Tàng Châu

Chương 89



Edit: Châu

Lý Diệp đang nghĩ ngợi việc của Lý Sưởng thì Mộc Cảnh Thanh bỗng nhiên chạy tới, sốt ruột nói: “Tỷ phu, A tỷ…!”

Lý Diệp lập tức đứng lên, hỏi: “Sao vậy?”

Mộc Cảnh Thanh nói: “Vừa nãy, đệ nghe thấy tiếng động trong phòng, không yên tâm liền vào xem thì thấy A tỷ ôm bụng, đau đến lăn lộn trên giường. Nói chung, huynh mau đi xem đi!”

“Đệ đi mời Nữ đại phu kia đi.” Lý Diệp dặn Mộc Cảnh Thanh, sau đó lao lên lầu.

Gia Nhu vốn đang ngủ yên, bỗng thấy bụng đau quặn, đau hơn nhiều so với đau bụng kinh nguyệt thời gian gần đây. Nàng đau đến gập cả người, gục xuống gường. Tay nàng túm vào chăn, thấy cả người nóng như trong lò, đau đến nỗi phải rên liên tục.

Lý Diệp đẩy cửa vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Gia Nhu, đỡ lấy vai nàng, gọi: “Chiêu Chiêu, nàng sao thế?”

“Đau quá…” Gia Nhu ôm bụng, mồ hôi tuôn như mưa, cảm giác như ruột gan đang đứt thành từng khúc.

Lý Diệp muốn cho nàng uống chút nước, nhưng nàng không tài nào nuốt được, chỉ đẩy tay Lý Diệp ra, tóc ướt mồ hôi, bấu mạnh vào cánh tay Lý Diệp.

Vừa lúc, Tôn Linh Nguyên cùng Mộc Cảnh Thanh bước vào. Tôn Linh Nguyên lập tức đi tới bên giường, kéo tay Gia Nhu, sau đó lại sờ bụng nàng, sắc mặt chăm chú dần. Cuối cùng nàng ta nói: “Sư huynh, đặt Quận chúa nằm ngửa ra, huynh giữ tỷ ẩy, đừng để tỷ ấy giẫy giụa.”

Lý Diệp nghe theo, Tôn Linh Nguyên lại quay đầu nói với Mộc Cảnh Thanh: “Cậu đi lấy một chậu nước đến đây.”

Tôn Linh Nguyên lấy châm bạc cẩn thận châm thăm dò trên bụng Gia Nhu, sau đó từ từ rút châm ra, ánh mắt chăm chú, quả nhiên ngân châm chuyển mầu đen! Điều này cho thấy. . . Lý Diệp nhìn Tôn Linh Nguyên, Tôn Linh Nguyên gật đầu, lại lấy ra mấy cây châm nữa, lần lượt châm vào mấy huyệt đạo trên người Gia Nhu, giúp nàng giảm đau an thần.

Gia Nhu nằm trên đùi Lý Diệp, chỉ thấy ý thức chậm rãi mờ đi, nàng nhắm mắt lại.

Hai người đều không nói chuyện, chỉ trầm mặc nhìn Gia Nhu. Ngoài cửa sổ có cơn gió thổi tới, nhẹ nhàng lay động màn cửa. Lý Diệp hạ giọng hỏi: “Sao ngân châm lại màu đen?” Mặc dù chàng không tinh y lý, nhưng cũng biết điều này không phải điềm lành gì.

Tôn Linh Nguyên không đành lòng nói, Lý Diệp nói tiếp: “Muội cứ nói thật đi, ta có thể chịu đựng được.”

“Sư huynh, sợ là chúng ta đều đã nghĩ sai rồi.” Tôn Linh Nguyên chầm chậm nói, “Trước khi tiêu độc, thai nhi này đã nhiễm độc tố từ thân thể Quận chúa, giữ ở trong thai. Thai càng lớn, độc sẽ ăn mòn bào thai, lại tiết độc lại vào cơ thể người mẹ. Theo liều lượng này, sợ là đã trúng độc nửa năm trở lên. Tranh thủ lúc này tháng còn chưa lớn, huynh nên quyết nhanh đi.”

Lòng Lý Diệp chợt căng thẳng. Nửa năm trước, nàng còn chưa gả vào Lý gia, vậy chính là người ở Vân Nam Vương phủ đã hạ độc. Sau khi nàng gả vào Lý gia thì vẫn tiếp tục tiếp xúc với độc, như vậy là người thân cận của nàng à? Là kẻ nào gây nên đây?

“Hài tử này sẽ ra sao?” Lý Diệp cố gắng bình tĩnh hỏi.

