Tang Thế Sinh Tồn

Chương 87: Thuốc trung hòa





“Vậy…cô có thẻ từ không?” Kiều Phi Vũ chợt nhớ còn có nhân viên khác, túm lấy cô gái tóc đen suýt bị cương thi cắn, hỏi cô.

“Tôi, tôi không có.”

Cô gái tóc đen chưa ổn định tinh thần, toàn thân run rẩy phe phẩy tay tỏ vẻ chính mình không có thẻ từ mở cửa. Bên này đều là khu vực Trương Kiến Quốc phụ trách, chỉ có thẻ từ của gã mới không chế chốt mở cửa lớn.

“Chúng ta tốt hơn nên chạy nhanh…”

Vương Dương không biết đám cương thi tràn vào này từ đâu ngửi thấy mùi họ, một đám lại một đám xuất hiện, hầu như chật ních cửa. cương thi số lượng nhiều kinh khủng, xem ra bọn họ đánh không hết, vẫn nên chạy đi thôi.

Cậu cùng đứng cạnh Tiếu Dịch trao đổi ánh mắt, quyết định không ở lại đây nữa. Vương Dương dùng cánh tay phải không bị thương nắm chặt đao, chạy hướng bên trong.

Những người khác gặp người mạnh đứng đầu đều lùi lại, vội chạy theo hướng bên trong phòng thí nghiệm.

Rõ ràng là một gian ngăn cách trong phòng thí nghiệm, lại lớn đến kinh người. Xuyên qua tràn đầy thiết bị thực nghiệm to lớn, bọn họ chạy tới một cái hành lang không có lối rẽ, thẳng tắp chạy đi qua. Hai bên vách tường không có cái gì, chỉ có tường trắng tinh. Không biết chạy bao lâu rốt cuộc thấy được lối ra ở phía trước, biểu thị bọn họ mau tới mục tiêu.

Xuyên qua thật dài hành lang, họ đi tới một gian đại sảnh. Đối diện đại sảnh là cửa phòng khép hờ. Xung quanh đại sảnh trống rỗng, bốn phía một mảnh tuyết trắng, không có bài trí hay trang sức. Phía tay phải có thể thấy một con đường khác thông hướng đại sảnh này.

Nhìn cánh cửa khép hờ trước mắt, mấy người tốc độ nhanh hơn vọt vào bên trong, vội vung tay ra sau kéo cánh cửa khóa lại, sợ cương thi sẽ rượt tới. Hiện tại, họ nhất định phải nhớ rõ cần thiết nhất là khóa cửa. Hai người kia có vẻ quen thuộc cửa trong sở nghiên cứu, luôn mãi cam đoan đã khóa kỹ cánh cửa, vài người mới thở phào một hơi.

Mọi người tựa lưng vào cánh cửa, nghỉ ngơi một hồi bình ổn hơi thở mới có thời gian ngẩng đầu quan sát căn phòng.

“Chỗ này là?”

Kiều Phi Vũ nhìn quanh, nghi hoặc hỏi.

Trong gian phòng này bày một loạt hình vuông màu trắng, mặt trên không có đánh dấu, không biết là thứ gì vậy. Hướng bên trong xem, thấy rất nhiều máy móc thí nghiệm to lớn mà khi nãy họ từng thấy. Vương Dương xem hoàn cảnh gian phòng, chợt hiểu ra.

“Đây là phòng lưu trữ thuốc thực nghiệm chứ gì?”

“Ủa? Sao cậu biết?” Vốn người đàn ông đầu hói há mồm muốn giải thích, hơi kinh ngạc hỏi lại.

“Chúng tôi muốn tìm không phải là chỗ này sao? Chẳng lẽ các người muốn dẫn chúng tôi đi nơi khác? Hơn nữa, mấy dụng cụ kia thoạt nhìn có vẻ giống.” Vương Dương xem bài trí thấy giống phòng lưu trữ.

