Tàn Thứ Phẩm

Quyển 2 - Chương 32



Tuyến đường ngầm xuyên qua biên giới Thiên Hà Số 8, kéo dài đến hướng vực ngoại, trên đường nghe nói phải qua ba trạm bổ sung ngầm, trạm đầu tiên ở gần nhóm tiểu hành tinh bên ngoài Thiên Hà Số 8, tọa độ rất bí mật, “Đội Tự Vệ” trước mắt chiếm cứ ở đây.

“Xú Đại Tỷ” – người này tên là “Spencer”, tự thấy ngoại trừ dáng hơi yểu điệu, cả người đều tràn ngập khí dương cương của đấng anh hùng, hắn cũng không biết tại sao đám lưu manh thối tha Thiên Hà Số 8 này đặt cho hắn biệt danh sỉ nhục như thế, được cái mọi người đều sỉ nhục lẫn nhau, cũng không thể tính là bị thiệt.

Nghề tổ nhà tiên sinh Spencer chính là buôn lậu vũ trụ và giao dịch chợ đen, luôn tin theo đạo lý “thỏ khôn có ba hang”, trước mắt hai trạm bổ sung phía sau làm căn cứ dự phòng, tọa độ địa chỉ đều bảo mật nghiêm ngặt, chỉ có chính hắn biết, định đợi tới khi cùng đường sẽ rút đến bên ấy làm đường lui.

Tòa nhà hành chính của Đội Tự Vệ cao sáu tầng, tầng đỉnh là phòng cho khách, hành lang có một bảo vệ như ma cà bông trực suốt hai mươi bốn giờ, gọi là đến ngay, trong phòng còn có robot giúp việc có thể gọi món ăn, trong trạm không gian tị nạn như vậy có thể nói là hết sức xa hoa.

Tháp năng lượng bay trên không căn cứ tương đương với “hằng tinh” nhân tạo, xuyên qua tầng khí quyển nhân tạo đều đều chiếu lên trạm không gian, không trung xanh thẳm giống như thật, chỉ khi dõi nhìn “đường chân trời” nơi xa mới thấy hơi mất tự nhiên – chỗ “trời đất” nối tiếp không có đường màu bụng cá.

Đoàn người nghỉ ngơi một đêm ở căn cứ, lênh đênh vũ trụ cả tháng liền, đến bây giờ mới có cảm giác sống lại, ngay cả tiếng cãi nhau giữa đêm hôm khuya khoắt làm phiền người khác trên đường cũng rất đỗi thân thương, khiến người ta nhớ tới “Va Tai gân Ha” không bao giờ chịu câm miệng trên sao Bắc Kinh.

Ngày hôm sau, Spencer tràn trề nhiệt tình đến mời, trước tiên dẫn họ tham quan quân dung quân mạo của “Đội Tự Vệ” – nói thật là rất không giống ai – lại dẫn họ đến văn phòng của mình.

“Căn cứ ngược lại không phải lâm thời, các vị xem những tòa nhà này, và cả khu dân cư, đều rất lâu năm rồi, không ít người đã sống hơn nửa đời ở đây.” Xú Đại Tỷ từ trên lầu chỉ góc phố cách đó không xa, “Hãy nhìn đằng đó.”

Chỉ thấy dưới tòa nhà kia, một đám ông bà lão tóc trắng xóa chia làm hai phe, tiến hành một cuộc xung đột vũ lực.

Người của thời đại Lịch Tân Tinh, khoảng ngoài hai mươi tuổi trưởng thành, từ đó vẫn giữ nguyên diện mạo này, cho đến hơn hai trăm tuổi mới tính là “trung niên”, cơ năng sinh lý bắt đầu giảm. Trung niên không lâu, chừng ba bốn mươi năm sau sẽ dần dần hiển lộ già nua, đi đến điểm cuối của đời người.

