Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 101: Tiếng hú của tử thần.



Bị mấy lần tấn công bằng mìn, nên William rất cảnh giác, trước khi bố trí dàn quân trong thung lũng để tấn công, y đã cho trinh sát kiểm tra rất kỹ thung lũng này. Thung lũng hẹp với các dãy núi đá cao bao bọc xung quanh, phía trong thung lũng chủ yếu là bãi cỏ và những cây thấp phù hợp chăn thả gia súc diện tích bên trong không lớn lắm chỉ đù cho năm vạn quân dàn trận ngoài tầm đại bạc. Từ bên ngoài muốn vào thung lũng phải qua một con đường hẹp khoảng năm mét vừa đủ cho hai xe ngựa tránh nhau, con đường dài khoảng một trăm mét. Quan sát qua bản đồ trước khi đến đây William lo lắng nhất là nếu quân đội Maya cho quân dựng chiến lũy chắn ngang ở hẻm núi này thì một nghìn quân cũng có thể ngăn chặn năm vạn quân của hắn.

Chính vì vậy hắn điều năm nghìn kỵ binh đi trước với mục đích nhanh chóng chiếm giữ đầu bên kia của lối vào nhưng đám kỵ binh bị phục kích nên kế hoạch thất bại. Khi trinh sát báo về không có quân đội chắn giữ lối vào y cảm thấy may mắn và cười thầm sỹ quan chỉ huy đối phương là người không có mắt quân sự, nếu là y chỉ cần một nghìn quân đủ vũ khí đủ ngăn chặn năm vạn quân này. William tự tin bố trí dàn quân phía sau với ba vạn quân ở trung tâm, mỗi cánh quân bên phải và trái có một vạn quân Y lệnh cho pháo binh tiến lên phía trước để chuẩn bị tấn công. Bên này phía sau quả đồi Công Trứ đang chỉ huy quân chuẩn bị tấn công bằng pháo binh, hai mươi tư dàn kachiusa đã chuẩn bị khai hỏa, mỗi dàn có hai mươi quả mỗi một lượt bắn là hai trăm bốn mươi quả.

Lúc này trên chiến hào quân đội lính đánh thuê thay vì xuất hiện trên chiến hào, thì mọi người đang trốn dưới lòng hào, hai tay bịt chặt lỗ tai. Họ được báo trước pháo sẽ khai hỏa lúc đó có nhiều tiếng động chói tay và lớn sắp diễn ra. Sở dĩ Napoleon chọn trận địa phòng ngự ở đây vì ông vốn là bậc thầy về sử dụng pháo binh, nên ông biết rằng với khu vực hẹp thì là mục tiêu ưa thích cho pháo phản lực Kachiusa. Độ chính xác của Kachiusa thua xa pháo, tuy nhiên khi bắn phá theo khu vực thì sự hủy diệt của Kachiusa là rất lớn. William rất cảnh giác khi tin tưởng khu vực mình dàn quân là an toàn vì đã kiểm tra mìn, nhưng y không ngờ rằng sự nguy hiểm từ trên trời rơi xuống.

Sau khi kiểm tra tọa độ tấn công đã được tính toán đo đạc cẩn thận từ trước, Công trứ hạ lệnh khai hỏa. Hàng trăm quả đạn Kachiusa đồng loạt bắn tạo ra tiếng rít rất chói tai, William khi nghe tiếng rít thì biến sắc vội hô mọi người cẩn thận. Ẩm ! Ầm khu vực cánh trái trận địa bị pháo dập dồn dập, xác người bay lên, nhưng mảnh chân, tay văng khắp nơi. Sau tầm chừng ba phút William thấy cánh trái của mình nơi hơn một vạn quân vừa dàn trận gần như hy sinh một nửa. Khắp nơi là xác chết và người bị thương nằm rên rỉ, William tái mặt y chưa bao giờ chứng kiến loại vũ khí có khả năng sát thương cao và xa như vậy, y vội vàng hạ lệnh rút quân ra khỏi thung lũng, đoàn quân đang rút lui thì những tiếng rít như tiếng tử thần lại vang lên.

Lính Mỹ hoảng loạn chạy toán loạn dẫm đạp nên nhau, mạnh ai người ấy tìm nơi ẩn nấp. Hàng trăm quả đạn lại rơi vào trung quân nơi hơn ba vạn quân và pháo binh đang tập trung. Hàng trăm tiếng nổ vang lên, tai William điếc đặc, y được thuộc hạ đẩy xuống một hố đất tự nhiên và nằm phía trên để che chắn. Sau ba phút tiếng pháo ngừng, William lay thuộc hạ nhưng không thấy động đậy, y vội đẩy thân thể thuộc hạ và bò ra khỏi hố xem xét, viên thuộc hạ bị một mảnh pháo văng vào lưng máu tràn ra và đã chết. Xung quanh William sặc sụa mùi thuốc súng, xác chết và máu đỏ loang khắp vùng đất. Những người sống sót chạy như điên về phía hẻm núi.

