Tân Nương Của Thần Linh

Chương 37: Ôm chặt ngài



Chuyển ngữ: Wanhoo

Người lạ không biết Thanh Hòa để ý riêng Triệu Bất Tuyệt nhưng thế giới của Phất Thần chỉ có một mình Thanh Hòa, mà đáng lẽ thế giới của cô cũng chỉ được có một mình thần linh.

Đó là mối quan hệ thuần khiết nhất giản đơn nhất.

Vậy thì tại sao Phất Thần lại không biết thế giới nhỏ của hai người có thêm một người ngoại lai?

Đây là vấn đề quan trọng, Thanh Hòa rất nghiêm túc.

"Ngài cảm nhận được đúng không ạ, thiếu niên hơi đặc biệt, cậu ta có vận khí."

"Ừ."

"...Không có gì nữa sao." Thanh Hòa bồn chồn: "Ngài không thấy rất lạ ạ?"

Ban nãy cô không tỏ ra ngoài, thực chất trong lòng có hơi lo lắng mơ hồ.

Lý giải cho cái kết có gượng gạo đến đâu cũng không thay đổi kết truyện.

Triệu Bất Tuyệt sẽ tạo thành uy hiếp đối với Phất Thần.

Thú thật cô hơi dao động trong chớp mắt, liệu có cần diệt cỏ tận gốc, giết uy hiếp tiềm ẩn trước không.

Nhưng vì đạo đức không cho phép, cô đắn đo đi đắn đo lại cuối cùng vẫn không làm gì.

"Hóa ra là vậy."

Nhắc đến lĩnh vực Phất Thần am hiểu, thần linh bình tĩnh lại ngay, cũng hiểu phản ứng vừa rồi của cô gái.

Cô lo lắng vận khí trên người thiếu niên sẽ ảnh hưởng đến hắn.

Phất Thần cũng hơi bất ngờ về chuyện này, tại sao vận khí lại quẩn quanh trên người thiếu niên nô bộc.

Bởi rằng Phất Thần chính là Thiên Đạo, là toàn bộ quy luật chí tôn. Nhược điểm của hắn là song hành cùng vận mệnh cũng chính là vận khí.

Suy cho cùng Thiên Đạo ra đời bởi nhận lời với vận mệnh thế giới sáng tạo sự vật khắp đất trời.

Nhưng đó chỉ là bất ngờ thoáng qua.

Hắn để ý Triệu Bất Tuyệt còn không nhiều bằng "Thiên Lôi kích động quá có làm tay Thanh Hòa bị thương không".

"Em lo cậu ta tổn thương... lo cậu ta bất kính ngài." Thanh Hòa dùng từ bất kính thần linh.

Lần này Phất Thần không bắt bẻ chi tiết cô coi thường hắn.

"Cớ sao phải lo lắng?"

"Chuyện gì em cũng lo lắng há chẳng phải nếu em gặp ta khi ta phong ấn trong Địa Cung một vạn năm trước, em định làm ngập Địa Cung bằng nước mắt?"

Phất Thần vui vẻ, hiếm khi đùa giỡn.



Nguy hiểm ngày đó nguy nan hơn gặp thiếu niên có vận khí này rất nhiều.

Há chẳng phải cô sẽ đau lòng đến chết.

Lúc đó Thiên Đạo bị Tam giới phản bội mất tất cả. Máu thịt sa lầy, đạo thống lung lay, dù rằng vô địch thế gian lại vẫn tự tâm hoài nghi ý nghĩa mình ra đời...

Ngay cả Phất Thần cũng không nhớ mình lúc đó sa đoạ là thế làm sao lại không tự sát.

Lẽ nào là một chút khát khao yếu ớt trong trái tim muốn đợi ai đó xuất hiện?

Không biết.

Bản thân thần linh cũng không dám chắc nếu được chọn lại, hắn có chọn giống ngày đó không.

Dù sao thì sống chết lúc ấy chỉ là một suy nghĩ.

Mà thần linh bây giờ đã biết học theo cô biến nỗi tuyệt vọng, cô quạnh, giá lạnh ngày đó thành câu nói giỡn.

Nhưng Thanh Hòa không hề buồn cười.

Cô không thấy buồn cười chút nào.

Nụ cười nhõng nhẽo giả vờ ngốc nghếch biến mất.

