Tàng Châu

Chương 88



Edit: Châu

Ngực Gia Nhu nghẹn lại, trong lòng trách chàng đã lừa dối, đã che giấu, làm cho nàng không thể nào tha thứ được. Nàng giơ tay muốn đẩy chàng ra, nhưng chàng ôm lại càng chặt, dịu dàng nói bên tai chàng: “Nàng đừng cử động, kẻo ảnh hưởng con của chúng ta.”

Chàng đã biết rồi ư? Gia Nhu nằm ngả vào vai chàng, trong lòng vô cớ cảm thấy vô cùng oan ức, mắt đỏ lựng lên. Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn kiên cường, mấy hôm ở Thái Châu, nàng luôn phải lo lắng đề phòng, rất sợ Ngu Bắc Huyền làm ra cái gì thương tổn đến con mình.

Lý Diệp hôn lên môi, tóc, vành tai, rồi đến gò má nàng: “Nàng là nha đầu ngang bướng dám cả gan làm loạn đấy nhé, ai cho nàng một thân một mình vào Thái Châu hả? Nếu nàng gặp bất trắc gì, ta phải làm sao đây? Huống hồ còn có con nữa.” Vừa nghĩ tới tình hình lúc đó, Lý Diệp lại thấy sợ hãi vô cùng.

Gia Nhu chỉ nhếch miệng nói: “Trước ta cũng chưa biết là có nó. Mà chẳng phải Ngọc Hành tiên sinh bày mưu nghĩ kế, tính toán không một chỗ sai sót nào cơ mà, chẳng lẽ không tính được cái này sao? Nếu Ngu Bắc Huyền không rời đi, thì vùng Hà Sóc Tam trấn không thể bị phá nhanh như vậy được.” Mỗi lần nàng nhắc đến Ngọc Hành trước mặt chàng, chắc chàng vẫn luôn cười nhạo trong lòngkhi thấy nàng không nhìn ra được bộ mặt thật của mình rồi.

Giờ thế là hòa nhé.

“Đúng là ta đã quá xem thường nàng rồi.” Lý Diệp nâng mặt nàng lên, chặn môi nàng lại, đầu lưỡi ướt rượi đi vào, không cho nàng cơ hội chống cự. Môi chàng khô khốc, có vị đắng của bụi. Gia Nhu vốn đang rất yếu, nhưng không thể kìm lòng được, dùng đầu lưỡi liếm trơn đôi môi cho chàng.

Một tay Lý Diệp áp sát vào gáy nàng, một tay ôm eo, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng nàng. Trong mười mấy ngày đêm xa cách nàng, chàng vẫn vừa ở tại Hà Sóc, vừa bay đến tận Hoài Tây, đêm nào cũng khó ngủ. Đến Lý Thuần còn phát hiện ra tim chàng không an ổn, nên ngày ấy mới có chuyện chất vấn trong lều.

Chàng là mưu sĩ, lẽ ra nên công tư rõ ràng, đặt Chủ công lên trên hết. Thế nhưng nàng đã ăn vào trong tim chàng, khắc vào trong đầu chàng không còn khe hở, cho dù quân vụ quấn quanh, thế cuộc hỗn loạn, chàng cũng không có cách nào để không nhớ nàng, không mong nàng. Lý Diệp nào đâu ngờ được, sẽ có một ngày, bản thân mình sẽ thua trong tay tiểu nha đầu líu ra líu ríu mười năm trước kia, mà thế nào lại còn thua đến thảm hại cơ chứ?

Chàng đồng ý hôn ước, là bởi vì quá cô độc. Lúc cưới nàng, trong lòng chàng chỉ có hổ thẹn cùng trách nhiệm. Giờ thì trái tim chàng đã bị nàng nắm trong tay, mặc nàng vò xé.

Gia Nhu mềm nhũn trong ngực chàng, phát ra âm thanh như tiếng mèo kêu, tay túm vào áo choàng trên vai chàng, càng nắm càng chặt. Nàng sợ thương tổn đến con, nhưng biết chàng có chừng mực, nên cũng không ngăn cản.

Hận rằng con nước phôi phai.

Tương tư mới biết, biển hoài còn nông.

