Tàng Châu

Chương 114



Edit: Châu

Không hiểu sao Thường Sơn tự nhiên thấy sợ. Người này rõ ràng rất gầy yếu, mặt mũi hiền hòa, trông như thư sinh, thế mà lại làm Thường Sơn cảm giác như có hổ dữ đang đứng trước mặt.

Lý Diệp để một tay sau lưng, một tay đằng trước, cười nói với Ngu Bắc Huyền: “Sứ quân, không biết lúc này có rảnh hay không, chúng ta tâm sự riêng?”

Ngu Bắc Huyền nheo mắt đánh giá.

Người dám đơn thương độc mã tới gặp Ngu Bắc Huyền không nhiều lắm. Ngu Bắc Huyền thật lòng trọng nhân tài, trong nhiều năm, món tiêu pha tốn kém nhất của y chính là để thu hút nhân tài. Trong mắt Ngu Bắc Huyền, Lý Diệp cũng coi như là nhân tài, chí ít chỉ thi một lần là đậu, tuyển quan còn có thể vào Đại Lý tự. Rất nhiều người ở vào tuổi này đều không làm được.

Chỉ tiếc lập trường của hai người đối lập, làm bạn bè cũng không có khả năng.

Ngu Bắc Huyền lướt qua Thường Sơn, đi lên phía trước, nói với Lý Diệp: “Tất nhiên Ngu mỗ đồng ý.”

Cổng thành này gọi là Cổng Minh Đức, là thành của chính nam của Trường An, có năm cổng tò vò, theo thiết kế là cổng cao nhất trong bốn cổng thành. Mỗi khi Thiên Tử đi tế trời, thường đi từ Hoàng Thành qua phố lớn Chu Tước, rồi đi qua cổng thành này để ra gò đất tròn ở ngoại ô. Ngoài ra, mỗi khi xảy ra hạn hán lâu ngày, cũng thường tổ chức cầu mưa, vì lẽ đó còn gọi là cổng Thái dương.

Bên trên tường thành, tầm nhìn rộng rãi, gió thổi phần phật. Ngu Bắc Huyền cùng Lý Diệp đứng hai bên trái phải, ban đầu cả hai đều im lặng. Thường Sơn đứng bên bức tường của lầu cổng thành nhìn bọn họ, không bao giờ nghĩ rằng hai người như vậy sẽ có lúc sóng vai đứng một chỗ.

Cuối cùng Lý Diệp nghiêng đầu, mở miệng trước.

“Sứ quân cho rằng, Thái tử cùng Thư Vương, cuối cùng ai sẽ thắng?”


Ngu Bắc Huyền thấy vấn đề này rất buồn cười, lạnh nhạt nói: “Thành bại không phải do những người như ngươi và ta cố gắng hay sao? Thắng thời vui, bại cũng không đáng tiếc. Người sống một đời, không đánh cược, làm sao biết kết quả? Hôm nay ngươi tới tìm ta, không phải là để xin cho Đông cung đấy chứ?”

Ngu Bắc Huyền đang đánh bạc. Người từ tầng lớp đáy, không có bất kỳ bối cảnh gì, tất sẽ cố hết sức, bằng phương thức cực kỳ mạo hiểm này để lấy được thứ mình muốn. Từ cổ chí kim, đã từng có rất nhiều người thắng, cũng đã có rất nhiều người bại.

“Xem ra sứ quân rất tin tưởng vào kế hoạch của mình. Không biết 50 ngàn tinh binh ở ngoài thành, khi nào thì vào thành, rồi phối hợp với Thần Sách quân của Trần Triêu Ân thế nào?” Lý Diệp cười hỏi.

Ngu Bắc Huyền nghe xong, trong lòng kinh hãi. Tinh binh ở ngoài thành cực kỳ bí mật, sao lại bị bọn họ biết rồi? Còn có quân cờ bí mật Trần Triêu Ân cũng đã được chôn giấu cực sâu, đã bại lộ rồi ư? Nhưng Ngu Bắc Huyền vẫn rất thản nhiên: “Không biết ngươi nghe mấy lời đồn nhảm này ở đây thế?”

