Tàng Châu

Chương 115



Edit: Châu

Thời tiết Trường An càng ngày càng nóng bức, thế là lại sắp đến tiết Đoan ngọ rồi. Gia Nhu và Ngọc Hồ thảo luận gói ít bánh trăm dây. Hồi còn ở Nam Chiếu, việc gói bánh đều do Thôi thị và A Thường đảm nhiệm, năm nào Gia Nhu cũng ăn được mấy cái. Năm nay không ở nhà, phải tự làm rồi.

Sáng sớm, Gia Nhu đã dẫn Ngọc Hồ cùng Vân Tùng xuống bếp. Mấy đầu bếp thấy nàng đích thân đến, giật nảy mình, cứ tưởng mình làm sai chuyện gì.

Gia Nhu nói với mấy đầu bếp: “Các ngươi cứ làm việc của mình đi, ta chỉ tới gói mấy cái bánh thôi.”

Đầu bếp dè dặt hỏi: “Có cần chúng tôi hỗ trợ không ạ? Quận chúa thân thể ngàn vàng… Nếu để lang quân biết, sợ sẽ trách tội chúng tôi.”

Gia Nhu khoát tay, cười nói: “Ta đã nói với chàng rồi. Tự tay gói bánh mới thể hiện lòng thành chứ. Các ngươi cứ làm chuyện của mình đi.” Nghe nàng nói vậy, mấy đầu bếp mới yên tâm, ai đi làm việc nấy.

Hôm qua, mấy người Gia Nhu đã đi hái lá nếp, Ngọc Hồ bỏ lá vào chậu rửa, nói: “Tôn đại phu cũng thật là ham chơi, sáng sớm đã ra ngoài rồi. tôn đại phu đã ngoài hai mươi, thế mà như thiếu niên ấy. Vân Tùng nhìn còn đáng tin hơn nhiều.”

Gia Nhu nhìn Vân Tùng đang ở ngoài phòng bếp vo gạo, vén tay áo lên, đẩy nào vai Ngọc Hồ: “Thế nào, thích người ta rồi hả?”

Mặt Ngọc Hồ lập tức đỏ lự, hốt hoảng nói: “Quận chúa nói linh tinh gì vậy! Ai đi thích đồ cọc gỗ như vậy. Người biết anh ta đần thế nào rồi đấy, chẳng biết gì cả.”

Gia Nhu cười không nói, rửa sạch là nếp rồi để sang một bên phơi nắng. Đêm qua, nàng hỏi Lý Diệp có muốn ăn bánh trăm dây nàng tự tay gói hay không, Lý Diệp không hề trả lời, chỉ ra sức cắn vành tai nàng, làm đến giờ vành tai nàng vẫn còn hơi ngứa.

Bỗng nhiên, phía sau có tiếng Vân Tùng: “Tôn đại phu… Ngài về…”

Tiếng nói còn chưa dứt, đã thấy Tôn Tòng Chu hai ba bước chân nhảy vào trong bếp, không nói không rằng kéo tay Gia Nhu chạy nhanh ra bên ngoài.

“Anh kéo ta đi đâu đây” tay Gia Nhu vẫn ướt, trên người vẫn đang mặc tạp dề.

“Không kịp giải thích đâu, Vân Tùng đi chuẩn bị xe ngựa, Ngọc Hồ đi lấy hành lý, chỉ mang theo chút nhu yếu phẩm. Chúng ta khẩn trương lên xe, xuống núi ngay lập tức.” Tôn Tòng Chu không quay đầu lại, giao nhiệm vụ.

Mặc dù Vân Tùng cùng Ngọc Hồ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Tôn Tòng Chu mọi khi vẫn cà lơ phất phơ, giờ lại nghiêm túc như vậy, chắc chắc là chuyện lớn rồi. Hai người không dám chậm trễ, vội vã phân công nhau đi làm.