“Ừ, đúng là chỗ này. Nhưng bình thường đều được khóa kỹ, sao bây giờ đột nhiên mở ra?” Khẽ nói thầm, người đàn ông đầu hói trong lòng cảm giác kỳ kỳ, nhưng không lớn tiếng nói ra nghi ngờ.

“Thuốc trung hòa để ở đâu?” Sau khi tiến vào, Tiếu Dịch không quan tâm gì khác chỉ hỏi việc quan trọng.

Nhìn Tiếu Dịch trong tay thanh đao lóe sáng, mặt trên còn có thịt vụn của bầy cương thi mới bị chém, hai người nhân viên đều khẩn trương nuốt nước miếng. Họ kiềm không được toàn thân run run, dường như Tiếu Dịch liếc mắt một cái có thể giết họ ngay. Hai người ngoan ngoãn dẫn đường, tích cực tìm kiếm mấy vật thể hình vuông màu trắng, cẩn thận quan sát.

“Mấy thứ này là cái gì?” Phương Chí Hoành có chút tò mò, vật thể màu trắng hình vuông này là thứ gì. Bất đắc dĩ hai tay gã phải ôm đằng sau lưng Lý Du, chỉ có thể dùng ánh mắt đánh giá, hỏi cô gái tóc đen bên cạnh đang xem xét.

“Đây là rương đặc chế để bảo tồn các loại thuốc thí nghiệm. Bảo hộ thuốc thực nghiệm quý báu không bị hư hao, không biến chất hư hỏng.”

“Ồ…vậy các người làm sao nhận ra?” Trong mắt Phương Chí Hoành, tất cả đều giống y như đúc.

“Cái này, cậu xem phía dưới góc phải đều có khắc chữ số, từng chữ số đại biểu loại hình thuốc bên trong.” Người đàn ông đầu hói giải thích cho mọi người, vươn ngón tay thô to chỉ hướng dưới góc phải vật hình vuông màu trắng. Quả nhiên nơi đó có ký hiệu mờ mờ như là khắc đi lên.

Này…thoạt nhìn, muốn tìm rất phiền toái…Vương Dương không hiểu được vì sao phải đánh dấu mờ nhạt khó hiểu như vậy, khiến người không dễ tìm.

Sau khi đối chiếu sắp xếp, Người đàn ông đầu hói rốt cuộc tìm được thứ mong muốn, vui mừng hô lên.

“Tìm được rồi!”

Người đàn ông đầu hói vừa hô vừa vươn tay xoa bóp vật hình vuông trước mặt. Chính giữa vật hình vuông có nút màu đỏ, từ từ quét vân tay của gã. Sau khi xác nhận an toàn, nguyên bản vật hình vuông không có khe hở, thế nhưng hướng một bên tách ra, bên trong khí thể trắng bốc lên.

Mọi người phản xạ lui ra sau, cảnh giác che miệng mũi.

“Không có việc gì, chẳng qua là khí thể bảo vệ mà thôi.” Người đàn ông đầu hói giải thích, tỏ vẻ khí thể trắng này không có độc, thò tay bưng ra một cái hòm nhỏ xinh.

Một tay nhẹ nhàng mở nắp ra, bên trong có bảy ống thủy tinh, thuốc trung hòa màu sắc khác biệt.

“Ủa? Màu sắc không giống nhau?”

“Những thuốc trung hòa này là trong giai đoạn nghiên cứu thí nghiệm. Mỗi loại nhan sắc đều dùng đồng dạng cơ bản nguyên tố kết hợp với gien kháng thể các sinh vật khác nhau, chờ dung hợp một ít vật chất điều chế ra. Bởi vì chúng nó cơ bản là cùng một nguyên tố kháng thể, là từ trong bệnh độc chia lìa sau tinh luyện ra, cho nên khả năng đối với bệnh độc sản sinh phản ứng trung hòa, tiêu trừ bệnh độc trong cơ thể. Nhưng những thuốc trung hòa này chưa chính thức thực nghiệm, có thành công hay không còn cần quan sát thêm… A, hơi kỳ quái.” Người đàn ông đầu hói giải thích xong cúi đầu sờ bên trong hòm hình vuông, thì thầm lẩm bẩm.

