Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

Chương 36: ai cũng biết



Edit: Nukaly

Vừa bước vào công hội Vĩnh Hằng, lập tức có thợ săn hệ trị liệu cấp B tiến lên giúp Đinh Vũ trị liệu.

"Trên người em không bị thương gì đâu, chỉ bị hạn chế hành động và ngày ngày buộc phải làm việc liên tục thôi.” Anh nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, Vân Lan móc mấy cuộn giấy, bùa gọi sét và nước thuốc đông lạnh ra: "Nếu không thì em sao chép một ít đồ này ra để phòng thân trước đi?”

Đinh Vũ nhìn chằm chằm vào túi xách của Vân Lan một chút : “Hay để em xem xem có sao chép được túi xách này luôn không nhé?”

Cái này ch có thể sao chép luôn á? Vân Lan hơi kinh ngạc, thuận tay dọn dẹp mấy đồ linh tinh bên trong một chút rồi đưa túi xách cho cậu chàng.

"Sao chép."

Vừa dứt lời, tay trái Đinh Vũ cầm túi xách của cô, tay phải đột nhiên xuất hiện một cái túi xách khác, sao chép thành công.

Vân Lan nhìn nhìn cái túi xách trước mặt, quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra túi xách thật sự được sao chép hoàn mỹ, đến cả vết rách ở trên túi xách của mình cũng có luôn, phải gọi là giống nhau y như đúc.

“Em không chỉ có thể sao chép thuốc mà còn có thể sao chép trang bị nữa hở, em lợi hại quá.”

“Không lợi hại không lợi hại.” Đinh Vũ liên tục khoát tay, thành thật thẳng thắn: “Sao chép này cũng có hạn chế."

"Đầu tiên, nhất định phải có vật tham chiếu mới có thể sao chép được. Nếu như không có lọ thuốc màu đỏ như máu do chị tự tay chế tác thì em không thể nào sao chép được.”

“Thứ hai là, vật tham chiếu không thể là sản phẩm sao chép. Em có thể sao chép được tất cả mọi thứ trong cuộc sống hiện thực, nhưng lại không thể nào sao chép lại sản phẩm sao chép của em.”

 "Còn có, thể chất của em cũng khá yêu, ma lực cũng có hạn. Vật phẩm càng cao cấp càng tiêu hao nhiều ma lực. Một khi ma lực tiêu hao cả người sẽ mê muội, có khi còn ngất luôn.”

"Trước đó em có nói là phải trong một ngày sao chép mấy trăm bình nước thuốc màu xanh lam í, thật ra ma lực của em không nhiều tới thế đâu…”

Đinh Vũ càng nói âm thanh càng thấp, có chút ngượng ngùng.

Vân Lan nói cho cô ta biết: “Như thế cũng rất lợi hại.”

Đinh Vũ rất vui mừng, khóe miệng không kìm lòng được nhếch lên.

Vân Lan: "Từ giờ em hãy đeo chiếc túi này bên người, bên trong cũng để vào nhiều đồ một chút, như vậy thì sẽ không bí bặt lại nữa.”

Đinh Vũ trịnh trọng gật đầu, liên tục sử dụng dị năng, trong khoảnh khắc đã chất đầy túi xách.

“Em buồn ngủ quá.” Cậu chàng ngáp một cái, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi.

Vân Lan đưa người tới ký túc xá của nhân viên, mở ra lồng cường lực phòng hộ rồi mới hiệu cho cậu nhóc nằm xuống nghỉ ngơi.

Vừa nằm xuống một cái Đinh Vũ liền ngủ vô cùng say sưa, thật giống như vĩnh viễn không bao giờ thức nữa, cơn ác mộng đã cách cậu chàng một khoảng xa.



**

Sắp tới hoàng hôn, Ellen cuối cùng cũng trở lại công hội.

Vừa về đã không nói hai lời chui vào nhà bếp: “Cô chủ, em đã đói bụng chưa? Bây giờ anh đi nấy bữa tối nhé.”

Vân Lan đi vào trong bếp, tìm chỗ ngồi xuống, câu được câu không nói chuyện phiếm: "Sao anh lại xuất hiện trong viện nghiên cứu?"

Động tác của Ellen hơi ngừng lại, sau đó anh thản nhiên đáp lại: “Trong lúc vô tình anh phát hiện Đoạn Cửu Thắng có hành vi quỷ dị, cảm thấy hẳn có liên quan tới công hội Thần Quyến, vì thế anh mới đi theo anh ta, lại không ngờ lúc ở ngoài nhìn thấy em. Đúng rồi, sao em lại tự đưa mình vào nguy hiểm như vậy?”

Vân Lan: "Bởi vì giấc mơ báo trước tương lai đó."

Ellen: "Lẽ nào em đã sớm biết công hội Thần Quyến đang giam cầm thợ săn hệ phụ trợ rồi?"

Vân Lan: "Vậy thật không có. Ở trong mơ của em công hội Thần Quyến vô cùng bình thường, không có gì lạ, không đáng chú ý một chút nào."

"Các bang hội khác trước sau nghiên cứu ra 'Ra thuốc hồi phục có cấp bậc 'Hoàn mỹ', không lâu sau bọn họ cũng nghiên cứu chế tạo thành công nhưng số lượng rất ít ỏi, nhìn qua không có đặc biệt gì."

“Em không nhớ lắm là lúc nào, nhưng có một lần công hội Thần Quyến tổ chức thành đoàn khiêu chiến phó bản cấp A, kết quả trên đường xuất hiện biến cố. Hội trưởng Giản Chính, phó hội trưởng Đoạn Cửu Thắng và toàn bộ các thành viên nòng cốt đều bất hạnh qua đời, công hội Thần Quyến cứ như vậy sa sút."

