Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 55: Thể thao, văn hóa Đại Việt



Nằm dài trên chiếc ghế ở khu resort ở Cửa Lò đang ngắm biển, thấy thái giám cầm một vật đi vào cung kính thưa.
-Bẩm hoàng thượng, đây là vật bên Bộ công gửi

Thịnh cầm lên, đó là quả bóng đá được làm dựa theo trí nhớ kiếp trước. Ngày xưa cuối tuần hay đi đá bóng phủi đến thế giới này gần mười năm bộn bề công việc, Thịnh cũng muốn giải trí và cũng đang muốn phát triển thể thao cho Đại Việt.

Đến thế kỷ 19, Đại Việt gần như không có môn thể thao nào ngoài tập võ và đánh cờ, trong khi ở Châu Ấu thể thao đã phát triển từ Hy lạp cổ đại với các cuộc thi olimpic. Đến thể kỷ 20 Việt Nam đi thi Olimpic cũng rất ít khi giành được huy chương, nhất là môn bóng đá chỉ quanh quẩn ở Châu Á, dự World Cup là ước mơ của bao người Việt. Sau khi đất nước thống nhất, Thịnh muốn phát triển thể thao kết hợp với chế độ dinh dưỡng để cải thiện sức vóc người Việt, giai đoạn này chiều cao trung bình người Việt chỉ tầm 1m5. Sau nhiều ngày suy nghĩ Thịnh quyết định biến bóng đá thành môn thể thao ưu tiên phát triển khắp cả nước, hy vọng đến thế kỷ 20 Đại Việt trở thành cường quốc bóng đá trên thế giới ước mơ World Cup trở thành hiện thực, nên đã yêu cầu Công bộ làm quả bóng đá theo mẫu của mình. Có hai mẫu bóng là bóng da cho người lớn và các giải chính thức còn bóng cao su giá thành rẻ thì cho trẻ em để phổ cập bóng đá, Thịnh cũng đang soạn thảo luật và một số kỹ chiến thuật bóng đá cơ bản.

Mấy hôm sau trong buổi thiết triều Thịnh đưa vấn đề ra bàn với các quan đại thần.
-Trẫm muốn phát triển một số môn thể thao để nâng cao sức khỏe cho toàn dân, nhân dân có khỏe thì nước mới mạnh. Hiện tại chưa thể ngay lập tức phổ cập toàn quốc nhưng ta sẽ bắt đầu từ quân đội. Tuyển chọn quân tại các địa phương để lập ra các đội tuyển thi chạy, bơi lội, cử tạ, bóng đá. Hàng tháng sẽ tổ chức thi đấu giữa các tỉnh, hàng quý giữa các miền, hàng năm là cả nước. Sau một năm thì sẽ triển khai ra toàn dân, trẫm muốn bóng đá là môn thể thao số một của nước ta. Trước mắt triều đình sẽ tài trợ toàn bộ cho các cuộc thi bóng đá, ta đề nghị các tỉnh sẽ xây các sân vận động theo mẫu ta thiết kế.
— QUẢNG CÁO —

Các quan ngơ ngác chưa hiểu bóng đá là cái gì, Thịnh phải giải thích.
-Nó là môn đá cầu bắt nguồn từ Trung Quốc, ta đã biên soạn luật và kỹ thuật, chiến thuật chơi. Hiện đang tập cho cấm vệ quân, ta tuyển chọn cho ra bốn đội, đang luyện tập sáu tháng nữa sau khi xây dựng xong sân vận độn sẽ tổ chức giải, sau giải này sẽ cho những người đó về huấn luyện cho quân đội các tỉnh. Ta mong sang năm sẽ có giải đấu quốc gia. Ta cũng đã yêu cầu bên thủy quân chọn ba mươi người bơi lội giỏi để ta huấn luyện kỹ thuật bơi, ta thấy nhiều người bơi giỏi nhưng theo kinh nghiệm cứ không đúng kỹ thuật thì không thể dạy được. Đại Việt sông ngòi nhiều, trẻ em hay chết đuối nên phải dạy cho nhiều người để tránh tai nạn thương tâm.
Buổi chiều nào sau khi bãi triều, Thịnh cũng ra chỗ sân tập của Cấm Vệ Quân để huấn luyện bóng đá. Sau hai tuần tập kỹ thuật cơ bản như chuyền bóng, đi bóng, sút bóng thì chiều nào cũng tổ chức đá bóng. Thịnh rất bực mình là mình không tham gia thì hai đội đá rất hay, nhưng mình cứ vào thì cứ mình vào bên nào thì bên kia đá chán hẳn vì họ không dám tranh bóng với hoàng thượng nên trận đấu chỉ diễn ra một chiều, nên đành phải rủ một số con em hoàng gia thành lập một đội bóng riêng, một tháng sau dưới khuyến khích của Thịnh một số đội quân đóng gần kinh thành cũng tham gia luyện tập. Bây giờ sáng nào Thịnh cũng ra hồ huấn luyện đội bơi, buổi chiều tham gia bóng đá nên nước da thành bánh mật mất vẻ thư sinh làm mẫu hậu cứ xuýt xoa con trai vất vả.

Sau sáu tháng sân vận động đầu tiên ở Trung Đô đã xây xong, Thịnh tổ chức giải đầu tiên gồm tám đội chia làm hai bảng, gồm bốn đội cấm vệ quân, một đội con em hoàng gia, ba đội là lính pháo binh, kỵ binh và bộ binh cũng tham gia.