“Có vấn đề gì?” Vương Dương thấy gã như đang suy nghĩ gì đó, hỏi.

“Bên trong hẳn là có chín cái mới đúng, tại sao thiếu được?” Người đàn ông đầu hói nhớ rõ mấy ngày trước khi bệnh độc bùng nổ, gã từng thống kê số lượng thuốc.

Người đàn ông đầu hói đang cầm thuốc trung hòa tự hỏi số lượng chênh lệch, đột nhiên toàn thân cương cứng. Mọi người thấy hành vi kỳ cục của gã, nhìn mặt nhau không biết là chuyện quái quỷ gì.

“Chú ấy làm sao vậy?”

Kiều Phi Vũ nghi hoặc hỏi Vương Dương đứng gần người đàn ông đầu hói.

Vương Dương lắc đầu tỏ vẻ không rõ.

Tiếu Dịch thấy tình trạng này, vội tiến lên cướp lấy thuốc trong tay người đàn ông đầu hói quăng cho Vương Dương.

“Cầm, lui lại.”

“A, mọi người lùi lại.” Biết Tiếu Dịch có thể là phát hiện điều gì đó, Vương Dương sắc mặt cũng nghiêm túc ý bảo người đằng sau lùi về.

“Á…cứu…cứu tôi…có cái gì tiến vào trong quần áo tôi…” Thân thể người đàn ông đầu hói không ngừng run, đầu đầy mồ hôi chảy xuống cổ gã. Quần áo cổ áo bị mồ hôi làm ướt đẫm, ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người, không dám tùy tiện nhúc nhích thẩn thể, gã đứng cứng đơ tại chỗ.

Nhưng mọi người lực chú ý không ở trên người gã, ánh mắt đều tập trung sau lưng chỗ áo khoác trắng phồng lên, có cái gì đó không ngừng vặn vẹo. Không lâu sau, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng bên dưới lớp áo khoác rốt cuộc là cái gì.

Một cái màu xám trắng dính đầy chất dịch, trên đầu có giác hút hình tròn dài màu trắng tựa như bạch tuộc chui ra từ áo khoác của người đàn ông đầu hói. Nó ở không trung vặn vẹo gập lại vài cái, đột nhiên siết chặt, quấn thân thể người đàn ông đầu hói. Phần đỉnh các xúc tua dài có cái mục như mục nhọt màu xanh không ngừng nhảy lên, không biết đó là cái gì.

Người đàn ông đầu hói nửa người trên đều bị vật thể xúc tua nhớp nháp cuốn lấy, cổ cũng bị quấn xanh tím. Gã há hốc mồm muốn hô hấp không khí càng nhiều, nhưng cũng bởi vì vậy mà phần cổ càng bị siết chặt.

“Cứu…mạng!” Một bàn tay gian nan vươn ra khỏi xúc tua quấn quanh, người đàn ông đầu hói giang hai tay cầu cứu.

Nhưng không để gã nói xong lời kêu cứu, mũi nhọn xúc tua đột nhiên cắm vào trong miệng gã. Mục nhọt màu xanh bắn ra thứ chất lỏng đen như mực vào trong miệng người đàn ông đầu hói.

Không bao lâu sau, Người đàn ông đầu hói phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm, bắt lấy mặt mình, toàn thân cũng co lại. Người đàn ông đầu hói da mặt bắt đầu chảy xuống dưới, da người cùng với bộ lông rơi xuống lộ ra bên trong màu đỏ thịt và màu trắng gân, và cả màu vàng của mỡ.

Da người bong ra từng mảng đến phần lưng. Xúc tua quấn lấy gã đột nhiên phân ra thành nhiều nhánh bao lấy thân thể người đàn ông đầu hói đã không có da. Nó nhanh chóng hút, xúc tua không ngừng co rút, toàn bộ thân thể gã đều bị nuốt vào.