Tôn Linh Nguyên hít một hơi thật sâu: “Hồi muội hành nghề y ở Tây Nam, những người đốn củi hay bị trúng khí độc trong núi. Có vài nữ tử vì kế sinh nhai mà bắt buộc phải vào núi, nhưng đến khi phát hiện ra thì thai đã rất lớn, cả mẹ lẫn con đều không thể bảo vệ được nữa. Có ai may mắn sinh ra được thì cũng sinh ra thai đã chết hoặc là quái thai.”

Lý Diệp nắm chặt tay Gia Nhu, không nói một lời. Trong lòng dường như bị cái gì chẹt lấy, không thở nổi. Tôn Linh Nguyên biết, bên ngoài Sư huynh càng bình tĩnh, thì tức là nội tâm càng đang đấu tranh quyết liệt. Quyết định này quả là quá khó khăn, tương đương với quyết định bỏ con giữ mẹ. Nhưng thai nhi này đã như khối u ác tính, không thể không bỏ.

Lúc Mộc Cảnh Thanh bưng nước nóng vào, thấy hai người đều yên lặng đến khó hiểu, giọng cậu bất giác cũng hạ thấp: “Thế A tỷ, A tỷ làm sao vậy? Mấy hôm trước đi đường tỷ ấy vẫn rất ổn. . .”

Lý Diệp nhắm mắt lại, chỉ hỏi Tôn Linh Nguyên: “Liệu có thương tổn đến thân thể nàng không?”

“Lúc này còn ít tháng, là thời điểm tốt nhất. Chỉ cần làm sạch những chất bẩn trong người, an dưỡng cẩn thận thì không sao đâu. Huống hồ hai người còn trẻ. . .”

Ngón tay Lý Diệp lưu luyến lướt qua vùng bụng Gia Nhu, nhớ tới biểu hiện lúc nàng nói về hài tử với chàng, lại thấy không đành lòng. Trước chàng vẫn thấy hơi lạ, nếu nàng trúng độc, sao hài tử này lại không sao nhỉ? Sau đó Gia Nhu nói là trúng độc ở Lý gia, nếu vậy tức là trúng độc không lâu, chàng mới yên lòng. Hóa ra là hài tử này đã chặn lại phần lớn chất độc thay cho nương nó.

Đôi mắt chàng tối đen như mực, giọng nói lại rất nhạt: “Dao Quang, muội đi chuẩn bị đi.”

“Vâng.” Tôn Linh Nguyên còn định an ủi Lý Diệp vài câu, nhưng rồi cảm thấy bất kỳ lời nói nào đều quá gượng gạo, cứ để huynh ấy yên tĩnh một chút thì hay hơn. Tôn Linh Nguyên đứng dậy, chọc chọc vào người Mộc Cảnh Thanh đang bất động bên cạnh, nói: “cậu cũng ra ngoài đi.”

Mộc Cảnh Thanh lúc này mới u mê đi theo Tôn Linh Nguyên ra khỏi phòng. Sau đó hỏi: “Vừa rồi mọi người nói gì thế? Ta chẳng hiểu câu nào cả?”

“Hải tử của Quận chúa, e là không giữ được.” Tôn Linh Nguyên nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

Mộc Cảnh Thanh cứng người tại chỗ, hốt hoảng vò đầu bứt tai: “Tại sao? Chẳng phải cô có y thuật rất cao minh sao? Cứu… cứu tỷ ấy đi!”

Tôn Linh Nguyên nói: “Độc mà Quận chúa nhiễm phải không đơn giản chút nào. Hiện giờ độc đã xâm hại đến thai nhi, kiểu gì cũng không thể giữ được hài tử kia nữa. Có lẽ hồi Quận chúa còn ở Vân Nam Vương phủ đã bị hạ độc rồi. Chẳng bằng cậu ngẫm nghĩ kỹ xem, ai có thể là người hạ độc.”

“Không thể nào!” Mộc Cảnh Thanh quát. Làm sao có khả năng là người của Vân Nam Vương phủ làm hại A tỷ được! Vương phủ chỉ có người nhà bọn họ ở. . . Cậu bỗng trợn mắt, tầm ấy, Liễu di nương và Thuận Nương bỗng nhiên vào được trong nhà, sau lại tra ra Liễu di nương là cơ sở ngầm của Kinh Triệu Doãn. . . Chẳng lẽ là bọn Liễu di nương hạ độc ư? Nhưng làm sao mà hạ độc? Vì sao những người khác không bị làm sao?

