Tang Thế Sinh Tồn

Chương 89: Hỗn chiến



Phù—Phù —”

Phương Chí Hoành thở hồng hộc chạy tới trước. Lúc trông thấy hành lang đại sảnh xuất hiện cương thi, gã lập tức xoay người cõng Lý Du lén lút rời khỏi phòng lưu trữ, chạy qua một hành lang khác trong đại sảnh.

Nếu đứng tại chỗ, phía trước là người quái dị có xúc tua đáng sợ, đằng sau là bầy cương thi sắp đuổi tới, gã và Lý Du làm sao có thể tránh né quái vật ăn thịt người. Cho nên gã ngay lập tức quyết định lén chạy ra, không nói một lời với ai. Dù sao những người bên trong đều có năng lực, ở lại giúp gã phân tán lực chú ý của đám quái vật cũng tốt, bọn quái vật sẽ không đuổi theo gã.

Đang lúc Phương Chí Hoành ra sức chạy hướng hành lang phía trước, đột nhiên nghe giọng nữ ở đằng sau kêu réo.

“Chờ chút! Đợi tôi với!”

Phương Chí Hoành nghi hoặc ngoái đầu nhìn, phát hiện là cô gái tóc đen Từ Yến Bình nhân viên sở nghiên cứu, đang thở hổn hển đuổi theo gã. Chắc là cô thấy gã lén lút rời đi, vì thế cũng làm theo, lặng lẽ chạy ra khỏi phòng lưu trữ.

Quay đầu trở lại, Phương Chí Hoành không có chậm bước. Hiện tại là lúc quan trọng, gã không có thời gian quan tâm người khác. Người duy nhất gã quan tâm chính là người yêu mình đang cõng trên lưng. Chỉ cần hai người họ an toàn là được rồi, gã không có sức lực quan tâm thêm ai nữa. Không thể trách gã ích kỷ, thời thế lúc này, có thể lo cho chính mình đã giỏi lắm rồi.

Ngay lúc Phương Chí Hoành không ngừng bước tiếp tục chạy về phía trước, phát hiện cuối hành lang cũng có cương thi từ đằng kia chạy lại. Thấy đằng trước có cương thi, Phương Chí Hoành sắc mặt trở nên khó coi, lại nghe phía sau truyền đến giọng nữ thét chói tai. Gã ngoái đầu xem, thì ra hành lang đằng sau cũng có cương thi đuổi theo.

Nên làm gì bây giờ? Đằng trước đằng sau đều có cương thi chặn, Phương Chí Hoành kích động nhìn hai bên, vui mừng phát hiện bên trái hành lang có cánh cửa phòng rất khó phát hiện. Gã đặt Lý Du dựa vào tường, chính mình mở cửa.

Cửa khóa chặt. Phương Chí Hoành khẩn trương đến lòng bàn tay toàn mồ hôi, dùng thân thể cường tráng một bên xoay tay nắm cửa một bên tông cửa. Cương thi hai đầu hành lang ngày càng tới gần. Một chút một chút đụng, không ngừng xoay tay nắm cửa, rốt cuộc cửa phòng mở ra. Gã vội ôm lấy Lý Du đang hôn mê, đi vào trong phòng, xoay người dùng sức khóa kín cửa.

Cô gái tóc đen thật vất vả chạy tới cửa, đã thấy Phương Chí Hoành đem cánh cửa trước mặt cô đóng sầm lại. Cô gái tóc đen đứng ở ngoài gõ cửa rầm rầm, mái tóc đen bởi vì chạy bộ mà rối xù dán trên mặt cô, nước mắt và mồ hôi lấm lem cả khuôn mặt. Cô vươn hai tay sơn màu đỏ móng tay, dùng sức đập cửa khóc cầu cứu.

“Cầu xin ngươi! Van cầu ngươi!!! Mở cửa!!! Mau mở cửa!!! Cương thi sắp tới đây!!!”

Cô gái tóc đen vừa hét vừa kích động xoay đầu nhìn hai bên trái phải. Hiện tại cương thi cách cô chỉ hơn mười thước, lập tức có thể bao vây cô. Nghĩ như vậy, cô gái tóc đen càng thêm dùng sức đập cửa dồn dập.

Cửa bị đập rung động *Thùng thùng–*. Phương Chí Hoành ở trong phòng mặt không biểu tình, bình tĩnh kiểm tra một vòng căn phòng, phát hiện không có vấn đề gì. Gã đã khóa kín cửa, còn cố ý kéo vật nặng trong phòng chặn lại, để phòng ngừa cửa bị mở ra. Gã hoàn toàn không để ý giọng nữ ở bên ngoài khàn giọng la hét cầu cứu.

Phương Chí Hoành sẽ không mạo hiểm mở cửa ngay lúc này. Gã nghĩ mình và cô gái đó không quen, vì sao phải mạo hiểm sinh mệnh mở cửa. Gã còn có người phải bảo vệ, Lý Du mới là người trọng yếu nhất với gã.

Đem Lý Du đặt ở trên hai cái bàn gã gộp lại làm thành giường, Phương Chí Hoành nghe bên ngoài tiếng gõ cửa dần dồn dập, đến sau đó là tiếng móng tay cào cửa, tiếng đánh.