Chỉ chốc lát sau, Ngọc Hồ đã đóng gói hành lý, cùng Gia Nhu ngồi vào xe ngựa. Vì giảm bớt sức nặng cho xe, Tôn Tòng Chu cũng tự cưỡi ngựa, Vân Tùng lái xe, ngoài ra không mang theo người nào khác. Bọn họ rẽ vào một con đường nhỏ vắng lặng, nhanh chóng xuống núi.

Gia Nhu vén mành cửa sổ xe, hỏi: “Tôn Tòng Chu, tóm lại là chúng ta đi đâu đây?”

Sau khi hai người trở nên quen thuộc thì cũng không khách sáo như trước nữa, Tôn Tòng Chu cưỡi ngựa bên cạnh, vừa nói: “Ta nhận được tin từ Trường An, thân tín của Thư Vương đang đến Ly Sơn bắt cô. Nghĩ cho sư huynh thì cô không thể rơi vào tay bọn họ được, bởi vậy trước tiên tìm chỗ an toàn trốn đã.”

Gia Nhu nắm chặt góc mành: “Sao Thư Vương phải bắt ta?”

“Hẳn là sư huynh đã làm gì đó chọc tức lão, lão muốn dùng cô uy hiếp sư huynh. Vì thế ta chỉ có cách đưa cô đi trước.”

“Thế người làm của biệt thự Ly Sơn thì sao? Chúng ta đi, liệu Thư Vương có trút giận lên đầu bọn họ hay không? Liệu Lý Diệp có chuyện gì hay không?” Gia Nhu lo lắng hỏi liên tiếp.

Tôn Tòng Chu cảm thấy người này cũng thật là, chính mình sắp gặp vạ đến nơi, còn quan tâm vô ích những thứ này.

“Mục tiêu của Thư Vương là cô, những người kia đều là người làm của sư huynh, lão sẽ không đại khai sát giới đâu. Với lại, nếu biệt thự trống không, bọn họ sẽ đuổi theo ngay lập tức, nên tất nhiên cần để lại mấy người kia để chống đối một trận rồi. Còn về sư huynh thì cô không cần phải lo, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi sư huynh là hậu duệ duy nhất của Thư Vương. Ngọc Hồ, mau kéo Quận chúa nhà ngươi vào đi, chúng ta phải chạy nhanh hơn.” Tôn Tòng Chu tỏ vẻ ghét bỏ Gia Nhu, không muốn nói tiếp, giục ngựa chạy vượt lên đằng trước.

Gia Nhu tức giận bỏ mành xuống, ngồi trở lại trong xe ngựa. Tôn Tòng Chu và Gia Nhu cứ ở chung là đấu võ mồm, Ngọc Hồ nhìn mãi cũng quen, khuyên nhủ: “Tính Tôn đại phu như vậy, Quận chúa đừng chấp anh ấy. Huống hồ anh ấy cũng vì tốt cho Quận chúa thôi.”

“Ta chỉ không yên tâm những người ở lại biệt thự, sợ bọn họ có chuyện, nên hỏi nhiều một chút. Thế mà đã bực rồi…” Gia Nhu lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy nhiên bây giờ quả không phải lúc giận dỗi với Tôn Tòng Chu. Nếu nàng rơi vào tay Thư Vương, Lý Diệp sẽ vô cùng bị động, bởi vậy nàng rời đi là lựa chọn chính xác.

Bọn họ chạy liên tục không ngừng không nghỉ, mãi cho đến huyện Chu Chí mới dừng lại lấy sức. Nơi này có đường thông tứ phương, vì giáp ranh với nhiều châu, nên thương nhân vãng lai rất nhiều. Nếu như có truy binh đuổi theo, cũng có thể lợi dụng địa hình thuận lợi để chạy trốn.