Xem nhóm tóc bạc trắng “xế chiều” này, tuổi trung bình chắc chắn phải hai trăm rưỡi trở lên.

Song các bô lão hai trăm rưỡi này càng già càng dẻo dai, punk không thua năm xưa, một ông lão dẫn đầu cầm dao phay, miệng thiếu hai cái răng, nói chuyện lọt hơi, cũng không trở ngại ông hung tợn đòi chém cả nhà người ta.

“Thời trẻ đi buôn trong vũ trụ kiếm ăn, cả đời cũng không có thân phận, đành phải xuống thành phố ngầm dưỡng lão.” Xú Đại Tỷ nhún vai, đẩy cửa sổ chửi ầm lên, “Bà mẹ đám rùa già, cút xa cho ông, đừng om sòm dưới lầu nhà ông!”

Nhóm xế chiều ngẩng đầu, tập thể giơ ngón giữa về phía hắn.

Xú Đại Tỷ không tiện chấp nhặt với quân đoàn “hai trăm rưỡi”, đành phải đóng cửa sổ để mắt không thấy lòng khỏi phiền: “Chê cười rồi, đất chật người đông, cơ giáp bên kia tiêu hao lại nhiều, nguồn năng lượng trong căn cứ hơi thiếu thốn, khó tránh khỏi xung đột.”

“Ta có một việc không hiểu lắm,” Lâm Tĩnh Hằng bỗng nhiên thong thả nói, “Không biết có tiện thỉnh giáo hay không.”

Xú Đại Tỷ tự nguyện nói: “Đừng khách sáo, ngài cứ nói đi.”

Lâm Tĩnh Hằng: “Người của căn cứ đều là buôn lậu trên tuyến đường ngầm, theo lý thuyết cũng lang bạt vũ trụ quen rồi, làm sao không gom được một đội cơ giáp?”

Lục Tất Hành vốn đứng bên cửa sổ vây xem chiến tranh của các cụ xế chiều ngon lành, nghe câu hỏi này cậu bỗng nhiên sửng sốt, quay đầu lại nhìn Lâm Tĩnh Hằng.

Liền nghe Xú Đại Tỷ cười khổ: “Tứ Ca quá đề cao chúng tôi rồi, dân buôn bán nhỏ kiếm ăn mà thôi, ai từng chạm vào cơ giáp? Cả đời dành dụm được một tàu buôn nhỏ te tua là khá lắm rồi, buôn lậu lớn được mấy người? Phần lớn đều là chuột dưới cống ngầm, nhiều thế hệ đều như vậy.”

Lục Tất Hành hơi nhíu mày, Xú Đại Tỷ chưa dứt lời, cậu bỗng nhiên vẫy tay gọi mấy học sinh: “Các em chưa thấy định cư lâu dài ở trạm không gian bao giờ nhỉ, tầng khí quyển nhân tạo và hoàn cảnh khí hậu đều không giống trên tinh cầu bình thường, đi, thầy dẫn các em ra ngoài đi dạo, mở mang thêm kiến thức.”

Trong đám học sinh, có đứa nhạy cảm như Bạc Hà đã cảm thấy không khí hơi khác lạ, nhưng nhất thời không rõ tại sao: “Lục tổng…”

“Đi đi đi.” Lục Tất Hành không cho cô bé thời gian phản ứng, vừa đẩy vừa kéo, “Nghe bọn họ tán dóc chán lắm.”

Bạc Hà quay đầu lại nhìn Lâm Tĩnh Hằng, Lâm Tĩnh Hằng gật đầu với cô bé, nhìn theo Lục Tất Hành dẫn đám vị thành niên lơ mơ đi hết, khóe miệng hắn mới cong lên, lộ ra một chút như cười như không chẳng có ý tốt.

“Ồ?” Hắn chậm rãi nói, “Chưa từng chạm vào cơ giáp, thế lô cơ giáp này ngài mua rất kịp thời đấy.”