Cô gái tóc đen thanh âm từ cầu cứu đến hỗn loạn chửi rủa, rồi hoảng sợ kêu to.

“A a a a— các người đừng tới đây!!! Đừng tới đây!!! Cứu mạng!!! Đau!!! A a a a—-cứu mạng——-”

Bên ngoài thanh âm va chạm trở nên càng hỗn độn. Nghe động tĩnh, dường như một bầy cương thi bao vây cô gái tóc đen, đang tranh nhau cắn thịt của cô. Số đông cương thi bởi vì tranh đoạt trong hành lang chật hẹp mà đụng cửa rầm rầm.

Màu máu đỏ tươi từ khe hở cánh cửa bên ngoài hành lang chậm rãi chảy vào trong phòng. Phương Chí Hoành ngồi dưới đất, hai tay ôm chân, biểu tình lạnh lùng đến tàn khốc nhìn máu tươi chảy vào, không hề khổ sở hay đổi sắc mặt.

…………………….

“Tiếu Dịch!!!”

Vương Dương cả thân thể đụng vào cánh cửa đột nhiên đóng lại, Vương Dương hô to qua cửa sổ trong suốt nhỏ xíu.

Nhưng bực mình là cửa này rất dày, muốn thanh âm truyền đến Tiếu Dịch ở bên trong khó khăn. Vương Dương xem Tiếu Dịch bị nhốt chung với bác sĩ tám cái vòi, rất lo lắng.

“Ê, trước đừng quan tâm người khác, chúng ta vẫn là nên lo cho chính mình đi.” Kiều Phi Vũ nhắc nhở Vương Dương còn đang nhìn cửa phòng lưu trữ. Gã xoay người, chỉ thấy trong đại sảnh màu trắng, hai hành lang đột nhiên bị cửa từ đâu ra chặn lại, đem một đoàn cương thi và cả hai người họ nhốt trong đại sảnh.

Trường hợp này thật làm người ta buồn bực, Kiều Phi Vũ có chút sầu lo.

“Chó chết! Bác sĩ tám vòi kia thật quá ác độc!” Vương Dương rốt cuộc đem tầm mắt từ trên người Tiếu Dịch quay trở lại đại sảnh. Nhìn đám cương thi hướng tới hai người, chân mày cậu cau lại.

“Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?” Kiều Phi Vũ hỏi.

“Liều chết thôi, chứ ông nghĩ còn có lựa chọn gì khác?” Trốn không thoát, chỉ có thể đấu với đám cương thi, không có đường khác. Vương Dương cánh tay bị thương khó khăn cầm cái bọc có thuốc trung hòa, giờ cậu vứt cho Kiều Phi Vũ.

“Gì?”

“Không thấy bây giờ tôi chỉ có một bàn tay? Giúp giùm đem hòm thuốc trung hòa bỏ vào ba lô sau lưng tôi, nếu không tôi không có tay đánh cương thi.” Hiện tại Vương Dương một bàn tay treo lủng lẳng, một bàn tay phải cầm đao, thật không có tay rảnh cầm thuốc trung hòa.

“Ồ, ừ.”

Bởi vì không có viên đạn, Kiều Phi Vũ trở lại dùng vũ khí nguyên thủy cái xẻng, gã kẹp xẻng vào nách, tay cầm thuốc trung hòa muốn bỏ vào ba lô sau lưng Vương Dương. Vốn là Tiếu Dịch đeo ba lô, nhưng sau khi đụng phải cương thi ở phòng thí nghiệm, Vương Dương liền cướp lại ba lô từ trên người Tiếu Dịch. Dù sao để một người đeo hai cái ba lô khó mà hành động.

Không đợi Kiều Phi Vũ kéo khóa ba lô, tốc độ của cương thi so với bọn họ đoán nhanh hơn chút. Một con cương thi vươn một bàn tay mạnh chộp tới giữa hai người. May mắn Kiều Phi Vũ mau chóng rụt tay lại, không để cương thi đánh nghiêng thuốc trung hòa. Ngược lại ba lô của Vương Dương bị móng vuốt sắc bén của cương thi xé rách.

“XX ông nội nó! Ba lô của tôi!”

Ba lô này vừa chống nước vừa chịu va chạm, rắn chắc lại có thẩm mỹ, Vương Dương mấy ngày nay đã cùng nó có cảm tình sâu đậm, không nghĩ rằng lập tức bị cương thi xé rách. Bên trong ba lô một ít băng vải thuốc sát trùng linh tinh rớt cả ra ngoài. Vương Dương căm tức giơ lên đao mạnh chém xuống, chém vào giữa đầu cương thi. Lại lật cổ tay hướng bên trái đầu cương thi chém xéo.

Cương thi một bên đầu bị chém mất, lùi hai bước ngã xuống đất. Nhưng mà, rất nhanh có cương thi mới thay thế xông lên.

