Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 46: Trận chiến thành An Giang



Thành An Giang là thành xây bằng gạch ở giữa có chèn đất để chống đạn pháo. bốn ngả đều có chỗ lõm vào ở giữa, mà ngoài bao thân, thành cửa cong ra, hình như đầu ngọc khuê. Bốn góc thành có góc nhọn thò ra như hình con rùa, lại như dáng hoa mai mỗi cạnh khoảng 600 m, chu vi toàn thành là 2.400 m.. Trong thành, có hai con đường dọc, ba con đường ngang, có các công thự như: hành cung, nhà thừa ty, kho lương, trại lính... Lúc này Lê Văn Duyệt hội quân cùng Mạc Thiên Tứ có khoảng bốn vạn quân trú ở trong thành, quân Nuyễn trang bị một vạn súng trường mosin còn lại là súng hỏa mai Giao Chỉ, mười khẩu pháo nạp hậu và ba mươi khẩu thần công kiểu cũ . Các tướng đang tụ tập ở hành cung bàn kế chống địch, quan sát bản đồ bố phòng Lê Văn Duyệt nói với các tướng thủ thành.

-Quân Tây Sơn có pháo hỏa lực rất mạnh bắn xa hơn phảo chúng ta, chúng ta kéo phảo lùi về phía sau chỉ để một số khẩu để che mắt địch. Khi chúng xung phong mới kéo pháo ra, nếu đọ pháo với địch thì tổn thất rất lớn. Ta đã cho đắp các ủng thành bằng đất để chống đạn pháo bắn phá cổng thành.

Mạc Thiên Tứ nói.

-Thông thường để tấn công thành quân tấn công phải có quân lực gấp từ ba lần trở lên, quân địch chỉ có năm vạn cũng không vượt trội so với quân ta, nếu tấn công dựa vào thành cao hào sâu thì quân địch bất lợi, việc gì tướng quân phải e sợ như vậy. Hơn nữa tôi cũng đã cho người liên lạc với Nặc Ông Chân vua Chân Lạp, đang dẫn ba vạn quân mấy ngày nữa sẽ tới đây. Ta hai mặt giáp công chắc phá được địch.

Thịnh thở dài

-Các ngươi chưa đánh quân Tây Sơn nên chưa hiểu, theo như quân ta báo về, quân Tây Sơn có loại tên lửa gọi là Kachiusa tầm bắn tới ba nghìn mét chính loại này đã phát hủy pháo đài quyết thắng trong vòng nửa canh giờ ta e sợ chúng sẽ tấn công chúng ta bằng loại này.

-Cấp báo

Một tên lính mang cờ hiệu chạy vào báo. “ Trinh sát đã phát hiện quân Tây Sơn, chắc ba canh giờ nữa sẽ xuất hiện ở An Giang “

Lê Văn Thịnh vội truyền lệnh cho mọi người bố phòng cẩn mật, các khẩu pháo được kéo xuống ẩn nấp. Mấy canh giờ sau Đô Đốc Nguyễn Công Trứ và Đô Đốc Đặng Văn Long đã xuất hiện trước thành An Giang, nhìn tòa thành xây vững chắc bằng gạch kiểu vaubau Công Trứ nói với Văn Long.

-Ta thấy thành này chắc phải cường công, địch tập trung toàn bộ binh lực Miền Tây ở đây nếu ta phát được thì đường đến Gia Định gần như rộng mở. Ta quyết định dùng hỏa lực tập trung phá cổng thành phía Tây phía này rộng rãi thuận tiện bố trí pháo kachiusa. Cho quân nghỉ ngơi hai canh giờ sau khai hỏa.

Lê Văn Thịnh và các tướng đang đứng trên vọng lâu quan sát quân Tây Sơn, đột nhiên nghe thấy những tiếng rít chói tai Thịnh biến sắc.

-Tất cả lùi xuống dưới thành mau.