Hôm khai trương, do có hoàng đế xuất hiện nên số lượng dân chúng bị hạn chế, nhưng số lượng người tham dự cũng đến ba nghìn người. Do xây gấp nên chỉ xây dựng được quy môn nhỏ, hai khán đài chính mỗi bên sức chứa một nghìn người, còn khán đài hai bên mỗi bên chỉ chứa được năm trăm người, ở góc sân có xây một tấm bảng cao bằng xi măng để đặt biển ghi tỷ số trận đấu. Khu khán đài A có một khu vực lắp ghế gọi là khu cấp cao. Do hôm đó hoàng thượng giá lâm nên khán đài A chỉ có các quan lại triều đình được phép ngồi. Cấm vệ quân canh gác chặt chẽ kiểm soát người ra vào. Khi hoàng thượng đến sân mọi người đều đứng lên để vẫy chào, hoan hô. Sau đó Thịnh phát viểu.
-Hôm nay là ngày trọng đại của Đại Việt, trẫm hy vọng môn bóng đá sẽ thúc đẩy tinh thần thể dục của toàn dân, một dân tộc khỏe mạnh thì quốc gia mới hùng cường.
— QUẢNG CÁO —


Mọi người vỗ tay nhiệt liệu, khi hai đội bóng đá khai mạc là đội cấm vệ quân một gặp đội Kỵ binh. Hai đội mặc quần đùi, áo số đi giầy đi từ trong khán đài đi ra chào khán giả. Trận đấu diễn ra một số khản giả là người dân trong thành xem lần đầu tiên xem bóng đá lên họ rất ngạc nhiên thấy hai mươi hai cầu thủ tranh nhau một quả bóng. Do trọng tài mới được tập huấn nên còn bỏ lỗi của hai bên, Thịnh dặn trọng tài chủ yếu phạt lỗi đá bóng thì ít đá đít thì nhiều nên các lỗi việt vị thường bị bỏ qua có tiền đạo còn “mắc màn trên phần sân đối phương “, cảnh cầu thủ kéo nhau tụt cả quần làm khán giả cười ồ nên. Nhìn nhiều thanh niên say sưa xem trận đấu Thịnh tin môn bóng đá sẽ trở thành môn thể thao số một ở Đại Việt. Sau một tháng thi đấu, đội bóng cấm vệ quân hai đã giành cúp do đội bóng được Thịnh huấn luyện đầu tiên tập luyện lâu nên nhuần nhuyễn kỹ và chiến thuật hơn, giải thưởng rất lớn là năm lạng vàng kích thích các đội bóng khác chăm chỉ luyện tập, một số thanh niên địa phương cũng bắt đầu luyện tập ở các bãi cỏ, trẻ chăn trâu cũng đá bóng ở cánh đồng hứa hẹn một năm sau giải đấu sẽ thu hút được nhiều người tham gia, và sẽ trở thành một môn thể thao số một Đại Việt.

Lúc này theo lệnh của Thịnh, các địa phương cũng làm các hồ bơi để dạy miễn phí cho trẻ em. Do Đại Việt sông, hồ nhiều lên việc chọn một góc hồ trải cát, chăng lưới đánh cá để tạo hồ bơi không khó khăn. Nhiều năm sau môn bơi cũng là môn thể thao thế mạnh giành huy chương vàng khi Đại Việt thi Olimpic quốc tế. Giải thể thao quân đội toàn quốc cũng đang chuẩn bị diễn ra các địa phương cũng chọn người để thi các môn chạy các cự ly, nhảy cao, bắn cung, bắn súng lục, súng trường, ném lựu đạn gỗ, bơi lội, cở tướng, đấu võ đài. Thanh niên Đại Việt bắt đầu quan tâm đến luyện tập thể thao, các sân vận động các tỉnh được xây dựng cho thanh niên luyện tập hàng ngày, và môn thể dục đưa vào các trường.

Về văn hóa, triều đình đã bắt đầu cho in sách truyện kể về các anh hùng dân tộc, truyện cổ tích Việt Nam để cho trẻ em thích dần văn hóa đọc. Những truyện Tây Du Ký, Tam Quốc, Thủy Hử cũng đã được bày bán cùng với báo địa phương. Các đoàn chèo, tuồng được triều đình khuyến khích phát triển đến các địa phương biểu diễn không phải nộp thuế, miễn phí tàu xe và triều đình trợ cấp một phần tiền lương cho các diễn viên. Triều đình mời các nghệ nhân ca trù, đàn dạy miễn phí cho trẻ em hàng tháng các nghệ nhân đều có lương từ triều đình tùy theo trình độ của họ. Một hôm đang đang thưởng thức đoàn chèo đang biểu diễn tại cung đình thì có thái giám vào báo sư phụ đang đợi ngoài cấm cung, Thịnh vội chạy ra đón thấy sư phụ đang đứng cùng với Linh nhi bên cạnh. Thấy Thịnh nó mừng rỡ vẫy đuôi rồi dụi đầu vào người sư phụ nói

-Linh nhi từ khi ngươi đi không thích ăn thịt sống, nó chỉ thích ăn đồ chin ta lại ăn chay lên rất khó chăm sóc nó. Đợt này lên kinh thành quyết định mang nó đi vì sợ nó ở đó không sống nổi. May nhờ có quan phủ hỗ trợ dùng xe chở nó chứ không ta cũng không biết mang kiểu gì.
— QUẢNG CÁO —


Thịnh cảm thấy xấu hổ vì sư phụ việc lén ăn thịt cười, xoa đầu Linh Nhi.
-Yên tâm nên đây con cho nó vào vườn thượng uyển ăn thịt nướng suốt ngày.

Linh Nhi như hiểu gầm lên mừng rỡ, làm nhiều người giật mình hoảng hốt khi có tiếng hổ gầm giữa hoàng cung.