“Không có cách nào khác sao?” Cậu hét lên. Trên đường đi, cậu đã thấy A tỷ quan tâm hài tử này như thế nào, cho dù nôn mửa vẫn cố gắng ăn uống. Nếu tỷ ấy biết hài tử không còn thì làm sao mà chịu đựng được cơ chứ?

Tôn Linh Nguyên vừa xoa lỗ tai suýt chút nữa bị tiếng hét của cậu làm điếc, vừa nói: “Lương y như từ mẫu, nếu có bất kỳ cách nào khác, ta đương nhiên sẽ cứu. Nhưng nếu đây là Gia sư, gia phụ, hoặc A Huynh của ta, chỉ sợ cũng phải đưa ra quyết định như ta mà thôi.” Nói xong, Tôn Linh Nguyên không để ý đến Mộc Cảnh Thanh, quay đi luôn.

Mộc Cảnh Thanh tựa lưng vào bức tường bên cửa phòng, giơ tay ôm đầu. Rốt cuộc là kẻ nào hạ độc đây? Nhất định cậu phải quay về Vương phủ, để A Cha điều tra rõ ràng.

***

Thời gian này trong Kinh thành không yên ổn chút nào, đầu tiên là tin tức đường chuyển lương của quân đội của triều đình bị gían đoạn. Sau đó Quảng Lăng Vương phái người về Kinh thành cầu cứu. Trinh Nguyên Đế ra lệnh cho Hộ bộ huy động lương thảo khẩn cấp, thế nhưng Hộ bộ loay hoay mấy ngày không giao ra được, điều tra thì mới biết là Quốc khố đã bị tham ô mất hơn một nửa.

Lúc này Vũ Ninh hầu bị người ta tố giác, nói lão ta cấu kết cùng thái giám trong cung, lấy Quốc khố đi buôn lậu, ném vào Ngô Ký trong Quỹ phường. Đúng vào thời gian làm ăn thua lỗ, không thu hồi được tiền về, đương nhiên là không có gì để trả về Quốc khố rồi.

Phủ Vũ Ninh Hầu bị lột bỏ tước vị, binh quyền bị thu về, sau thanh tra thì tiếp tục bị tịch thu phủ đệ. May có mấy lão thần hết sức cầu xin mới giữ được mạng. Sau đó Quảng Lăng Vương đại thắng ở Hà Sóc, vốn tưởng rằng việc này có thể kết thúc, nhưng cơn giận của Thiên Tử chưa tiêu hết, ra lệnh cho Hình bộ cùng với người của Đại Lý Tự tiếp tục tra rõ vụ án Quốc khố, bắt hết những kẻ liên quan hạ ngục. Kinh thành huyên náo, lòng người bàng hoàng.

Thế rồi, lại tra ra vụ án của Lý Sưởng.

Trinh Nguyên Đế nổi trận lôi đình ở Điện Cam Lộ, tuyên Tể tướng Lý Giáng cùng Hộ bộ Thị Lang Bùi Diên Linh tiến cung, từ lúc hai người vào Cam Lộ điện đến giờ vẫn chưa thấy ra.

Trong Đông cung, Thái tử Lý Tụng đang thảo luận kết quả tuyển quan với các quan chức Chiêm Sự Phủ.

Chiêm sự (Phụ tá) của Thái tử vừa định bàn về vụ án Quốc khố thì Lý Tụng nói: “Thánh Nhân không giao cho ta nhúng tay vào vụ án, vì thế trong Đông cung không ai được bàn tán gì hết. Chư khanh nên tập trung bàn xem, lần này Lại bộ tuyển quan thì nên tuyển ai đây?”

Chiêm sự không ngờ Thái tử của một nước lại chịu uất ức đến vậy, quá uất ức là khác. Bên Thư Vương thì liên tiếp có hành động, ai cũng biết Ngô Ký Quỹ phường kia chính là túi tiền của Thư Vương túi tiền, Thái tử không biết đường mà nhân cơ hội này tiến công vào thế lực của lão, lại ngồi đây lo những chuyện không đâu như này.

Mấy năm này, Đông cung vẫn bị Thư Vương chèn ép, lúc ấy Thánh Nhân vô cùng tín nhiệm Thư Vương thì chịu cũng phải, nhưng giờ rõ ràng thái độ mù quáng của Thánh Nhân đã dao động, Quảng Lăng Vương lại vừa đánh thắng trận, mấy hôm nữa sẽ hồi triều, đây chính là thời điểm chấn chỉnh lại uy thế của Đông cung còn gì.