Đến lúc này Độc Nhãn Ưng mới hiểu ý nằm ngoài lời của hắn, ánh mắt đột nhiên lạnh đi.

Xú Đại Tỷ hơi biến sắc, hắn đã ý thức được mình lỡ lời, theo bản năng lui một bước.

Song Độc Nhãn Ưng không cho hắn trốn, xông tới một bước túm cổ áo Xú Đại Tỷ, xách cả người hắn lên khỏi mặt đất: “Ý gì? Chưa bao giờ dùng cơ giáp, mà hai tháng trước đột nhiên mua số lượng lớn từ tao? Khi đó mày đã biết hải tặc vũ trụ sắp tới sẽ có động tác, đúng không?”

Xú Đại Tỷ giãy giụa miễn cưỡng cười với lão: “Đại ca, nghe em giải thích…”

“Mày giải thích cái rắm!” Độc Nhãn Ưng bùng nổ tại chỗ.

Lâm Tĩnh Hằng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối “khuyên” một câu: “Đúng vậy, ông anh hãy kiềm chế, có chuyện gì từ từ nói.”

“Mày ở trước mặt tao quỳ liếm như chó, vừa bắt thân vừa ra vẻ thê thảm, bám lấy nài nỉ tao giảm giá, chia kỳ cho mày, lúc ấy trong lòng mày nghĩ như thế nào? Hửm?” Độc Nhãn Ưng đè âm thanh trong cổ họng, tiếng lão hơi khàn khàn, nghe như mãnh thú gầm gừ, hai tay lồi gân xanh, cơ hồ muốn bẻ đôi cái cổ tong teo của Xú Đại Tỷ, “Mày nhìn tao, có phải nghĩ thầm ‘Xem lão ngu này, bây giờ đắc ý quá, hải tặc vũ trụ vừa đến là đều phải chết không đất chôn’, phải không?”

Xú Đại Tỷ dưới da ứ máu, mặt căng đỏ.

Lâm Tĩnh Hằng khoanh tay trước ngực, dựa góc tường thờ ơ nhìn.

“Ngay cả chính phủ Thiên Hà Số 8 muốn bí mật mua cơ giáp, cũng phải theo bảng giá của tao, ông đây buôn bán nhiều năm như vậy, chưa từng cho ai được lợi, tao thấy mày tội nghiệp, mày nghĩ tao là tên ngốc, tao là oan đại đầu đúng không?” Độc Nhãn Ưng ném Xú Đại Tỷ xuống đất, đấm một phát, “Đệch tổ tông mày!”

Xú Đại Tỷ bị lão đấm mẻ nửa cái răng cửa, thiệt hại nửa ca-ra kim cương, máu mũi tức thì chảy ướt cổ áo, hắn co tròn dưới đất, chật vật ho sù sụ: “Tôi… tôi không có biện pháp.”

“Đúng vậy, không có biện pháp,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Nếu mọi người đều biết đại nạn sắp đến, làm sao đục nước béo cò? Làm sao tích trữ vật tư và vũ khí giá thấp? Đừng nói giảm giá, cơ giáp của ông anh chắc một chiếc cũng sẽ không bán đâu?”

“Tao mặc kệ mày làm sao biết động tĩnh của hải tặc vũ trụ, mày biết rõ thân vương Cayley sẽ ngóc đầu trở lại, biết rõ hải tặc vũ trụ tập kích sẽ là quy mô thế nào, Cayley, Bắc Kinh… bao nhiêu người từng giúp mày, coi mày như anh em, giới thiệu bắc cầu giúp mày, mày không được một câu cảnh báo, tự mình trốn đi, trơ mắt nhìn họ…” Độc Nhãn Ưng quát lạc cả giọng, “Mày có còn là người không?!”