“Có phải lời đồn nhảm hay không, sứ quân hiểu rõ trong lòng rồi.” Lý Diệp nói, “Bàn cờ này, hai bên sẽ đấu cho đến chết. Nhưng Đông cung cơ bản đã nắm được kế hoạch của các ngươi rồi, vì thế ta hi vọng ngươi có thể cân nhắc thắng bại trận chiến này một lần nữa. Nếu Thư Vương thất bại, tiền đồ ngươi cũng mất hết. Những thứ ngươi cố gắng mười mấy năm mới có được, sẽ tan hết thành mây khói. Ngươi không cân nhắc cho mình một đường lui sao? Nếu như ta là ngươi, sẽ không được ăn cả ngã về không như thế.”

Mắt Ngu Bắc Huyền lạnh hẳn: “Chẳng lẽ không phải Đông cung các ngươi tự biết binh lực yếu hơn Thư Vương, cố tình nói lời này để lừa ta? Mọi người đều biết, binh lực của Đông cung ở thành Trường An chỉ có một nửa Thần Sách quân, chưa tới năm vạn người. Quân Thư Vương đông gấp đôi, nhìn thế nào cũng thấy phần thắng của Thư Vương lớn hơn một chút. Hơn nữa nếu các ngươi có niềm tin tất thắng, cũng không phải phái ngươi tới đây làm thuyết khách.”

Người này tuy rằng xuất thân không cao, cũng không được đọc nhiều sách vở, nhưng tư duy mạch lạc, là loại tướng lãnh vô cùng kiệt xuất, bằng không Thư Vương cũng sẽ không coi trọng y như thế.

Lý Diệp nói không chút bối rối: “Sứ quân hẳn còn nhớ sự kiện Huyền Vũ môn chứ? Khi đó, về mặt binh lực, Thái tử đã chiếm thế thượng phong, nhưng cuối cùng Hoàng đế Thái Tông vẫn giành được thắng lợi. Nhìn chung theo sách sử cùng binh thư, chuyện lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh nhiều không kể xiết. Mấy ngày nay, ngươi liên tục tăng cường bố phòng trong thành, chắc trong lòng cũng không có niềm tin tất thắng. Sứ quân cảm thấy, chúng ta có nên tiếp tục thảo luận không?”

Lý Diệp nhường quyền lựa chọn cho Ngu Bắc Huyền, nhưng Ngu Bắc Huyền trầm mặc.

Đúng như Lý Diệp vừa nói, bọn họ có ưu thế về nhân số, nhưng lòng thiên hạ vẫn hướng về Thái tử. Coi như thực hiện trót lọt kế bức vua thoái vị, muốn ổn định thiên hạ, cũng còn phải đi một đoạn đường rất dài nữa. Vùng Hà sóc, khu vực khó nhằn nhất là thử thách đầu tiên. Bọn họ ở rất gần Lạc Dương, một khi Lạc Dương bị phá, Trường An sẽ bị uy hiếp ngay.

Đến thời điểm Thư Vương đăng cơ, Tiết độ sứ các nơi sẽ lấy cớ Thư Vương danh bất chính, ngôn bất thuận, sẽ không tự nguyện khởi binh cần vương, sợ là Trường An sẽ không giữ được.

Vì thế, Ngu Bắc Huyền cũng chưa biết, trận cá cược này thắng thua thế nào.

“Tuy rằng ta không tính là chính nhân quân tử, cũng biết không thể thờ hai chủ. Ngươi muốn ta phản bội Thư Vương, đầu nhập dưới trướng Quảng Lăng Vương, như vậy ta chính là tên phản đồ, Quảng Lăng Vương dám yên tâm dùng ta sao? Chỉ sợ ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt.”

Lý Diệp gật đầu: “Điều sứ quân lo lắng, ta đương nhiên rõ ràng. Vì lẽ đó ta mới vừa nói là để lại đường lui, chứ không phải khuyên ngươi triệt để phản bội Thư Vương. Ngươi biết Đông cung Thái tử là người khoan dung, sau khi lên ngôi, ông ta sẽ không thi hành những biến pháp quá mức cấp tiến đối với phiên trấn, chỉ cần ngươi không khởi binh phản loạn, có thể tiếp tục an toàn làm Tiết độ sứ Hoài Tây. Ngươi có thể cho rằng, nghĩ như vậy xa quá, nhưng chúng ta không ái nhìn thấy được chuyện mười, hai mươi năm sau. Bởi vậy ta cảm thấy, trước mắt ngươi cũng không bị tổn thất gì.”