Cho dù chàng là ai, có lừa dối hay từng che giấu, những chắc chắc không phải là cố ý. Nàng đã biết lòng chàng, cũng tin vào tình cảm của chàng. Nàng không ngại tự lao vào nguy hiểm, thậm chí viện ra một đống lý do chính đáng để đối nghịch với Ngu Bắc Huyền, thực ra từ đầu đến cuối trong lòng chỉ vì chàng. Nàng muốn giảm bớt những nguy hiểm đã biết trước từ kiếp trước, sao cho chỉ còn tối thiểu. Nàng muốn chàng sống lâu trăm tuổi, muốn bên chàng suốt đời.


Màn xanh đột nhiên buông xuống, cảnh xuân ngoài cửa sổ cũng không sánh nổi với cảnh tươi đẹp trong phòng.

Rất lâu sau, Lý Diệp mới buông nàng ra, thở hổn hển, tự ra lệnh cho bản thân không được tiếp tục nữa. Mái tóc dài của nàng rối tung trên giường, đối lập với vải lót giường bằng gấm lại càng đen nhánh hơn, xiêm y được cởi đến ngang hông, từ cổ đến trước ngực nổi lên mấy dấu hôn to to nhỏ nhỏ.

Gia Nhu xấu hổ vùi đầu vào trong chăn, chậm rãi hồi phục hơi thở. Bàn tay của chàng vẫn đang đặt trong váy nàng, vuốt ve trên bụng nàng, hình như muốn tìm kiếm cái thứ nhỏ xíu kia.

Gia Nhu không nhịn được, bèn nắm lấy cánh tay chàng, ngẩng mặt nhìn chàng: “Nó còn nhỏ lắm, chưa cảm giác được đâu.”

“Ta muốn xem nó. Bao lâu rồi?” Lý Diệp hỏi, giọng nói mềm như ánh trăng.

Gia Nhu trả lời nhỏ xíu: “Còn chưa được hai tháng. Mà nó hư bỏ xừ, hàng ngày chẳng chịu ăn uống tẩm bổ gì cả. Sau này nó lại kén ăn thì lớn thế nào được đây?”

Lý Diệp cúi người, khẽ chạm vào môi nàng: “Không trách nàng gầy đi rất nhiều, hóa ra đều do con này làm khổ nàng cả. Chờ nó ra, ta sẽ bảo ban nó tử tế nhé.”

“Thế cũng không được.” Gia Nhu ôm bụng, ngồi lên, “Nó là tính mạng của ta đấy, ai cũng không được động vào nó. Chàng đừng có là, nó sợ.”

Lý Diệp cười, lại ôm nàng vào trong lồng ngực, chỉ thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn: “Chiêu Chiêu, nàng có biết là ta mừng như thế nào không? Ta vốn nghĩ là mình khó lòng có con nối dõi. . . Nàng là phúc tinh của ta, cũng là công thần của Lý gia. Nếu phụ thân và mẫu thân biết, tất nhiên cũng sẽ rất vui mừng đấy.”

Hai người vừa gặp đã lưu luyến triền miên, còn chưa kịp nói chuyện đến nơi đến chốn. Nhắc đến Lý gia, Gia Nhu lập tức cảnh giác, nàng nói với Lý Diệp: “Chuyện ta trúng độc, chắc chàng biết rồi hả? Mẫu thân của Ngu Bắc Huyền rất am hiểu về dược lý, bà nói là ta vẫn luôn sống trong môi trường có độc, nếu không phải lần này bỗng nhiên rời đi, thì chắc chắn đứa bé này không thể nào tồn tại được. Chàng biết những lời này có ý gì không?”

Lý Diệp hơi nhíu mày: “Nàng nghĩ là Lý gia có người hạ độc nàng à?” Phản ứng đầu tiên của Lý Diệp là không tin, rồi dần dần trong lòng lạnh dần. Ngụy thị sở trường về dược liệu, năm xưa từng học y với Lão sư, năng lực không hề thấp hơn Khai Dương và Dao Quang bao nhiêu. Nếu Ngụy thị đã nói như thế, chắc là không thể sai.

Gia Nhu nghiêm túc gật đầu: “Mặc dù ta không biết ai muốn hại ta, nhưng ta suốt ngày ở trong nhà mà, có mấy khi ra ngoài đâu. Mà lúc Tôn tiên sinh chẩn bệnh cho chàng thì không chẩn ra là chàng trúng độc, như vậy suy ra chỉ mình ta tiếp xúc với độc vật hay gì đó. Tỷ như xiêm y, đồ trang sức hoặc là những đồ son phấn trang điểm vv… Lão phu nhân còn nói, loại độc ta trúng hẳn là được mang ra từ trong cung, không mầu không mùi, Tần phi thường dùng để tranh sủng mà không cần hại đến tính mạng. Người ở Lý gia có cơ hội tiếp xúc với cái này thì chỉ có đại tẩu mà thôi.”