“Tôi có biện pháp gì!” Xú Đại Tỷ đột nhiên lên giọng, “Tôi không phải Lục gia ông lắm tiền nhiều của, tôi cũng chẳng có năng lực đi kiếm cơ giáp quân dụng! Việc này tôi nói cho một người biết, chẳng khác nào nói cho mọi người biết, chính phủ liên minh là đồ bỏ, khi đó mọi người của Thiên Hà Số 8 đều sẽ phát điên, các vị đều sẽ ra giành vật tư, trữ vũ khí, ai mà không lo cho thân mình, mặc kệ người khác sống hay chết?! Lỡ như có người theo dõi hành tung của tôi, tôi không có kỹ thuật để đấu với các vị, có thể ngay cả bí mật của tuyến đường ngầm này cũng không giữ được, một khi tin tức bị lộ truyền đến vực ngoại, bọn hải tặc đó lại sẽ làm ra chuyện gì, đến lúc ấy không ai có thể đoán trước! Tôi không có chuẩn bị vạn toàn, thì làm sao sống sót? Những người này… Những con người cả đời ngay cả giấy tờ cũng không có này phải sống làm sao? Ông hãy nói cho tôi biết đi!”

Độc Nhãn Ưng một chữ cũng không nghe, gia sản hơn nửa đời lão nằm hết trên sao Cayley, trên đường đào vong lão vẫn ép buộc mình đừng nghĩ, đừng nhớ chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi, làm bộ tiêu sái điềm nhiên như không, nhưng làm sao có thể thực sự không có gì? Lão sinh ra ở Cayley, lớn lên ở Cayley, khi còn trẻ từng đi đầu phản kháng nền chính trị tàn bạo của thân vương Cayley, từng sát cánh chiến đấu với vô số anh hùng nổi danh lẫn vô danh – trên sao Cayley không chỉ có gia nghiệp lão tích góp gần hai trăm năm, còn có các anh em tốt nhất, ký ức rực lửa nhất đời này.

Dù là nói cho lão biết sớm một ngày, sớm một giờ…

Xú Đại Tỷ gào khàn cả giọng: “Đổi thành ông là tôi, ông có thể nghĩa khí đến chí công vô tư không? Đứng nói chuyện chẳng ai đau lưng hết!”

Độc Nhãn Ưng xưa nay đều cảm thấy người nông dân trong câu chuyện “Nông dân và rắn” não úng nước, tuyệt đối không ngờ mình cũng làm cameo một phen, lão tuân theo quy tắc rừng rậm, ít có cái gì có thể kích động lão, chuyện “virus Cầu Vồng” Xú Đại Tỷ khóc lóc kể lể chạm vào lòng trắc ẩn ít ỏi của lão, bây giờ mới thấy, hoàn toàn là tim gan cho chó ăn rồi.

Độc Nhãn Ưng hận không thể tùng xẻo Xú Đại Tỷ, rút khẩu súng laser bình thường giắt trên người, nhắm thẳng vào đầu hắn: “Việc này phải có một lời giải thích.”

Vệ binh Đội Tự Vệ của Xú Đại Tỷ ùa vào, chặn kín cửa ruồi bay không lọt, họng súng đủ loại kiểu dáng nhắm thẳng vào các vị khách không hữu hảo.

Xú Đại Tỷ quay đầu nhổ máu mũi chảy vào miệng xuống đất: “Độc Nhãn Ưng, tôi coi ông là bạn, nể mặt mà ông không cần, có phải ông đã quên đây là địa bàn của ai?”

Lâm Tĩnh Hằng đứng thẳng dậy: “Đây là địa bàn của ai?”

Xú Đại Tỷ nổi da gà trước câu hỏi ngược ý tứ sâu xa này, không chờ hắn trả lời, mặt đất chỗ tòa nhà hành chính bỗng nhiên lắc lư.

Lâm Tĩnh Hằng cười bủn xỉn, vỗ vỗ tay máy trên cánh tay: “Dưới lòng đất tòa nhà hành chính này còn giấu một cơ giáp… Ba hạch năng lượng, còn là cơ giáp cỡ lớn, là vũ khí bí mật à?”