Ngu Bắc Huyền có mấy phần dao động.

Người này thực sự rất giỏi về bố cục. Đầu tiên là lật hết những lá bài tẩy đang trong tay bọn họ, để y không còn quân bài nào mà đánh, sau đó chỉ ra một con đường trung lập, thuyết phục y hợp tác. Nếu như Ngu Bắc Huyền không đồng ý, việc hai người nói chuyện hôm nau có thể truyền tới tai Thư Vương, đến lúc đó y… không xong rồi.

“Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?” Ngu Bắc Huyền thỏa hiệp nói.

Lý Diệp ghé tai Ngu Bắc Huyền nói mấy câu, sau đó liền hành lễ rời đi.

Lúc này Thường Sơn mới đến bên cạnh Ngu Bắc Huyền. Thường Sơn đứng quá xa, nghe không rõ hai người họ nói chuyện gì, nên không khỏi hỏi: “Chủ thượng, người kia nói gì với ngài thế?”

Ngu Bắc Huyền nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy như đang bị vây ở trong thung lũng, rất khó bước đi tiếp. Cái cảm giác này giống như hồi Quảng Lăng Vương xuất chinh đáng Hà sóc, ông ta vừa biết y muốn ám hại ông ta, lại vừa muốn đối phó với binh lực của ban trấn.

“Có vẻ như Đông cung đã biết sắp xếp của chúng ta, muốn ta quy hàng.” Ngu Bắc Huyền bình tĩnh nói.

Thường Sơn kinh hãi: “Sao có thể. Ngàu là người của Thư Vương mà? Chúng ta vất vả lâu như vậy, chẳng lẽ lại dâng cho người khác cả? Huống hồ, trước còn từng ám hại Quảng Lăng Vương, bọn họ có thể cởi bỏ mâu thuẫn lúc trước mà tin tưởng ngài sao?”

Ngu Bắc Huyền lắc đầu, đập tay vào lan can: “Ngươi cho rằng hôm nay hắn tới tìm ta, thì sẽ không khiến người ta nhìn thấy sao? Nói không chắc, giờ khắc đã truyền đến tai Thư Vương rồi. Đại chiến sắp tới, không ai dám xem thường. Thư Vương vốn đa nghi, chưa từng hoàn toàn tín nhiệm người nào. Kế ly gián vủa bọn chúng làm cho ta không thể không tính toán một chút vì bản thân.”

“Vậy, vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Thường Sơn hỏi.

Ngu Bắc Huyền chắp tay đi xuống thành lầu, nói: “Chuẩn bị ngựa, đến Thư Vương phủ.”

Chuyện Lý Diệp lén lút gặp mặt Ngu Bắc Huyền ở trên cổng Chính Đức, quả nhiên đã qua miệng Tề Việt đến tai Lý Mô. Lúc đó Lý Mô đang thay đồ ăn cho con chim nhỏ trong lồng sắt, nghe vậy chỉ cười: “Bọn họ quả nhiên rất coi trọng Tĩnh An, cho rằng bản vương đặt hết các quân bài trên người y.”

Tề Việt nói ở phía sau: “Nhưng thuộc hạ không hiểu, ý ngài là gì, chẳng lẽ không đúng như vậy sao?” Lý mô quay lại nhìn Tề Việt một chút: “Ngươi nhớ cho kỹ, trên đời này, cho dù người nào, hay chuyện gì, đều không có tuyệt đối. Ngươi chỉ có thể tuyệt đối tin tưởng chính mình. Đúng là ta coi trọng Ngu Bắc Huyền, cho hắn cơ hội lấy công chuộc tội. Nhưng ta cũng có phương án hai, phái người đi Hoài Tây bắt mẹ già của y. Vạn nhất y dám có hai lòng, ta sẽ không khách khí.”

Tề Việt coi như được tham dự vào mọi chuyện của Thư Vương phủ, nhưng vẫn không ngờ là Thư Vương lại làm chuyện này, lưng chợt thấy lạnh toát. Quả nhiên như chính Lý Mô vừa nói, sẽ không hết các quân bài trên một người.