Mọi người đứng một bên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Trơ mắt nhìn vừa mới rõ ràng một người bị xúc tua lột da, bị nuốt sạch, chỉ để lại trên đất da người loang lổ vết máu, và quần áo nguyên bản là của người đàn ông đầu hói.

“Chó chết! Cái này không phải là Hắc Sơn Lão Yêu ư?” Thấy một người đàn ông nháy mắt bị ăn chỉ còn lại có da người, cảnh này khiến Vương Dương nhớ tới yêu quái lưỡi dài sống chung với Khúc Đồng Công, kinh điển hút người sống để lớn lên.

“Không, cậu nói sai rồi, đó là Mỗ Mỗ, không phải Hắc Sơn Lão Yêu.” Nghe Vương Dương cảm thán, Kiều Phi Vũ nhịn không được xen mồm sửa đúng.

“XX! Ông còn có thời gian trong lúc này sửa lưng tôi?” Vương Dương hết nói nổi rồi, lại nghe đằng sau truyền đến tiếng động nhỏ. Cậu nghi ngờ hỏi đứng cạnh Tiếu Dịch. “Ông có nghe thanh âm gì không?”

“Cửa bị mở.” Tiếu Dịch liếc mắt cánh cửa, mày chau lại. Nguyên bản cửa bị khóa lại đã mở ra, thông qua ngoài cửa có thể nhìn thấy một chuỗi dài thân hình màu đen, là bầy cương thi.

“Nếu chúng ta đã tìm được thuốc trung hòa, vậy mau đi thôi.” Vương Dương không muốn đối mặt vật thể nhớp nhúa, nếu đã có thuốc trung hòa rồi, đề nghị mọi người mau rời đi.

“Đúng đúng, chúng ta mau đi thôi.” Phương Chí Hoành thấy phía xa cương thi đang chạy tới chỗ bọn họ, sắc mặt trở nên khó coi. Gã không muốn lại bị tấn công nữa.

Mắt thấy cương thi sắp đuổi tới, Vương Dương túm tay Tiếu Dịch muốn xoay người ra ngoài, nhưng phát hiện không kéo đi được, kỳ quái quay đầu hỏi hắn.

“Đi thôi?”

“Còn chưa tìm được thẻ từ.”

“A?” Vương Dương ngẩn người, nghĩ đến mấy người phải lái phi cơ đi, vậy không thể thiếu cái thẻ từ mở cửa sân bay. Nhưng vào lúc này đi đâu tìm thẻ từ?

“Chúng ta vẫn là chạy trước đi, ai biết bác sĩ K có mang theo thẻ từ hay không. Cũng không biết người ta ở đâu.”

“Không, tôi biết hắn ở đâu.”

Tiếu Dịch đem tầm mắt chuyển hướng vật thể xúc tua vặn vẹo trên mặt đất.

“…..”

Vương Dương sửng sốt, cũng nhìn hướng vật thể xúc tua không ngừng tiết ra chất lỏng, vừa mới đem cả người và thịt nuốt trọng, mặt ngoài trắng mịn còn dính máu đỏ, cái đó có quan hệ gì đến bác sĩ K?

“Ha ha, GNZ0, con trai ta, đã lâu không gặp. Mấy ngày nay ta còn nhắc đến ngươi, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Ha ha ha ha, xem ra trực giác của ngươi vẫn sâu sắc như vậy.”

Không biết từ đâu truyền đến giọng người đàn ông khiến mọi người hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn bốn phía cũng không phát hiện thân hình khả nghi.

“Hừ, đã lâu không gặp, K.”

Tiếu Dịch cười lạnh, tầm mắt từ xúc tua chuyển hướng cái nắp màu trắng trên mặt đất. Xúc tua chính là ở góc không ai chú ý đó, nhấc lên nắp chui ra khỏi hầm.

“Không, GNZ0, ngươi phải bảo ta là cha mới đúng, ha ha ha ha ~~~”

Vừa dứt lời, hình tròn nắp hầm bỗng dưng kịch liệt chấn động, từ dưới đất chậm rãi trồi lên.