Cô lẩm bẩm: "Đúng rồi, nếu được gặp ngài ở một vạn năm trước thì hay."

"Vậy thì ngài sẽ không đau khổ."

Nếu được gặp nhau sớm hơn, Thiên Đạo sẽ không mất mắt, mất giác quan. Máu thịt không hòa vào đất, quan tài không còn mỗi xương, sẽ không sa ngã trở thành Phất Thần.

Cô sẽ cố gắng bảo vệ Thiên Đạo đại nhân cao thượng đến đáng thương, cho hắn cảm nhận thế gian tươi đẹp.

Nghĩ thôi cũng hơi muộn phiền, day dứt.

Câu nói của Phất Thần và thực tế phiền muộn lay động lòng cô, cô không cầm được lòng thổi bong bóng thương tiếc trong lòng.

Bong bóng bốc lên ùng ục trong lòng cô.

Nếu chọc vỡ sẽ bung tỏa hương thơm ngọt ngào, mềm mại quấn chặt Phất Thần đại nhân.

...Phải rồi.

Đây là thế giới tu chân.

Mong muốn của cô không phải xa vời, không phải câu chữ mà thật sự có thể biến thành sự thật cho Phất Thần cảm nhận.

Thanh Hòa trầm ngâm nghĩ về tình yêu của mình là thực thể ôm chặt Phất Thần.

"Ngài cảm nhận được không?"

"Ừ?"

"Tình yêu của em ôm chặt ngài không chừa một kẽ hở!"



Thanh Hòa bày tỏ một cách dễ dãi.

Nhưng Phất Thần biết cô chỉ đơn thuần bày tỏ tâm ý, không có tâm tư khác.

Bởi vì biển ý thức của cô liên kết với thần linh.

Ngay lúc này thần linh ở phía trên biển ý thức nhìn thấy vô vàn bong bóng biển nhiều không kể xiết bay lên ngọn núi băng lúc ẩn lúc hiện trên cao.

Bong bóng khúc xạ hình ảnh núi băng cứng rắn lạnh lẽo, tỏa ra quầng sáng sặc sỡ hồn nhiên.

Bong bóng mềm mại ấm áp bao bọc kín kẽ thần linh, gửi gắm tình yêu chân thành nhất như cô gái nói.

...

Thần linh thở dài khe khẽ.

Cô chính là hiện thân của vô lo vô nghĩ.

Cô nhóc trẻ con cuồng nhiệt như lửa luôn bày tỏ thắng thắn theo nhiều cách khác nhau... Phất Thần lạnh như băng cũng không đỡ nổi.

Luôn luôn là vậy.

Sau mỗi lần Thanh Hòa bảy tỏ tình cảm cuồng nhiệt, dù thần linh có giận hơn, có câm lặng thờ ơ thì cuối cùng vẫn sẽ biến thành tiếng thở dài bất lực.

Dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

Bởi vậy đến cuối cùng, chủ đề Triệu Bất Tuyệt lúc đầu không còn là chủ đề chính.

Thế mà Thanh Hòa lo Phất Thần còn hiểu lầm lại nói thêm: "Thật sự em không có ý gì với cậu ta. Lúc đó em cười vì em phát hiện ngài không bận tâm cậu ta, em lo thừa... Ưm ưm ưm..."

Thần linh nghiêm túc: "Đừng nhắc mãi người nhỏ nhặt không liên quan."

Nhắc đến người ngoài chính là phá cảnh.

"Chuẩn bị vào Động Thiên."

*

Bởi vì lý do không được nói nào đó, Phất Thần đại nhân phá lệ mở Cốc Thánh Động Thiên mấy chục nghìn năm chưa từng thay đổi thời gian mở cổng.

Thanh Hòa:?

Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, tôi chỉ nói linh tinh thôi mà!

Có thể do Phất Thần sợ buồn chán quá cô nhóc sẽ nghĩ ra việc kỳ lạ khiêu khích thần linh. Vậy nên mở luôn cổng Động Thiên trước thời hạn tránh cho Thanh Hòa rảnh rỗi không có việc gì làm.

Còn về Cốc Thánh Động Thiên chính là hang trời siêu cao cấp vô vàn báu vật mà thiên hạ nhìn chòng chọc?

Hừ.

Người trong thiên hạ liên quan gì đến Phất Thần?