“Điện hạ, ngài không thể cứ nhịn mãi như vậy được.” Chiêm sự đặt cuốn sách đặt đang cầm trong tay xuống trước người, quỳ xuống nói, “Dù cho ngài trách tội thần, thần cũng phải nói. Ngài mới là Thái tử, đây là cơ hội ngàn năm để lật lại, không cho Thư Vương hùng hổ doạ người nữa đấy ạ!”

“Chiêm sự.” Lý Tụng quát, “Ngươi đã phục vụ ở Đông cung nhiều năm, có còn biết đến quy củ ở chỗ ta không đây? Không được nói láo.”

“Nhưng Điện hạ!” Chiêm sự cố nói.

“Thôi đi, xem ra hôm nay ngươi mệt mỏi rồi, lui xuống trước đi đi.” Lý Tụng khoát tay, Chiêm sự đành phải đứng dậy, nghe thấy Lý Tụng lại cùng mấy quan chức còn lại thảo luận chuyện danh sách.

Chiêm sự đi ra đại điện, lắc đầu liên tục, vừa vặn nhìn thấy Từ Lương viện cùng mấy cung nhân tiến đến.

Nét mặt Từ Lương viện tươi tỉnh: “Sao hôm nay Chiêm sự về sớm thế, không phải đang cùng Điện hạ thương nghị chuyện tuyển quan hay sao? Lẽ nào đã có kết quả rồi à?”

Chiêm Sự hành lễ, nói: “Thần. . . Thôi, không nói nữa.”

Từ Lương viện nhìn Chiêm sự hắn rời đi, nụ cười tắt dần, đi tới trước cửa điện thì đứng lại. Trong đại điện có mấy quan chức đang cùng Lý Tụng thảo luận, nghe qua thì thấy hình như không mấy ai tán thành chuyện đề bạt Lý Diệp vào các bộ ngành lớn.

Một viên quan nói: “Quyền lực của Lý Tướng quá lớn, hiện tại trên triều không người có thể đối lập được với ông ấy. Mà lúc này đang viên ngoại lang đang dính đến đại án, mà ta lại bổ nhiệm con cháu Lý gia vào lục bộ thì e là Thánh Nhân sẽ không đồng ý. Chẳng bằng theo như lời nó đề nghị, phái đi Đại Lý Tự đi.”

“Đúng vậy đấy Điện hạ, Đại Lý Tự khanh vốn rất chính trực. Ngài làm phúc cho Lý gia tứ lang quân đến đó rèn luyện mấy năm, sau này từ từ thăng chức thì hay hơn. Cha nó là Tể Tướng đương triều, còn sợ không có cơ hội thăng chức hay sao?”

Mọi người liên miệng phụ họa, Lý Tụng suy nghĩ một thoáng, cuối cùng cũng lấy bút son gạch vào tên Lý Diệp.

Đám quan chức lục tục từ trong điện lui ra ngoài, lúc đi qua cửa điện thì đều dừng lại chào Từ Lương viện. Từ Lương viện đi vào trong điện, Lý Tụng nói: “Đến rồi đấy à.”

“Thiếp thân đến một lúc rồi, không biết sao Chiêm sự lại về sớm như vậy ạ?” Chiêm sự tuy là chức quan giúp việc Thái tử, nhưng là chức quan cao, vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Đông cung.

Lý tụng để bút xuống, nói: “Hắn muốn ta nhân cơ hội đối phó với Thư Vương. Có thể trước mắt Thư Vương đang gặp khó khăn, nhưng chưa thể ảnh hưởng đến gốc rễ của lão. Ta vẫn luôn cho rằng lão đang ấp ủ chuyện gì khác. Cảm giác này giống như linh cảm năm xưa, trước khi phát sinh ra vụ án của Cô mẫu Diên Quang ấy.”

Từ Lương viện ngồi xuống bên cạnh Lý Tụng: “Coi như ngài không hợp tính Lý tướng, nhưng bây giờ là thời cơ rất tốt để lôi kép ông ấy đấy. Thiếp thân nghe nói, chuyện Lý Sưởng lần này là do có người cố ý bẩm báo trước ngự tiền, muốn ép Lý Tướng chọn phe.”

Lý Tụng nghiêng đầu nhìn Từ thị: “Nàng nghe ai nói thế?”

Từ Lương viện ghé tai Lý Tụng nói mấu câu, Lý Tụng nói: “Thật có chuyện này ư?”

Từ Lương viện gật đầu nói: “Chả lẽ lại là giả? Thế nên không bằng ngài bổ nhiệm Lý Tứ lang đến Đông cung trước đi.”