Xú Đại Tỷ nhận ra hắn đang nói gì, khó tin nổi mà trợn mắt lên.

“Vẫn chưa hiểu?” Lâm Tĩnh Hằng cúi đầu nhìn hắn, “Tức là ngươi đến bây giờ cũng chưa nghĩ thông, tại sao tiểu cơ giáp kia của ta có mạng tinh thần lớn như vậy, đúng không?”

Xú Đại Tỷ kinh hãi đến thắt nơ lưỡi: “Mày… mày… mày…”

“Bởi vì ta dùng không phải mạng tinh thần trên tiểu cơ giáp kia.” Trong khi nói chuyện, cả tòa nhà đều bắt đầu lắc lư, quái vật dưới lòng đất giống như nghe thấy ai gọi, đã thức tỉnh, phát ra tiếng thở dài “ù ù”, lên theo tường thể và ống dẫn, Lâm Tĩnh Hằng nở nụ cười, “Không bằng bây giờ ngươi nói xem, nơi này là địa bàn của ai?”

Lúc này, một người của Đội Tự Vệ thông qua mạng nội bộ của căn cứ gửi đến cảnh báo: “Lão đại! Kho cơ giáp… Trong kho cơ giáp có ma! Vừa rồi chúng tập thể đi tới một bước, tự động lên nòng đạn đạo! Không ai đụng vào cả!”

“Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tước vũ khí, giao hết quyền khống chế tuyến đường ngầm và tất cả trạm không gian ra đây, hoặc là ta chỉ xin nhận tạm mấy cơ giáp không tệ này của ngươi, nổ nơi đất chật người đông này ra tro.” Lâm Tĩnh Hằng không coi ai ra gì đi vào giữa đám vệ binh súng ống sẵn sàng, “Ngươi thích lựa chọn nào?”

Lúc này, mọi người vô tri vô giác trong căn cứ không hề biết rằng, trong tòa nhà hành chính cách đó không xa đang tiến hành một cuộc cò kè mặc cả liên quan đến sự sống chết của họ, cảm thấy mặt đất lắc lư, ông già sứt răng cửa chẳng hề để ý khoát tay nói với Lục Tất Hành: “Không sao, nơi quỷ quái này, chẳng biết ở đâu lại xảy ra vấn đề, suốt ngày động đất – chú mày nói tiếp đi.”

Nguyên nhân căn bản cuộc xung đột của đoàn tay đấm lão niên xế chiều, là ông già sứt răng và ông già què chân cách vách vì một tấm nguồn năng lượng sinh ra mâu thuẫn, trạm không gian vận hành quá tải, hệ thống năng lượng quy hoạch rất lộn xộn, phần lớn đều cung cấp cho cơ giáp, người dân mỗi ngày đều bị hạn chế giờ cung cấp điện. Rất nhiều người tự chế tấm năng lượng thô sơ – chắc cũng chẳng cao cấp gì hơn pin năng lượng mặt trời của người nguyên thủy – tấm năng lượng khó coi dựng khắp nơi, cướp đoạt năng lượng đến từ tháp năng lượng trên không, bởi vì cư trú dày đặc, khó tránh khỏi chắn sáng lẫn nhau, thành thử suốt ngày choảng nhau.