Lý Diệp chỉ nghĩ thôi mà đã rùng cả mình. Dù chàng không thích Lý gia, nhưng những người này cũng có thể xem là những người thân thiết trong gia đình, vì thế chàng chưa từng suy đoán ác ý gì về họ, cũng chưa từng đề phòng họ như đối với người ngoài. Nhưng giờ lại có người ở Lý gia muốn dùng độc hại thê nhi của chàng, há có thể tiếp tục khoan dung được chăng?

Bàn tay Lý Diệp nắm chặt trong tay áo, lửa giận trong lòng nổi lên: “Về Kinh thành, trước mắt nàng đến Biệt thự Ly Sơn ở đi. Đợi ta điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi nói sau.”

Gia Nhu gật gật đầu, lại hỏi: “Chàng làm sao mà thoát được thế? Nếu Ngu Bắc Huyền biết chuyện lương thảo là tác phẩm của chàng thì chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.”

Lý Diệp đỡ nàng nằm xuống, nói: “Ngu Bắc Huyền âm thầm rời khỏi vùng Hà Sóc, lại làm mất đi phần lớn lương thảo, tất sẽ có người hỏi tội y. Giờ này y tự lo không xong, sức đâu mà truy cứu người khác nữa. Thôi, nàng không cần lo việc này đâu, nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Đúng là Gia Nhu mệt mỏi, nàng gối đầu lên bàn tay của chàng, ngủ rất say.

***

Tôn Linh Nguyên chỉ ra khỏi phòng, đứng trước lan can nhà chứ chưa rời đi. Tuy Lý Diệp chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Tôn Linh Nguyên, làm Tôn Linh Nguyên vô cùng hoan hỉ, nhưng tâm tư Lý Diệp không hề đặt trên người nàng ta. Huống hồ nữ tử kia giờ đã mang thai của huynh ấy. . . Huynh ấy mới kết hôn có mấy tháng, không biết sủng ái đến mức nào mà nữ tử kia đã mang thai nhanh như vậy nhỉ?

Tôn Linh Nguyên lại nghĩ đến nhan sắc nữ tử kia, bản thân mình không thể bì kịp. Tôn Linh Nguyên lấy tay đỡ trán, chẳng qua chỉ là kẻ ngốc thôi. Biết rõ có thù nhà ngăn cách hai người, biết rõ A Huynh ngăn cản, Tôn Linh Nguyên vẫn hối hả chạy tới Lạc Dương. Đối với những chuyện khác, Tôn Linh Nguyên vẫn luôn thông minh sáng suốt, chỉ có đối với Lý Diệp là vẫn luôn luôn cố chấp.

Đại sảnh ở lầu một có rất đông thực khách đang ngồi, dáng vẻ xuất thần của Tôn Linh Nguyên khi không đội mũ che mặt xuất hiện ở đầu cầu thang làm hấp dẫn rất nhiều ánh mắt bên dưới.

Mộc Cảnh Thanh vốn định tới xem A tỷ thế nào thì nhìn thấy Tôn Linh Nguyên không đội mũ che mặt. Dáng vẻ thanh thuần, khuôn mặt lạnh lùng, giống như một đóa Phù dung mọc trên núi băng. Cậu cảm thấy A tỷ xinh đẹp, A Nương xinh đẹp, nữ tử này cũng quá dễ nhìn.

Đa số người hành nghề y trên thế gian đều là nam tử, nữ tử thì thường bị xem thường đủ kiểu. Mà là nữ y, muốn được những nữ quyến trong những gia đình tao to mặt lớn công nhận thì lại càng khó. Không biết một nữ tử yếu đuối phải đối mặt với bao nhiêu lời bịa đặt nhảm nhí đây. Nếu không phải kiên trì cứng cỏi thì không thể thành công được.

Tôn Linh Nguyên phát hiện ra có người đang nhìn mình thì xoay đầu, đôi mày thanh tú cau lại: “Ngươi làm gì thế?” Nàng ta sờ lên mặt mình, lúc này mới nhớ ra là mũ che mặt đã rơi ở trong phòng, quên không cầm theo. Nhưng giờ thì không thể quay trở vào lấy mũ được rồi.