“Thuộc hạ còn biết một chuyện nữa, công tử che dấu thân phận, rất có khả năng chính là Ngọc Hành.” Tề Việt thận trọng nói, “Vì lẽ đó mật thám ở phủ Quảng Lăng Vương mới có thể nói, nhiều lần nhìn thấy công tử đi tìm Quảng Lăng Vương. Hơn nữa hôm nay công tử cũng rất dễ dàng tránh được binh lính dưới thành lầu để gặp Tiết độ sứ Hoài Tây.”

Nghe thấy thế, sắc mặt Thư Vương thay đổi. Đối thủ một mất một còn mà lão khỏ sở tìm bấy lâu, lại là con trai ruột của mình! Chuyện này trào phúng biết bao! Đứa trẻ kia chắc cũng không muốn giấu nữa, nên bầy ra hết những điểm đáng ngờ cho lão già của nó xem, chắc cũng muốn xem khi lão biết thì sẽ phản ứng gì.

Lý Mô giận dữ cười, đặt bát sứ đựng kể đang cầm trong tay sang một bên, ngồi lên lan can bên cạnh: “Để nó an phận một chút, ngươi hãy đi Ly Sơn, đưa Quận chúa Ly Châu tới Thư Vương phủ cho ta. Nếu gặp phản kháng, không cần khách khí, không làm người bị thương là được rồi.”

Tề Việt ngẩn người, tính ra vị kia là con dâu Thư Vương, là con gái Vân Nam Vương phi con gái, thế mà Thư Vương vẫn định tóm nàng? Con trai còn chưa nhận cha, thế này thì sợ là quan hệ của hai cha con càng như nước với lửa rồi. Thế mới nói, Thư Vương đúng là bạc bẽo đến tận cùng, không có một chút tình người nào. Nhưng Tề Việt theo Thư Vương đã nhiều năm, biết rõ tính lão, nên cũng không nói gì, chỉ lĩnh mệnh rời đi.

Lý Mô chọc con chim, tâm tình không bị ảnh hưởng chút nào. Chuyện đến nước này, sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản lão hướng đến cái ghế chí tôn kia. Coi như là cốt nhục chí thân, cũng sẽ có phản bội, cũng sẽ có dị tâm. Chờ lão làm Hoàng đế rồi, sẽ chìa giang sơn thiên hạ đến trước mặt thằng nhóc, lẽ nào nó còn có thể từ chối làm Thái tử sao? Trên đời này không có người nào ngu như vậy cả.

Một lát sau, Ngu Bắc Huyền đến Thư vương phủ, tự mình giải thích với Lý Mô chuyện Lý Diệp tìm đến. So với việc nghe qua miệng người khác, càng làm Lý Mô nghi ngờ, chẳng bằng tự mình thẳng thắn.

Do Lý Mô chưa công khai, nên hiển nhiên là Ngu Bắc Huyền còn chưa biết thân phận Lý Diệp.

Lý Mô nghe xong, chỉ cười nhạt: “Tĩnh An không cần nói nhiều. Đương nhiên là bản vương tin ngươi. Cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Ngươi không lo lắng gì hết, bản vương sẽ lo chăm sóc cho mẹ già ngươi ở Hoài Tây chu đáo.”

Ngu Bắc Huyền dừng một chút, rồi phản ứng rất nhanh: “Có ngài chăm sóc mẫu thân thần, tất nhiên thần không còn gì phải lo, chỉ có ra sức trâu ngựa mà thôi. Nếu không có chuyện gì khác, thần xin về luôn.”

Lý Mô phất tay, tiếp tục trêu chim.

Ngu Bắc Huyền trấn định đi ra cửa phủ, ra đến thềm đá, không cẩn thận bước hụt, suýt nữa thì ngã. Cũng may Thường Sơn tay mắt lanh lẹ, tiến lên đưa đỡ được, hỏi: “Ngài sao thế?”

Ngu Bắc Huyền hạ giọng nói: “Mau phái người về Hoài Tây cứu lão phu nhân.” Mặc dù đã muộn, nhưng Ngu Bắc huyền không thể trơ mắt nhìn mà không làm gì.