng Hải Phòng để buôn bán, Brown đã quen và yêu Đào một cô gái Đại Việt nhưng gia đình cô gái lại phản đối. Hai người quyết định bỏ trốn nhưng Đào không muốn theo chồng ra nước ngoài nên hai người quyết định đến Trung Đô, Brown mở quán ăn phục vụ những người nước ngoài sống ở Trung Đô nhưng việc làm ăn không suông sẻ. Làm mấy tháng khách vắng nên phải cho người giúp việc nghỉ hai vợ chồng làm tất cả mọi việc, tiền dành dụm bao năm tháng đi biển cạn dần, nhìn vợ bụng mang dạ chửa vất vả Brown rất áy này vì Đào bỏ hết theo mình mà lại chịu vất vả. Đột nhiên có vài vị khách trông sang trọng bước vào quán, Brown vồn vã ra đón với tiếng Việt lơ lớn.

-Mời quý khách ngồi, không biết quý khách dùng món gì.
— QUẢNG CÁO —


Một người khách có vẻ là chủ nhân ngồi xuống, những người khác đứng phía sau, người đó nói tiếng Anh với Brown.

-Tôi có một mối làm ăn muốn bàn, anh có thể đóng quán được không, hôm nay tôi bao trộn quán.

Nói xong người khách đó đặt một đĩnh bạc lên bàn, biết gặp khách sộp Brown vội cho ra đóng cửa. Người khách nói tôi biết anh là đầu bếp, tôi có món này muốn anh dùng thử và cho nhận xét, một người phía sau đưa cái giỏ Brown mở ra thấy có mấy miếng thịt gà tẩm bột chiên. Sau khi nếm thử Brown nói món này ăn rất ngon và lạ miệng tuy nhiên nếu là tôi sẽ cho thêm lá Bạc Hà Tây và bột ớt cựa gà thì mùi vị sẽ thơm hơn. Người khách cười nói.

-Tôi dự định mở một loạt cửa hàng không chỉ ở Đại Việt mà còn ở nước ngoài tôi cần một người hiểu biết ẩm thực Đại Việt và nước ngoài như Anh. Tôi sẽ bỏ ra toàn bộ số tiền, chịu chi phí thiết kế xây dựng, toàn bộ các cửa hàng, anh phụ trách món ăn, kinh doanh. Lợi nhuận tôi lấy bảy phần nếu anh đồng ý thì cầm miếng lệnh bài này vào hoàng cung gặp tôi.

Nói xong người khách đó đứng vậy ra về, Brown nhìn món ăn trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này Đào sau khi dọn dẹp xong từ bếp nên dịu dàng nhìn chồng.

-Sao hôm nay anh đóng cửa sớm thế, có việc gì hay sao mà phải suy nghĩ vậy.

Brown nhẹ nhàng nói
— QUẢNG CÁO —


-Có vị khách bao trọn quán tối nay nên anh đóng cửa, vị khách có đề nghị anh chung sức mở nhà hàng làm món gà rán này, họ bỏ vốn anh bỏ công. Món này anh thấy ăn ngon, cảm thấy có khả năng phát triển như anh đang lo lắng không biết họ là ai làm ăn có sòng phẳng không, hơn nữa em lại đang mang bầu anh bận quá lại không lo lắng được cho em.

Đào cười nói

-Anh không phải lo cho em, vợ chồng mình đang làm ăn khó khăn có người chịu đầu tư cho mình làm ăn là cơ hội tốt. Không phải anh đến gặp họ thì biết ngay họ lại ai sao mà họ ở hoàng cung chắc là giàu có thì lừa vợ chồng nghèo như mình làm gì. Em mới nhận được tin nhắn của bố mẹ em, họ đã tha lỗi cho vợ chồng mình và bảo mấy hôm nữa sẽ vào thăm vì sợ em đang mang bầu không về được.

Brown mừng rỡ nắm tay vợ.

-Hay quá vậy để chiều mai anh ghé thăm họ xem tình hình thế nào. Biết đâu là cơ hội để mình đổi đời.

Chiều hôm sau Brown cầm miếng lệnh bài đến hoàng cung, giao cho đội trưởng giao miếng lệnh bài, sao khi đợi một lúc có thái giám ra dẫn vào. Được dẫn vào ngự thư phòng Brown nhận ra người hôm qua chính là Hoàng thượng, Brown vội quỳ xuống.

-Hoàng thượng vạn tuế, hôm qua thần không biết là hoàng thượng xin hoàng thượng tha tội.
— QUẢNG CÁO —


Thịnh cười nói:
-Không có gì, ta miễn lệ đề nghị của ta ngươi nghĩ thế nào.

Brown nói.
-Thần thấy món ăn đó có cơ hội để phát triển, tuy nhiên nếu bán ở nước ngoài phải có thêm khoai tây chiên với sốt cà chua, sốt ớt thì chắc sẽ bán chạy.

Thịnh nói
-Việc này ta giao cho ngươi toàn quyền, ta sẽ cho người liên lạc với ngươi để chuẩn bị ngày khai trương ta sẽ tới để nhiều người biết. Bảng hiệu quán sẽ là “ Gà hoàng gia “

Brown tại ơn rồi lui ra. Một tháng sau Thịnh bên công bộ báo nhà hàng ở Trung Đô đã được xây dựng xong, Thịnh cho bên Bộ lễ chọn ngày lành tháng tốt để khai trước, trước đó vài ngày Thịnh chỉ đạo cho in những tờ giấy giới thiệu về món ăn gà Hoàng Gia cho người đứng ở những tuyến phố đông phát cho mọi người. Đến ngày khai trương khi xa giá đến nơi đã đông nghẹt, sau khi cắt băng và múa lân kết thúc Thịnh ra về thì mọi người tranh nhau xếp hàng vào mua, nhiều ngày sau món gà luôn ở tình trạng cháy hàng khởi đầu cho chuỗi Gà Hoàng Gia phát triển ở toàn quốc và bước chân ra thế giới.