Mộc Cảnh Thanh nhếch miệng, khoanh tay trước ngực: “Trông cô xinh đẹp như vậy, cả ngày đội mũ che mặt làm cái gì? Không phải quá đáng tiếc à?”

Tôn Linh Nguyên lạnh lùng liếc Mộc Cảnh Thanh, rồi đi qua bên cạnh cậu.

Đúng lúc này, Lý Diệp từ trong phòng đi ra, Mộc Cảnh Thanh vội vã gọi một tiếng: “Tỷ phu!”, vừa gọi vừa nghiêng đầu xem phản ứng của Tôn Linh Nguyên.


Quả nhiên Tôn Linh Nguyên dừng bước, đồng thời quay đầu lại. Lý Diệp đóng cửa phòng cẩn thận, rồi nói với Tôn Linh Nguyên: “Dao Quang, ta có chút chuyện muốn nói với muội. Thanh nhi, đệ ở đây trông coi A tỷ của đệ nhé. Nếu nàng tỉnh, thì gọi mấy món đồ ăn thanh đạm nhé.”

“Vâng.” Mộc Cảnh Thanh gật đầu.

Lý Diệp đi trước xuống dưới lầu, Tôn Linh Nguyên theo sát từng bước phía sau.

Bọn họ ngồi ở đại sảnh dưới lầu, Lý Diệp gọi mấy món ăn, sau đó hỏi Tôn Linh Nguyên: “Muội muốn ăn gì?”

Tôn Linh Nguyên vội vàng nói: “Tùy Sư huynh gọi là được.”

Lý Diệp không nói gì thêm, chỉ bảo tiểu nhị đi chuẩn bị thức ăn. Tôn Linh Nguyên cúi đầu nhìn chén nước chằm chằm, không ngờ lại có thể có cơ hội cùng ngồi ăn với Lý Diệp như vậy. Để để tránh lúng túng, Tôn Linh Nguyên gợi chuyện: “Tỷ ấy khá hơn chút nào chưa? Có phải lúc nãy đã tỉnh lại hay không?”

Lý Diệp gật đầu: “Ta đang định nói chuyện nàng trúng độc với muội đây. Người tiêu độc cho nàng nói rằng độc có nguồn gốc từ trong cung, hậu phi thường dùng để tranh sủng, làm cho người khác khó có con cái, nhưng không làm nguy hiểm đến tính mạng. Muội có biết gì về loại độc đó không?”

Tôn Linh Nguyên suy nghĩ một lúc, tự lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là viên tiêu máu à?”

“Viên tiêu máu là loại gì?” Lý Diệp truy hỏi.

Tôn Linh Nguyên nói: “Viên tiêu máu nguyên bản là loại thuốc để tiêu máu, dùng cho người bị chèn ép mạch máu, giúp giảm khối máu đông, giảm đau. Những người bị đau khi kỳ kinh thì cũng có thể dùng được. Thành phần chủ yếu là hai vị thuốc Hoàng Thảo và Bạch Truật, tuyệt đối không được dùng cho nữ tử có thai. Qua thời gian, để tranh sủng trong cung thì người ta cho thêm vào viên tiêu máu này một chút xíu bột bọ xén tóc, Hồng nương tử, Hạt bìm bìm làm cho thuốc trở thành không màu không mùi. Mặt khác phi tần dùng thuốc này thì sẽ rất khó có con cái.”

Lý Diệp im lặng trầm tư một lúc: “Nếu không phải ăn, uống vào, mà tiếp xúc thông qua thân thể thì có khả năng trúng độc không?” Chàng với nàng luôn ăn uống cùng nhau, nếu thuốc có trong cơm canh thì không có chuyện chàng không có gì, Tôn Tòng Chu chắc chắc sẽ chẩn ra được.

Huống hồ những gì đình lớn như Lý gia thì trước khi mang cơm canh lên đều sẽ có người thử độc trước.

Tôn Linh Nguyên yên lặng một lát, sau khi rõ ràng ý của Lý Diệp thì nói: “Cũng có thể, tỷ như nghiền nát bột phấn trộn vào son phấn, thì sẽ từ từ thẩm thấu qua da vào trong cơ thể. Hay bôi lên trâm gài tóc hoặc lược chải tóc, thì cũng sẽ qua da đầu thấm vào cơ thể. Lâu dần, những chất độc này tích tụ trong người mà không nhận ra được.”