Bùm ! Bùm !Bùm

Tiếng đạn nổ gạch ngói bay tứ tung. Vọng lâu lúc Thịnh và các tướng vừa đứng vỡ tan thành. Những mản tay, chân của những tên lính không kịp chạy văng tung tóe. Sau nửa canh giờ tiếng pháo dứt các tướng tai gần như điếc đặc nhìn lên mặt thành mặt cắt không còn giọt máu trên mặt thành cổng tây vỡ tan nát, những khẩu pháo bố trí trên mặt thành bị phá hủy văng khắp nơi. Máu nhuộm đỏ mặt thành.

Quan sát qua kính viễn vọng Công Trứ hạ lệnh tập trung pháo binh tiếp tục bắn lên mặt thành. Có tướng lĩnh thắc mắc hỏi
— QUẢNG CÁO —

-Thưa đô đốc ta đã gần như phá hủy mặt thành bắn tiếp như vậy có phải rất phí đạn, sao không cho quân ta tấn công.

-Ta bắn tiếp để cho quân địch kinh sợ hỏa lực của chúng ta , mục đích chính là chấn nhiếp quân địch làm ảnh hưởng tinh thần bọn chúng. Sau trận này khi ta tấn công các thành khác bọn chúng sẽ kinh sợ đó gọi là tạo hiệu ứng hoảng sợ cho quân địch.

Công Trứ giải thích. “Sau một canh giờ nữa sẽ cho lính tấn công, dùng súng máy áp chế mặt thành tập trung quân phá vỡ ủng thành cho ta sau đó rút lui để pháo binh phá vỡ cổng thành.”

Sau một tiếng bắn phá cuối cùng bộ binh Tây Sơn tràn lên, khi quân Tây Sơn đến gần thì những khẩu pháo được kéo ra, những họng pháo đen ngòm ngắm vào đội quân.

Ầm! Ầm !Ầm

Tiếng pháo trên mặt thành khai hỏa, quân Tây Sơn bị bất ngờ nhiều người chết và bị thương, xác văng khắp nơi nhiều mảng chân tay cụt. Cai đội Thắng hét to

-Tiếp tục tấn công, nhanh áp sát vào thành để hạn chế hỏa lực của pháo.

Lúc này trên thành, quân Nguyễn đã nhanh chóng dàn binh và tiếng súng trường vang lên. Những người đi đầu trúng đạn, Cai Thắng hô

-Súng máy đâu tập trung bắn áp chế.

Pằng , pằng, pằng mấy thớt voi tiến lại, những con voi được phủ giáp phía trước trên lưng voi lắp súng máy, chiều cao cũng gần xấp xỉ mặt thành nên lập tức áp chế quân Nguyễn trên mặt thành.

Tiếng súng máy bắt đầu vang lên, lập tức tiếng súng trên thành giảm hẳn vì quân Nguyễn phải nằm xuống tránh đạn bên những lỗ châu mai bị vỡ nham nhở. Thấy thế

Thịnh hét lớn.
-Pháo đâu tập trung bắn vào mấy khẩu súng máy.

Ầm! Ầm ! Ầm
Mấy khẩu phảo vang lên, mấy khẩu súng máy bị phá hủy, ngay lập tức quân Nguyễn lại bắn trả liên tục. Thấy tấn công bất lợi Đô đốc Trứ hạ lệnh thu quân để tránh tổn thất đồng thời yêu cầu Kachiusa tiếp tục bắn mạnh lên tường thành. Nghe tiếng rít của pháo Kachiusa quân Nguyễn lập tức rút xuống chân thành bỏ lại những khẩu pháo chưa kịp kéo xuống. Sau nửa canh giờ oanh tạc những khẩu pháo của quân Nguyễn gần như bị hủy hoàn toàn. Lê Văn Thịnh yêu cầu rút bớt pháo các cổng thành khác để bổ sung cho cổng phía Tây. Tấn công một ngày quân Tây Sơn không chiếm được thành mà thiệt hại mất ba nghìn quân.