“Tháp năng lượng hạt nhân trên trạm bổ sung hẳn là từ thời đại vũ trụ đại hàng hải chín trăm năm trước để lại,” Lục Tất Hành trong dăm ba câu đã dùng kinh nghiệm dạy dỗ tiểu lưu manh nhiều năm qua làm quen với hai phương xung đột, tay bưng trà nóng ông già què chân cho, ông già rụng răng bên cạnh thì đang cầm con dao phay dùng đánh nhau gọt táo cho cậu, thầy Lục mở một cuộc tọa đàm phổ cập khoa học lâm thời trên đường cái, nói chuyện rôm rả, “Một sáng kiến lớn của thời đại vũ trụ đại hàng hải chính là loại ‘hằng tinh nhân tạo’ này, năm ấy đây được gọi là công trình ‘trồng mặt trời’ – White, các em đừng đứng đực ra đó hóng hớt, ghi lại đi – năng lượng dự trữ trong đây đủ dùng cả vạn năm, cho dù trạm không gian bị bỏ hoang cũng có thể không ngừng phát sáng và tỏa nhiệt, nguồn năng lượng không là vấn đề. Tôi vừa xem rồi, cung ứng năng lượng của căn cứ các vị, vẫn dùng hệ thống năng lượng ngày xưa cho cơ giáp và tàu buôn qua đường nạp điện, thiết bị nạp điện có thể đủ cho cả một thành phố không? Hiệu suất quá thấp. Nguồn năng lượng dân dụng và kho cơ giáp cũng hoàn toàn không cần thiết tách ra, trang bị làm nguội cơ giáp hằng ngày lên xuống có thể duy trì một trạm nhiệt điện, đủ cho các vị dùng, không chỗ để thì có thể làm thành lơ lửng.”

Ông già rụng răng đưa cậu quả táo lồi lõm, chế nhạo: “Nhóc con, nói nghe dễ dàng quá.”

“Vốn cũng chẳng có gì,” Lục Tất Hành nói, “Trạm không gian nhiều cơ giáp như vậy, không có đội robot sửa chữa bảo trì hằng ngày à? Chỉ cần làm được phương án rồi, cũng chỉ là chuyện thay một chương trình cho đội sửa chữa.”

Ông già què chân: “Nói lợi hại như vậy, chú mày làm nghề gì?”

Lục Tất Hành khiêm tốn đáp: “Chỉ là một người dạy học.”

Một đám ông bà già phá lên cười, cảm thấy thanh niên bây giờ ngày càng chém gió thành bão.

“Chém mạnh thế, còn tưởng chú mày là chuyên gia hàng không vũ trụ của viện nghiên cứu Votaw chứ?”

“Tiểu quỷ, chú mày đã trồng mấy thái dương?”

“Chú mày cho rằng trạm nhiệt điện là bánh bột mì, nói nặn là nặn à?”

Lục Tất Hành rất tốt tính, bị mấy ông bà già vừa cười nhạo vừa mó tay mó chân cũng không giận, cùng mọi người cười to một tràng, bổ táo thành mấy miếng chia cho mấy học sinh không biết đùa, hòng bịt cái miệng chuẩn bị trả đũa của các thiếu niên.

Lúc này, có một bà lão giơ gậy gõ cậu: “Cháu bé, cháu nói hay như vậy, thế có sửa được cái kia không?”

Lục Tất Hành ngẩng đầu nhìn theo hướng tay bà lão trỏ, chỉ thấy giữa đường phố chật hẹp có một màn hình lớn ba trăm sáu mươi độ lơ lửng im lìm đứng đó, như đã chết rất nhiều năm rồi.

“Lúc bà còn trẻ, sở thích lớn nhất chính là đi hàng một chuyến, còn sống trở về, sau đó ngồi trên quảng trường xem một bộ phim điện ảnh.” Bà lão nói, “Khoảng hơn năm mươi năm trước, nghe nói là từ trường quấy nhiễu hay là cái gì đó, bị hỏng mất, không còn sáng lên nữa. Bây giờ bên ngoài thế cục căng thẳng, trong căn cứ không dám thông tin qua lại với bên ngoài, không có tín hiệu, ngay cả ti vi cũng chẳng được xem, đám lão già này rỗi việc, đành phải mỗi ngày gây sự đánh nhau, cháu nổ như pháo, thế có thể làm cho nó sáng lên một lần nữa không?”