Tôn Tòng Chu cùng bọn họ đến nhà khách lớn nhất trong trấn để nghỉ trọ, vừa vặn chỉ còn đúng hai gian phòng trống, mọi người liền xuống cả. Lúc Gia Nhu đứng ở bên cạnh đợi Tôn Tòng Chu cùng Vân Tùng trả tiền thì nhìn thấy một người từ trên thang lầu đi xuống, gọi một tiểu nhị lại nói chuyện.

Gia Nhu nhận ra người này. Đó là tỳ nữ Lục Hà của Thôi Vũ Dung, đã gặp ở Thôi gia mấy lần.

Đáng lẽ Thôi Vũ Dung phải đi cùng Thôi gia đến phía nam nương nhờ Thôi Thực chứ nhỉ, sao tỳ nữ lại xuất hiện ở chỗ này?

Gia Nhu đến gần hơn, nghe thấy Lục Hà nhờ tiểu nhị chuẩn bị nước gừng đường đỏ, còn nhét cho tiểu nhị mấy đồng tiền. Tiểu nhị vui rạo rực đi khỏi, Lục Hà đang định trở lên lầu thì bỗng nhiên nhìn thấy Gia Nhu. Cô ta đứng sựng tại chỗ, dường như không ngờ lại gặp nàng ở chỗ này.

Sau một phút, cô ta liền định chạy lên lầu.

Gia Nhu túm vai Lục Hà lại: “Nói đi, có phải chị họ cũng đang ở đây không?”

Lục Hà giơ tay ôm mặt: “Nương tử, ngài có nhận lầm người không? Nô tỳ không biết ngài là ai.”

“Không nhận ra ta? Ta đến Thôi gia nhiều lần như vậy, đều là ngươi dẫn đường cả. Lục Hà, trí nhớ của ngươi trở nên kém như vậy từ bao giờ vậy?” Gia Nhu lạnh lùng hỏi.

Lục Hà hết cách, đành phải xoay người, bất đắc dĩ chào Gia Nhu: “Quận chúa. Sao ngài cũng ở đây? Đại lang quân phái ngài đuổi theo nương tử chăng?”

Gia Nhu vừa nghe câu này đã thấy không hợp lý, liền hỏi: “Tóm lại là xảy ra chuyện gì?”

Hóa ra Thôi gia tính toán làm mai cho Thôi Vũ Dung, Thôi Vũ Dung đều không đồng ý. Đúng lúc biết Vương Thừa Nguyên trở lại Trường An, Thôi Vũ Dung liền nói luôn với Lư thị, mình chỉ lấy Vương Thừa Nguyên. Lư thị không tự quyết định được, chỉ có thể tìm Thôi Thời Chiếu bàn bạc. Nhưng Thôi Thời Chiếu lại kèm chặt Thôi Vũ Dung ở trong nhà, không cho hai người họ gặp nhau.

Thôi Vũ Dung đã dùng hết các bài: tuyệt thực, cạo đầu…nhưng đều không có tác dụng. Thừa dịp Thôi Thời Chiếu đưa cả nhà ra khỏi thành Trường An, Thôi Vũ Dung lén chạy trốn. Vốn hẹn trước với Vương Thừa Nguyên sẽ gặp nhau ở đây, nhưng Thôi Vũ Dung đã đợi hai ngày mà chưa thấy Vương Thừa Nguyên đâu.

Vừa vặn kinh nguyệt lại tới, bèn bảo Lục Hà xuống lầu gọi Tiểu nhị xin nước đường.

Gia Nhu nghe xong nhíu cau chặt mày, quay đầu nói với Ngọc Hồ: “Em chờ ta ở đây, ta đi lên xem một chút.”

Lục Hà đưa Gia Nhu đến một gian phòng hảo hạng. Nơi này chủ yếu cho thương nhân thuê trọ, vì thế gian phòng bày biện cũng không tệ lắm, có thể sánh ngang với một gia đình loại nhỏ. Thôi Vũ Dung nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, tay ôm bụng, người cuộn tròn lại.

“Biểu tỷ?” Gia Nhu ngồi xuống giường, đặt tay lên vai Thôi Vũ Dung.