Đêm hôm đó, khi tên lính gác ở cổng thành Tây đột nhiên nhìn thấy có bóng người đang chuyển động ở phía ủng thành vừa thò cổ ra nhìn cho rõ thì đột nhiên ngã vật ra với vết đạn giữa trán, quân canh nhốn nháo báo động, cứ tên nào nhô ra bị bắn phải rụt vào. Trứ ra lệnh cho lính bắn tỉa bắn vào lính trên trạm canh để chúng không dám thò lên quan sát, những khẩu mosin nâng cấp có kính ngắm có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách một nghìn mét. Lợi dụng địch không quan sát được, nửa đêm lính đặc công bí mật áp sát dùng bộc phá nổ tung ủng thành.
— QUẢNG CÁO —


Lê Văn Thịnh đang ngồi ở thư phòng suy nghĩ, với cách đánh hiện nay chắc quân Nguyễn chỉ cầm cự được tối đa vài ngày, phảo đã bị hủy mất một nửa. Nếu không có pháo áp chế thì chẳng giữ được bao lâu, quân Tây Sơn với hỏa lực súng máy sẽ áp chế sẽ nhanh chóng chiếm được thành. Lúc này quân canh thành vào báo quân gác trên mặt thành bị bắn tỉa phải ẩn nấp, nên quân Tây Sơn đã bí mật áp sát phá hủy ủng thành. Thịnh thờ dài ủng thành bị phá thì chẳng mấy chốc quân Tây Sơn sẽ bắn phá cổng thành. Thịnh ra lệnh cho lính đắp bùn vào cổng thành để hạn chết đạn pháo công phá. Sáng hôm sau Lê Văn Thịnh họp các tướng bàn bạc kế hoạch phòng thủ.

-Hiện tại số lượng pháo tiêu hao quá nhanh ta không thể cầm cự được lâu nữa, do hỏa lực tầm xa địch quá mạnh, nếu đánh gần chúng có tiểu liên chúng ta cũng bất lợi để khắc chế điểm này ta có kế hoạch xây dựng hệ thống phòng ngự trong thành để quấn lấy địch, không cho địch sử dụng vũ khí tầm xa. Các ngươi cho người đào hệ thống giao thông hào, tháo dỡ vật liệu trong thành làm các ổ đề kháng đặt các khẩu pháo cỡ nhỏ, chuẩn bị nhiều quả cầu lưu hoàng để ném. Thuốc súng của chúng ta có nhiều khói ta sẽ lợi dụng khói để xông lên cận chiến dùng biện pháp tiêu hao mài chết quân địch.

-Nhưng tôi sợ không đủ thời gian để bố trí trận địa, cần khoảng 3 ngày mới hoàn chỉnh theo như bản đồ bố phòng tướng quân vẽ.

Mạc Thiên Tứ đề nghị

-Tôi sẽ viết thư giả vờ trá hàng, xin ba ngày để giúp quân Tây Sơn chiến thắng tôi nghĩ sẽ trì hoãn đủ thời gian cho quân ta bố trí.

Lúc này Đô Đốc Trứ đang chuẩn bị cho quân bắn vào thành thì nhận được cấp báo. Lính trinh sát phát hiện khoảng ba vạn quân Chân Lạp đang tiến đến. Đô Đốc Trứ cử Văn Long dẫn năm nghìn kỵ binh mười thớt voi, và năm nghìn bộ binh chặn địch. Đúng lúc đó thấy quân báo có thư trong thành buộc vào tên bắn ra, nội dung.

-Tôi là Mạc Thiên Tứ muốn quy hàng nhưng Tả quân Lê Văn Thịnh không cho, hẹn tướng quân ba ngày chúng tôi sẽ trói Lê Văn Thịnh và qui hàng. Lúc nào treo cờ trắng ở cửa Tây thì tướng quân dẫn quân vào.