Trong mắt Lý Diệp tháng một tia lạnh lẽo, cả người cũng có vẻ lạnh lùng hơn. Nhưng chàng khôi phục như thường rất nhanh: “Chúng ta ở lại Lạc Dương nghỉ ngơi mấy ngày, rồi về Trường An, Muội có dự định gì cho sắp tới chưa? Tiếp tục du y, hay là đi Trường An gặp Khai Dương?”

Chàng biết lý do Tôn Linh Nguyên ở chỗ này, nhưng không nói ra vì muốn cho cô nương này chút thể diện.

Tôn Linh Nguyên cúi gằm đầu, ngón tay vẽ linh tinh trên mặt bàn, rồi bỗng nhiên hỏi: “Sư huynh không thấy lạ, là vì sao tự nhiên hai năm trước A huynh muội trở nên khách sáo, sau đó lại không chào mà đi à?” Hai năm qua, sự kiện kia vẫn luôn găm trong lòng Tôn Linh Nguyên, nàng ra vẫn luôn muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện, không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào trong ba người.

Có thể đó là thù nhà, cũng có thể là bí mật của Hoàng thất. Chỉ sợ nếu tìm cứu tới tận cùng sự thật, sẽ làm liên luỵ đến không chỉ một hai người. Vì thế A Huynh mới lựa chọn im lặng, ra đi không lời từ biệt, phải không nhỉ?

Lý Diệp nhướng mày: “Nếu như có gì khó nói, thì không cần nói gì hết.”

Huynh ấy vẫn luôn quan tâm, nhẹ nhàng như thế đấy, chưa bao giờ làm khó người nào. Đã từng có những lúc, Tôn Linh Nguyên cho rằng, nếu huynh ấy ích kỷ hơn một chút thì hay hơn. Hòi mới lên núi, huynh ấy từng như vậy, chỉ nghe mỗi lời Sư phụ. Ai cho huynh ấy cái gì, huynh ấy đều nghi nhớ trong tim. Huynh ấy nói vì bản thân chẳng cói gì cả, nên đặc biệt quý trọng những gì có được.

Tiểu nhị bưng cơm nước tới, thấy thực khách bàn này vô cùng yên tĩnh, chẳng giống các bàn khác chút nào thì tò mò nhìn hai người nam nữ đang ngồi đối diện nhau. Tôn Linh Nguyên nói: “Đã lâu muội không gặp A huynh, nếu tiện thì Sư huynh cho muội đi cùng về Trường An đi.”

Lý Diệp lập tức đáp một tiếng”Được” .

Ăn cơm xong, Tôn Linh Nguyên về phòng nghỉ ngơi. Hộ vệ thì lại mang tin đến cho Lý Diệp. Vũ Ninh hầu đã bị Thánh Nhân tuyên vào trong cung thẩm vấn, Thiên Tử giận dữ, Hình bộ tra rõ vụ án quốc khố thì bất ngờ tra được Lý Sưởng tham ô đút lót, đồng thời liên quan đến bản án cũ giết Ngự sử.

Đến lúc này, tiền đồ Lý Sưởng coi như là hỏng hoàn toàn. Có giữ được tính mạng hay không còn chưa biết.

Bùi Diên Linh không thoát được liên quan trong vụ thiếu hụt quốc khố, đến lúc nước sôi lửa bỏng đành đẩy thủ hạ là Lý Sưởng ra, chẳng qua là để gánh tội thay thôi. Hộ bộ thoạt nhìn là bộ được nhiều Thánh sủng nhất, lúc nào cũng đứng đầu, giờ mới hóa ra chỉ có cái vỏ ô vàng ngọc bên ngoài, chứ bên trong thối rữa từ lâu rồi, thậm chí mục đến tận rễ rồi. Thế mà trước đây đã mấy lần cố gắng rồi mà không làm nó lung lay được.

Chiến trận Hà Sóc lần này, vì lương thảo gián đoạn mà Quảng Lăng Vương suýt nữa thua to. Thánh Nhân vốn dùng binh cẩn thận, xảy ra chuyện như thế, nhất định sẽ nghiêm trị những người liên quan rồi.

Điều Lý Diệp lấy làm lạ là phụ thân không hề đứng ra chạy vạy cho Nhị huynh. Còn trong Kinh thành, thì không đoán được là các thế lực sẽ phản ứng với chuyện này như thế nào.