Thôi Vũ Dung mệt mỏi mở mắt ra, thấy là Gia Nhu thì cũng sợ hết cả hồn: “Gia Nhu, sao muội lại ở chỗ này?”

“Nói thì dài lắm. Chuyện của tỷ, muội nghe Lục Hà nói hết rồi. Tỷ chạy như vậy, bà ngoại với mợ phải làm sao?” Gia Nhu sờ trán Thôi Vũ Dung, thấy lạnh toát, hơn nữa lại sũng mồ hôi.

Thôi Vũ Dung ảm đạm nói: “Gia Nhu, ta thật sự không có cách nào khác. Ta với Vương công tử tình đầu ý hợp, thế nào đều muốn đi cùng anh ấy, bởi vậy mới phải chạy trốn tới đây. Bằng không, coi như đi tới nơi cha ta nhậm chức thì cũng là từ một nhà tù này đến một nhà tù khác mà thôi. Muội có thể hiểu cho ta không?”

Gia Nhu đâu chỉ hiểu thôi đâu, nàng đã từng làm y như thế rồi. Nàng không thể cổ vũ Thôi Vũ Dung, bởi vì nếu cố đi theo Vương Thừa Nguyên, có nghĩa là vứt bỏ cả gia tộc. Nhưng chuyện tình cảm, làm sao mà nói đúng sai cho được? Nàng cũng không đành lòng trách cứ.

“Ta đã đợi ở đây hai ngày, nhưng Vương công tử chưa tới. Hay là hối hận rồi?” Giọng Thôi Vũ Dung run rẩy.

Gia Nhu vuốt ve bờ vai Thôi Vũ Dung: “Không phải. Hiện tại tình hình ở Trường An rất phức tạp, có thể Vương Thừa Nguyên đã gặp trở ngại lớn, tạm thời không thể thoát thân được, nếu được thì anh ta nhất định sẽ mau chóng tới đây thôi. Cũng may muội đến đây rồi, tỷ không cần lo lắng. Cùng đi với muội có một đại phu, y thuật cao minh, muội sẽ mời anh ta tới bắt mạch cho tỷ.”

“Gia Nhu…” Thôi Vũ Dung định nói không cần làm phiền, nhưng Gia Nhu đã đứng dậy đi ra ngoài.

Dưới lầu, Tôn Tòng Chu và Vân Tùng đã đặt cọc xong, định theo tiểu nhị đi xem phòng thì quay lại thấy chỉ còn mỗi Ngọc Hồ đứng thần người tại chỗ. Tôn Tòng Chu không khỏi hỏi: “Mới có một chốc thế mà Quận chúa đã đi đâu rồi?”

“Nương tử gặp chị họ thì phải, đến xem chị rồi.” Ngọc Hồ thật thà nói.

Tôn Tòng Chu châm chọc cười: “Thật là nhàn hạ thoải mái, không biết mình đang trong tình cảnh gì sao? Còn lo việc đâu đâu.”

Gia Nhu đi xuống đúng lúc, nghe Tôn Tòng Chu nói thế, nhất thời trong lòng lửa giận bốc lên. Người này thật là quá ích kỷ, thảo nào đời trước Nguyên Hòa đế uy hiếp đủ kiểu mà anh ta nhất định không chữa bệnh cho Lý Diệp.

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh ta ích kỷ thực sự, sẽ mặc kệ sống chết của nàng. Biết sắp gặp nguy hiểm, anh ta phải tự mình chạy trước mới đúng. Giữa bọn họ đâu có giao tình bền chặt gì đâu? Chỉ có tình đồng môn với Lý Diệp thôi.

Nếu là người khác, chưa chắc anh ta đã giúp đến mức này.

Gia Nhu đi tới trước mặt Tôn Tòng Chu, ôn hòa nói: “Biểu tỷ hình như ốm nặng, anh có thể đến xem giúp được không?”