Trứ ra lệnh ngừng tấn công để theo dõi quân tình. Nặc Ông Chân dẫn ba vạn quân Chân Lạp tiến đến, quân Chân Lạp chỉ có năm nghìn được trang bị súng hỏa mai kiểu cũ, hai mươi súng thần công nạp hậu còn lại là trang bị vũ khí lạnh. Nhận được tin báo quân Tây Sơn đang đến liền dàn quân trên cánh đồng cỏ chờ quân Tây Sơn đến. Hai bên dàn trận, qua ống nhòm Đô đốc Long ra lệnh súng cối 80 ly đặt trên lưng voi nhằm vào súng thần công bắn. Lập tức năm con voi tiến lên, nhằm về phía súng thần công phát hỏa.

Ầm ! Ầm !Ầm quân Chân Lạp còn đang chờ những con voi vào tầm súng thần công để khai hỏa thì đã bị đạn pháo nổ vào giữa đội hình. Có viên trúng vào thùng thuốc súng làm tan xác cả pháo thủ và khẩu súng thần công bị vỡ toác từng mảng máu thịt văng tung tóe làm quân Chân Lạp hoảng loạn. Tranh thủ lúc quân địch hỗ loạn Đô đốc Long ra lệnh kỵ binh tấn công. Đoàn quân tràn lên tiếng súng trường, súng tiểu liên vang lên trút mưa đạn vào đội hình quân Chân Lạp làm đội quân càng thêm rối loạn.

Nặc Ông Chân thấy thế vội ra lệnh cho quân rút lui, quân Chân Lạp vứt cả vũ khí dẫm đạp lên nhau bỏ chạy toán loạn Long cho quân đuổi theo đến biên giới Chân Lạp giết hơn vạn quân, bắt sống năm nghìn người thì rút quân về, Nặc Ông Chân thu thập tàn quân rồi rút về kinh đô không dám mò sang Đại Việt nữa.

Sau khi Đô đốc Long dẫn quân chiến thắng trở về, Trứ cho quân nghỉ ngơi chờ ban hôm sau tấn công như đã hẹn. Ba ngày sau khi không thấy tín hiệu biết là bị lừa Đô đốc Trứ cho quân tấn công, sau vài loạt đại bác phá vỡ cổng thành thì quân Tây Sơn tiến vào thì gặp sức kháng cự rất yếu, nên đã nhanh chóng tràn vào thành. Tuy nhiên khi vào trong phát hiện một hệ thống phòng thủ gồm hệ thống hầm hào, các ổ đề kháng dọc theo các con phố làm quân Tây Sơn khó tiến công. Họ liên tục bị các nhóm quân lấp sau giao thông hào, bắn síng ném hỏa cầu khói bay mù mịt khắp thành, lợi dụng khói quân Nguyễn tràn lên giáp lá cà làm quân Tây Sơn thiệt hại nặng. Thấy tình hình thương vong lớn quân tình bất lợi, Đô đốc Trứ vội rút quân ra khỏi thành và bao vây thành đồng thời cho họp các tướng để bàn cách đánh.

-Hiện tại lối đánh của địch làm quân ta bất lợi vì lối đánh giáp lá cà, nếu diệt địch một nghìn thì cũng tổn thương tám trăm, ta đề nghị dùng Kachiusa bắn vào thành hủy diệt toàn bộ quân trong thành.

Đội trưởng pháo binh báo

-Hiện lại số đạn không còn nhiều vì đã bắn mấy ngày trước chỉ còn khoảng hơn trăm quả không đủ tiêu diệt trong thành.
— QUẢNG CÁO —

Đô đốc Long hiến kế.

-Ta cho quân vào thành, đặt súng máy và súng cối và lính bắn tỉa trên tường thành lợi dụng điểm cao để bắn áp chế quân địch. Quân ta tiến từ từ, chỗ nào gặp ổ đề kháng thì dùng bazooka tiêu diệt hoặc gọi súng cối bắn để tiêu diệt.

Đô đốc Trứ quyết định
-Ta sẽ tiến vào từ bốn cửa, súng cối và súng máy đặt trên tường thành và vọng lâu. Quân ta tấn công dùng ưu thế lựu đạn và súng tiểu liên để đề quân địch, điểm nào kháng cự mạnh hoặc cần chi viện thì cắm cờ hiệu để súng cối yểm trợ. Những điểm không tiêu diệt được thì đánh dấu cho đặc công tiêu diệt, nếu gặp hệ thống hầm ngầm hoặc lô cốt thì dùng hỏa hổ.