Do hẻm núi hẹp nên quân đội Mỹ hỗn loạn dẫm đạp nên nhau chạy tháo thân, William phải tốn rất nhiều sức để ổn định quân tình, các sỹ quan tùy tùng phải bắn chết mấy tên lính chen lấn xô đẩy để giữ trật tự. Đang rút chạy, một đợt Kachiusa nữa bắn tới, hàng vạn người đang chen chúc trước con đường hẹp làm mồi ngon cho hàng trăm quả Kachiusa. Lúc này binh lính Mỹ hoảng loạn thật sự, mọi người chen chúc nhau thoát ra bất chấp tiếng hò hét đến khản cổ của sỹ quan chỉ huy. Mấy viên sỹ quan thậm chí bắn chết mấy người vẫn không ổn định được trật tự.

Lúc này trên đồi Công Trứ ra lệnh cho quân tấn công, năm nghìn lính đánh thuê tràn xuống xông về phía hơn hai vạn lính Mỹ đang hoảng loạn dẫm đạp lên nhau rút lui ra khỏi thung lũng. Sau khi mất mấy trăm người chết vì dẫm đạp nên nhau quân lính Mỹ cũng rút ra khỏi thung lũng William vội ra lệnh cho quân thủ chặt ở cửa ra để cầm cự cho quân đội rút lui, y cảm thấy may mắn vì lối ra vào thung lũng khá hẹp lên có thể cầm cự ngăn chặn quân Maya đuổi theo. Đột nhiên y cảm thấy dưới chân đất rung lên như động đất, y nhìn về phía trước xa xa từng đám bụi đang cuộn lên, là người có nhiều kinh nghiệm chiến trận y biết là rất nhiều kỵ binh đang tiến đến nơi đây. Có người hét lên kỵ binh Da Đỏ tấn công, William vội rút súng lục bên hông bắn chỉ thiên, hô hào lính lập đội hình hình vuông để chống lại sự tấn công của kỵ binh.

Phía sau lưng William quân đội Mỹ đang liều chết dồn quân bịt chặt lối ra thung lũng để chặn đội quân Maya. Công Trứ ra lệnh mấy khẩu bazoka đến lối ra vào thung lũng ngắm vào lính Mỹ đang dàn quân chặn lối ra vào khai hỏa. Ầm ! Ầm sau mấy phát đạn bazoka, cửa ra thoáng hẳn, xác lính Mỹ nằm ngổn ngang, quân lính đánh thuê tràn lên. Lúc này kỵ binh Da đỏ tràn đến, lính Mỹ hai đầu đều thọ địch. Lúc này lính Mỹ mất tinh thần, lên trận hình tan vỡ, kỵ binh Da đỏ tràn vào đội hình lính Mỹ như thỏ vào bầy dê quân Mỹ gần như bị đồ sát. Thấy thế trận tan vỡ William được các sỹ quan tùy tùng liều chết bảo vệ phá vây rút lui. Sau trận đánh thung lũng ở gần Houston quân đội Mỹ đã bị tiêu diệt và thương hai vạn quân, bắt sống hai vạn quân chỉ còn một vạn quân trốn thoát.

Trên đường về nước quân Mỹ chịu sự phục kích của các toán quân Da Đỏ, trong tình trạng kiệt quệ vì thiếu lương thực, đạn dược và sự truy kích của kỵ binh. Liên tiếp các sỹ quan tùy tùng của William hy sinh để chặn sự truy kích của người Da Đỏ. William hạ lệnh bỏ đường chính, luồn rừng để tránh sự truy kích của kỵ binh nhưng y lại tính toán sai lầm, việc truy tung kẻ thù trong rừng là biệt tài của người Da Đỏ nên quân đội Mỹ là càng nhiều người chết không chỉ vì súng đạn mà còn vì các bẫy mà người Da Đỏ dựng lên, rắn độc và lam sơn chướng khí trong rừng càng làm cho nhiều lính Mỹ chết và bị bệnh.
William đang nằm trong lều, suy nghĩ nhiều làm y không ngủ được khiến người y ốm yếu cộng thêm lam sơn chướng khí khiến y bị bệnh. Trong điều kiện thiếu thốn thuốc men nên y không được chăm sóc tốt. Người y đang lên cơn sốt, lúc này còn ba sỹ quan tùy tùng còn sót lại đang thay phiên nhau chăm sóc cho y. Nhờ sự động viên của họ William gắng gượng ăn những bát cháo để cầm hơi, các viên sỹ quan phải cho quân chặt cây làm cáng tạm thời để khiêng William băng rừng về nước. Khi về đến nước Mỹ chỉ còn lại năm nghìn quân sống sót, nhìn đoàn quân thất thểu rách nát như đám ăn mày trở về, viên chỉ huy đồn biên phòng chỉ biết lắc đầu ngao ngắn. William sau khi về nước lập tức được chuyển vào bệnh viện chăm sóc và đã thoát chết. Nhưng trận đánh ở thung lũng gần Houston và tiếng rít của Kachiusa trở thành nỗi ám ảnh suốt đời của y và những binh lính tham chiến còn sống sót.


Đạn phản lực Kachiusa trở thành vũ khí nổi danh và nỗi ám ảnh cho quân đội Mỹ sau này quân đội Mỹ đặt biệt danh cho pháo phản lực Kachiusa Đại Việt một biệt danh là “ Tiếng hú của Tử Thần “.