 "Sau đó qua rất lâu sau mới có một công hội cấp B tuôn ra bê bối giam cầm thợ săn hệ phụ trợ. Hơn nữa nghe nói đấy không phải lần đầu tiên bọn họ làm như thế, người bị giam cầm đầu tiên còn vì không chịu được áp bức mà tự sát."

"Chờ đến khi được cứu ra, hơn mười phụ trợ cấp C, cấp B, cấp A khóc ròng ròng, tinh thần đã phải chịu tổn thương cực lớn.”

"Khi tra hỏi tên sát thủ cấp B đó em đã nghe được có một phòng nghiên cứu dưới lòng đất, khi đó em đã rất kinh ngạc. Em nghĩ nếu không nhanh chóng ngăn lại thì sau này sẽ có càng nhiều người bị giết hại, vì vậy em quyết tâm hành động."

"Vốn muốn để am âm thầm theo dõi, ai ngờ lúc mấu chốt lại không thể tìm được anh.”

Nói xong lời cuối cùng, Vân Lan dùng ánh mắt biểu thị khiển trách.

"Xin lỗi." Ellen vô cùng tự trách: “Anh cho là em đã ở công hội Vĩnh Hằng rồi thì sẽ rất an toàn."

Vân Lan thở dài: “Haizz, ai mà nghĩ ra được công hội Thần Quyến kia lại có quan hệ với phòng nghiên cứu dưới lòng được chứ?!"

"Sau đó em mới phản ứng được, hẳn là Giản Chính đã giam cầm thợ săn hệ phụ trợ từ lâu, chẳng qua sau đó gã ngoài ý muốn bỏ mình trong phó bản cấp A nên phòng nghiên cứu mới bị người khác lợi dụng."

“Sau khi đã hiểu được mọi chuyện em mới chuẩn bị rất nhiều đồ, còn làm ra rất nhiều đạo cụ dùng một lần, sau khi xong xuôi mới để người đưa em tới đó.”

Ellen lộ ra vẻ không đồng ý: “Hi vọng sau này em đừng làm ra chuyện nguy hiểm như vậy thêm lần nào nữa.”

Vân Lan: Thật xin lỗi, lần sau còn dám.

"Nếu như anh cảm thấy lo lắng vậy hãy luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em.” Cô đúng lý hợp tình nói.



"Được." Ellen cụp mắt : "Anh nhớ rồi.”

**

#Thiếu niên mười sáu tuổi bị giam cầm ở trong một phòng nghiên cứu dưới lòng đất làm cu li, đây là đạo đức bị chôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo? #

#Công hội Thần Quyến giam cầm thợ săn hệ phụ trợ phi pháp, hội trưởng Giản Chính, phó hội trưởng Đoạn Cửu Thắng đã bị bắt, công hội thợ săn đang tiến thêm một bước điều tra. #

#Thợ săn song hệ cấp S dũng cảm lao vào khu nghiên cứu dưới lòng đấtvà giải cứu thành công hai vị phụ trợ cao cấp. #

...

Công hội Thần Quyến nổi tiếng rồi, triệt triệt để để nổi tiếng.

Toàn quốc trên dưới không ai không biết, không người không hay, đáng tiếc, tất cả đều là tiếng mắng.

Người người khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tin được.

Chờ đến khi công hội thợ săn thừa nhận thật sự có chuyện này, cảm xúc của mọi người đã biến thành tức giận

[Giam cầm vị thành niên phi pháp? Các người còn là người sao! ]

[ Đem người nhốt ở trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất, ròng rã nửa năm không cho người ta thấy ánh mặt trời? Thật là đáng sợ. Tôi không dám tưởng tượng ra luôn ấy, nếu như thợ săn Ellen không kịp thời xuất hiện thì người bị hại sẽ biến thành thế nào đây??!!! ]

[ cấp S là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tôi mãnh yêu cầu phải quản lý sát sao các thợ săn đẳng cấp cao. ]

[ Tôi là một thành viên của công hội Thần Quyến, lúc đầu tôi còn tưởng đây chỉ là hiểu lầm, bây giờ... Đừng nói gì nữa, tôi lập tức bắt đầu làm thủ tục rời khỏi công hội này!!! ]

[ Từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không mua bất kỳ sản phẩm gì của công hội Thần Quyến nữa! Công hội Vĩnh Hằng, cho hỏi các vị có thể nới lỏng hạn định bán ra được hơm, xin hãy công khai bán thuốc khôi phục cấp bậc "Hoàn mỹ" đi mà?!!! ]

Trên mạng mấy người không ngừng bàn luận, hơn một nửa thành viên của công hội Thần Quyến xin rời khỏi công hội, các cửa hàng dưới danh nghĩa liên tục bị người tới đập phá, chuyện làm ăn xuống dốc không phanh.

Càng bết bát hơn là, nguồn cung thuốc khôi phục phẩm chất cao cấp đột nhiên bị gián đoạn.

Mọi người lúc này mới biết, hoá ra thuốc khôi phục cấp bậc "Hoàn mỹ" do công hội Thần Quyến bán ra đều là do thiếu niên bị giam cầm kia chế tác.

“Cậu ấy đã cứu nhiều mạng người như vậy nhưng lại phải chịu khổ ở dưới lòng đất!"

Dân chúng vô cùng phẫn nộ, hô hào công hội thợ săn cần phải chặt chẽ trừng trị, nhất định không được bỏ qua kẻ cầm đầu.

 

------oOo------