Sáng hôm sau quân Tây Sơn chia bốn hướng để vào thành, hai bên giành giật từng đoạn chiến hào, bụi cây, căn nhà. Nhờ lợi thế súng cối và lựu đạn quân Tây Sơn dần chiếm được thế trận dồn quân nhà Nguyễn vào một khu vực. Đến tối quân Tây sơn đóng lại trong thành. Lính bắn tỉa và đặc công luồn sâu để tiêu diệt những tên lính xuất hiện. Lúc này trong căn hầm tại hàng cung trong thành Lê Văn Thịnh cùng các tướng họp, tòa hành cung cũng đã bị dỡ làm công sự, Thịnh thở dài.

-Hỏa lực của địch quá mạnh mặc dù chúng ta tiêu hao được một phần sinh lực địch nhưng súng cối, và súng máy làm chúng ta tổn thất rất lớn, tình hình cứ tiếp tục như hiện nay thì chắc ba ngày nữa chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn.

Thấy mọi người đều im lặng, Thịnh nói tiếp

-Đêm nay Mạc Thiên Tứ đột phá vòng vây ở hướng Bắc rút về Vĩnh Long, Ta và năm nghìn quân sẽ tấn công nghi binh địch ở hướng tây.

Các tướng đều can ngăn, xin ở lại giữ thành thay cho mình, Thịnh gạt đi nói

-Trước khi đi ta đã thề với Chúa Công thành còn người còn, thành mất người mất các ngươi rút đi giữ gìn binh lực để bảo vệ mặt sau cho Chúa Công. Nếu chúng ta chết hết ở đây thì mặt sau Chúa Công sẽ trống đưa Chúa Công vào tình thế nguy hiểm. Nếu sau này các ngươi gặp Chúa Công thì nói Thịnh ta đã tận lực rồi, mong Chúa Công qua cơn nguy hiểm lần này ta cũng yên lòng dưới suối vàng.

Các tướng ngậm ngùi sửa soạn theo kế của Thịnh, trước khi đi Thịnh đưa cho Mạc Thiên Tứ bội kiếm tùy thân dặn

-Đây là kiếm Chúa Công tặng ta, người gìn giữ trả lại chúa công giúp ta.

Mạc Thiên Tứ gạt lệ, dấn quân ra của Bắc chờ. Lúc này Thịnh dẫn quân luồn ra tấn công quân Tây Sơn đang canh giữ ở phía Tây, nghe tiếng súng nổ Đô Đốc Trú vội đốc quân bao vây, sợ quân Thịnh phá vòng vây. Hai bên đang đánh nhau dữ đội đột nhiên nghe tiếng súng nổ ở hướng Bắc biết là bị lừa Trú vội dẫn kỵ binh đến chi viện thì nghe báo quân Nguyễn đã phá vòng vây. Do trời tối lại không quen đường nên kỵ binh mất dấu phải quay lại Trứ vò đầu ta bị lừa rồi. Lúc này tiếng súng trong thành yếu dần, Thịnh bị thương dẫn vài chục tên lính rút về hành cung, lúc thấy quân tây sơn tràn vào định bắt sống Thịnh châm ngòi thuốc nổ chôn quanh đó làm chết mấy trăm quân Tây Sơn.

Hôm sau kiểm kê quân Tây Sơn thiệt hại hai vạn , còn quân Nguyễn chết hai vạn rưỡi mặc dù quân Tây Sơn áp đảo về hỏa khí, đây là bài học xương máu của Đô Đốc Nguyễn Công Trứ, một Đô Đốc trẻ khi đối đầu với một tướng quân lão luyện, đó là bệ phóng để Nguyễn Công Trú trở thành chiến tướng bất bại trên chiến trường sau này.