Kiều Phi Vũ vì tránh né cương thi công kích, vẫn lùi về phía sau. Một tay ngăn cản cương thi công kích, gã sờ phía dưới hòm thuốc trung hòa, không ngờ còn có dây đeo co giãn. Gã vội kéo nó ra tùy tiện đeo trên cổ mình, thế này mới có hai tay cầm xẻng cùng cương thi trước mặt chém giết.

Vương Dương và Kiều Phi Vũ bị đàn cương thi tách ra, ở trong đại sảnh khác biệt vị trí, đánh với cương thi vây quanh mình.

Trên mặt đất lăn một vòng tránh né mấy con cương thi vươn móng vuốt sắc nhọn, Vương Dương mắt sắc phát hiện có một người mặc trang phục bộ đội đặc chủng đã biến thành cương thi, nhìn quần của gã còn lành lặn, phía đùi cột một cái màu đen gì đó như là túi to. Khả năng có thứ tốt. Vương Dương hướng phía trước xoay người, vận dụng đao trong tay cắt qua, thuận lợi lấy xuống thứ trên đùi cương thi.

Từ trên đất đứng lên, Vương Dương chân chạy nhanh về phía trước, bỏ lại cương thi một khoảng cách. Cậu vừa chạy vừa tranh thủ thời gian mở ra túi đen, nhìn vào trong, không tồi! Bên trong có súng và mấy băng đạn. Kiểu súng giống hệt lúc đầu đưa cho Kiều Phi Vũ.

Vương Dương vui vẻ lấy vật bên trong ra, vứt bỏ túi đen đã không còn tác dụng. Cậu dùng cánh tay còn treo trước ngực cầm mấy thứ này, đem đao nhét trở lại bên hông. Xác nhận đã nạp đạn vào súng, Vương Dương cầm mấy phát băng đạn quay đầu lớn tiếng hỏi Kiều Phi Vũ.

“Kiều Phi Vũ! Ông còn chưa vứt bỏ khẩu súng kia chứ?”

Kiều Phi Vũ đang tập trung tinh thần đối phó cương thi, nghe Vương Dương đột nhiên hét lớn, ngừng một chút, lớn tiếng đáp lại.

“Còn chưa!”

“Ô!”

Vương Dương nhảy người lên xem rõ vị trí hiện tại của Kiều Phi Vũ, dùng sức vung tay ném băng đạn hướng Kiều Phi Vũ. Băng đạn ở không trung bay thành độ cong hình bán nguyệt.

“Chụp lấy, băng đạn!”

“Cảm ơn!”

Lùi lại hai bước chụp băng đạn, Kiều Phi Vũ lập tức rút ra khẩu súng cất trên quần, mau chóng thay viên đạn. Còn vũ khí nguyên thủy cái xẻng hiện tại có thể nghỉ ngơi rồi. Kiều Phi Vũ đem cái xẻng để trên mặt đất, một tay cầm súng đã nạp đạn, nhắm ngay đầu cương thi trước mặt, bắn một phát.

Nghe tiếng súng, biết Kiều Phi Vũ đã nạp đạn xong, Vương Dương cũng nâng tay kia, họng súng nhắm ngay đầu cương thi, nổ súng. Cậu không biết viên đạn có thể kéo dài bao lâu. Nhưng bên trong cương thi chắc là không chỉ có một cương thi bộ đội đặc chủng. Hy vọng có thể gặp thêm vài cái có đạn để mượn dùng, xong lại tiêu diệt họ, cái này kêu là lợi dụng tuần hoàn.

Sau khi liên tục nổ súng bắn mấy cương thi, Vương Dương rốt cuộc có cơ hội tới gần cửa phòng lưu trữ. Cậu nhân lúc rảnh rỗi liếc mắt xem bên trong, vừa lúc thấy Tiếu Dịch bị xúc tua to hơn cả chân voi quấn lên trên không trung đập vào tường. Một màn này khiến Vương Dương nhướng mày. Tiếu Dịch, ông đừng yếu như vậy nha, phải đem tên khốn đó chà đạp te tua mới được!

Tuy rằng hiện giờ hai người một bị nhốt bên trong, một bị nhốt bên ngoài, đối mặt kẻ địch khó đối phó. Nhưng dù sao hai người không phải tay vừa, không có gì là không thể giải quyết.

Thấy Tiếu Dịch bị đập trên tường trượt xuống dưới lại lần nữa đứng lên, chém đứt một xúc tua to vươn qua muốn tấn công, Vương Dương tựa ngoài cửa nhếch lên khóe miệng. Được rồi, vậy là cậu có thể chuyên tâm đối phó cương thi bên này.

Vương Dương xoay người đối mặt số lượng cương thi không ít trong đại sảnh, sáng lạn lưu manh cười. Giật xuống băng vải quấn trên cổ, phe phẩy cánh tay trái, thế này vận động tiện hơn. Không thèm để ý cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức thấu xương, Vương Dương giơ khẩu súng tiếp tục cùng cương thi chơi trò truy đuổi. Nhất định phải sống sót, đã hứa hẹn sẽ cho Tiếu Dịch một tương lai tốt đẹp. Chỉ khi hai người còn sống đi ra ngoài, lời hứa kia mới có khả năng thành hiện thực.