“Nhưng ta đã xem qua văn chương của nó, đúng quy đúng củ, nhưng không có gì đặc sắc cả. Đưa đến Đại lý tự là thích hợp nhất. Văn chương của Thôi Thời Chiếu mới thực sự tốt, đúng là hậu sinh khả úy. Ta có ý đưa nó đến Đông cung, cũng tiện cho tả hữu hướng dẫn thêm cho nó.”

Từ Lương viện cười nói: “Điện hạ hẳn là đã quên, trước giờ Thôi Thời Chiếu vẫn luôn được Thư Vương coi trọng, nào cần đến ngài lo tiền đồ cho nó cơ chứ? Chiêm sự nói cũng không phải không có lý, năm đó vì Đông cung liên quan đến vụ án của Cô mẫu Diên Quang, nên bị suy yếu rất nhiều. Đã phải nhịn nhiều năm như vậy rồi, nhân dịp Đại Lang đánh thắng trận lần này, cũng nên đòi lại chút quyền lực chứ ạ.”

“Nói dễ nghe nhỉ?” Lý Tụng thở dài, “Nàng và ta đã biết Lý Mô nhiều năm như vậy, làm gì có chuyện lão dễ dàng buông tha quyền lực trong tay cơ chứ?”

Từ Lương viện cụp mắt không nói thêm nữa. Đúng như là Chiêm sự đã nói, Đông cung quá nhu nhược. Nhưng bà ta không thể không giúp nhi tử tranh giành.

Lý Tụng lại hỏi: “Thư Vương phi đã đỡ chưa nhỉ? Nàng với bà ta từng quen từ ngày còn ở khuê phòng, giao tình cũng khá. Nếu rảnh thì đi thăm viếng xem sao. Thánh Nhân …ghét nhất là thấy Hoàng thất không hòa thuận, những biểu hiện mặt ngoài thì vẫn phải làm đấy.”

Từ Lương viện gật đầu: “Ngài yên tâm, thiếp thân biết rồi, đi thăm luôn đây ạ.”

Từ thị quay về điện Phỉ Thúy thay xiêm y, dặn dò cung nhân chuẩn bị xe ngựa. Bọn họ đi từ cổng Phúc môn để ra khỏi Hoàng Thành, Từ thị vé màn xe lên một chút, nhìn phong cảnh ven đường. Chờ ra khỏi Hoàng Thành, bà ta nói với người đánh xe: “Đi đến Phường đạo trước đi.”

Phu xe thấy hơi lạ, Thư Vương phủ ở Vĩnh Gia phường, cách Hoàng Thành rất gần. Còn Phường đạo ở tận phía Nam Kinh thành, đều là bình dân cư ngụ, hai thế giời cách nhau mười vạn tám ngàn dặm, phải đi vòng vèo rất xa. Nhưng phu xe không dám nói lời nào, chỉ tập trung đánh xe. Đến Phường đạo, Từ thị bảo nữ quan đỡ xuống xe ngựa, đi tới trước một căn nhà không có gì đáng chú ý trên phố, trước nhà có hàng bán gạo.

Các cửa hàng lớn trong thành đều tập trung ở hai cái chợ. Để tiện cho sinh hoạt của người dân, thì trong phố cũng có một ít cửa hàng nhỏ, tất nhiên quy mô không thể so với cửa hàng khu chợ lớn rồi. Bởi vậy hầu hết cửa hàng đều rất vắng vẻ.

Một nam tử từ trong nhà đi ra, vừa khom lưng xem xét gạo trong bao thì thấy có người ngó vào cổng, bèn quay đầu hỏi: “Phu nhân, ngài tìm ai thế ạ?”

Từ thị cười cười, giơ tay ra hiệu cho nữ quan lùi ra đằng sau, bản thân bà ta nhấc váy đi tới sát cửa hàng, nhìn quanh một lượt: “Nghe nói gạo ở đây đều được đưa từ đất Ngô tới hả? Ngươi làm nghề này đã bao lâu rồi?”

Nam tử kia nói: “Cũng chừng mười mấy năm rồi. Nhưng chẳng qua đây chỉ là chỗ buôn bán nhỏ, sao phu nhân biết ta?”

Từ thị tháo một cái túi gấm từ eo xuống, lấy ra một đồ vật: “Ngươi nhận ra con dấu này chứ?”

Trương Hiến hoảng hốt, suýt chút buột cả tay: “Chuyện này… Đây là… Ngài lấy vật này từ đâu vậy?”

“Gia mẫu ta cho. Nói là đồ vật năm xưa cha ruột ta để lại, nếu ngươi nhận ra thì chứng tỏ ta không tìm sai người rồi.” Từ thị lạnh nhạt nói.

Trương Hiến khom người: “Mời vào trong nói chuyện.”