Tôn Tòng Chu vênh mặt nhìn Gia Nhu, ánh mắt như đang hỏi dựa vào đâu. Tôn Tòng Chu đâu phải Lang trung vớ vẩn, đâu phải bất cứ ai cũng xem bệnh cho đâu.

Gia Nhu hạ giọng nói: “Không phải anh vẫn muốn ăn bánh gà giòn ta làm sao? Ta sẽ làm lần nữa cho anh ăn, thế nào?”

Đến Lý Diệp còn chưa được hưởng qua tay nghề của nàng đâu.

Nghe thấy tới bánh gà giòn, Tôn Tòng Chu nuốt nước miếng. Tuy rằng hàng ngày Gia Nhu không bao giờ phải động đến việc gì, nấu ăn cũng thường thường, những làm món gà giòn thì phải nói là hạng nhất. Mấy ngày ở Ly Sơn rảnh rỗi, nàng cùng Ngọc Hồ đã làm thử. Cách làm là tẩm ướp toàn thân con gà bằng hương liệu đặc biệt, sau đó nhồi gia vị vào đầy bụng gà, nướng chậm trong vài canh giờ, sau đó rán lại trong chảo, ngoài giòn trong mềm, đúng là món mỹ vị chỉ trên trời mới có.

Cách nấu đó là bí quyết độc quyền của A Thường, truyền lại cho Gia Nhu. Nhưng cách làm phức tạp, vì thế Gia Nhu ít làm, Tôn Tòng Chu là người đầu tiên may mắn được nếm.

“Cô cho rằng một con gà nướng giòn là mua được ta à? Ta đi với cô xem bệnh, chẳng qua là có giao tình với lang quân Thôi gia thôi.” Tôn Tòng Chu nuốt một ngụm nước bọt, nói, “Nhớ làm món gà giòn đấy.”

Gia Nhu không nhịn được cười, giơ tay làm động tác xin mời.

Thôi Vũ Dung không ngờ người đến xem bệnh lại là Tôn Tòng Chu. Hồi Thôi Thời Chiếu tha Tôn Tòng Chu về phủ, Tôn Tòng Chu rối bù, gặp người nào cũng hết mắng lại cắn. Sau đó, một hôm Tôn Tòng Chu mang theo hai bình Trúc diệp thanh hảo hạng đến tìm Thôi Thời Chiếu uống rượu, Thôi Vũ Dung mới nhìn rõ mặt mũi anh ta, hóa ra đó chính là “người rừng” mà anh cả đào được trong núi.

Tôn Tòng Chu bắt mạch cho Thôi Vũ Dung rồi lạnh nhạt nói: “Không có gì ghê gớm, chẳng qua bị chút bệnh của nữ tử, sợ rét, lúc có kinh nguyệt thì bị đổ mồ hôi, bụng rất đau. Cô cứ ăn uống đầy đủ, đừng lo nghĩ quá đáng, không tốt cho thân thể cô đâu. Ta kê đơn thuốc bổ máu, cô chịu khó tẩm bổ đi.”

Giọng Tôn Tòng Chu không tính là hòa nhã, nhưng nói đúng trọng tâm. Thôi Vũ Dung thật lòng cảm ơn.

Tôn Tòng Chu viết phương thuốc, giao cho Lục Hà, sau đó nói với Gia Nhu: “Ta xem tình hình thì có vẻ như không bị đuổi theo. Cô cùng Ngọc Hồ ở phòng gần đây thôi, muộn rồi, lúc ngủ phải nâng cao cảnh giác đấy.”

Gia Nhu gật đầu, Tôn Tòng Chu liền đi. Anh ta thường đi sớm về trễ, xem ra không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà đều làm chính sự cả, chỉ là mọi người không biết thôi.

Đêm hôm ấy, trời đổ mưa lớn, nước dội xuống mái nhà, cả đêm ồn ào, không mấy ai ngủ yên. Sau đó có một vị khách không mời mà đến.