Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 8-4



Vào ngày Hứa Nhân Ninh xuất viện, tôi trùng hợp nhận được thông báo phỏng vấn từ TESS. Nghe xong, tôi cảm ơn rồi cúp máy.

"Ai vậy?" Hứa Nhân Ninh hỏi.

"Phòng nhân sự của TESS." Tôi vừa điền thông tin vừa lơ đễnh nói.

Hứa Nhân Ninh kéo tôi, khiến tôi không thể không ngẩng đầu đối mặt với chị, "Sao em không hỏi thêm về cuộc phỏng vấn?"

Tôi im lặng vài giây rồi quay đi nơi khác, cúi đầu tiếp tục viết thông tin.

"Lê Thần."

"Điền xong rồi, làm phiền cô." Tôi đưa giấy tờ cho cô gái ở quầy, phớt lờ Hứa Nhân Ninh, cầm túi thuốc định đi ra ngoài. Nhưng Hứa Nhân Ninh chỉ nắm tay tôi, không hề động đậy.

Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Hứa Nhân Ninh có biểu cảm như vậy.

"Em không muốn đi phỏng vấn, đúng không?"

Tôi mở to mắt, không thể tin người phụ nữ này có thể dễ dàng đoán được tâm tư của mình... Tôi khẽ cắn môi dưới, quay đầu phía khác.

"Lưu Lê Thần."

Tim tôi lỡ nhịp khi nghe thấy chị gọi cả họ tên mình bằng giọng trầm thấp. Tôi cũng bướng bỉnh như Hứa Nhân Ninh, không ai nhường ai, không ai chịu thoả hiệp.

"Mình xong rồi! Hả? Hai người sao vậy?" Lương Mộ Hi đi lấy thuốc nơi khác nhận ra sự gượng gạo giữa chúng tôi, nét cười nhạt đi, chị ta hỏi với vẻ mặt hoài nghi: "Cãi nhau à?"

Hứa Nhân Ninh khoanh tay, trầm giọng: "Em ấy không đến TESS phỏng vấn."

"Hở?" Ánh mắt ngạc nhiên của Lương Mộ Hi quét về phía tôi, "Sao vậy? Không phải là ngày mai sao? Hơn nữa em còn chuẩn bị rất lâu rồi?"

Thấy tôi im lặng phản kháng, Lương Mộ Hi khẽ thở dài, nói với Hứa Nhân Ninh: "Để mình nói chuyện với bạn nhỏ này, cậu chờ một chút". Rồi kéo tôi đi.

Lúc bước ngang qua Hứa Nhân Ninh, tôi thấy rõ sự thất vọng trong mắt chị, tim đau nhói.

Không màng đến tôi có đồng ý hay không, Lương Mộ Hi kéo tôi vào phòng cà phê trong bệnh viện, sau khi gọi hai món đồ uống, chị ta từ từ dẫn dắt: "Sao lại không muốn đi phỏng vấn? Em biết rõ TESS không thường xuyên tuyển dụng, ngay cả khi em có CV tốt cũng chưa chắc qua được... Khó khăn lắm em mới có được tấm vé vào cửa này, nếu từ bỏ thì không biết bao giờ mới có cơ hội lần nữa."

Đồ uống được đưa lên, tôi nhìn những giọt nước đọng trên ly, nói nhỏ: "Em đều hiểu, nhưng nếu như... em thật sự trúng tuyển thì làm sao có thể trở về Vũ Hán cùng Hứa Nhân Ninh?"

Chị ta hơi ngạc nhiên.

"Hứa Nhân Ninh mua nhà ở Vũ Hán, không phải có nghĩa là chị ấy muốn định cư ở Vũ Hán sao? Vậy thì em không thể xa cách chị ấy như thế, em không muốn, có chết cũng không muốn."

"Lê Thần..." Lương Mộ Hi thở dài, "Có phải là do em ở với Nhân Ninh lâu quá nên khi bướng lên cũng giống hệt cô ấy không? Chị hiểu suy nghĩ của em, nhưng lần này chị ủng hộ Nhân Ninh."

Tôi mím môi, có chút thất vọng.

"Này, đừng làm vẻ mặt như vậy." Lương Mộ Hi dịu dàng nói, "Em ngẫm lại xem, nếu hôm nay Hứa Nhân Ninh vì bệnh tật của em mà từ bỏ công việc cô ấy vất vả lắm mới có được, chỉ vì chăm sóc em, em có chấp nhận không?"

Tôi giãy giụa nói: "Thế nhưng có thể tìm một công việc khác..."

"Nhưng không phải TESS thì sẽ không có ý nghĩa, không phải sao?"

Tôi câm nín vì câu nói huỵch toẹt của Lương Mộ Hi.

"Xét trên phương diện thực tế, em không có thu nhập ổn định, làm sao có thể khiến Nhân Ninh yên tâm dựa vào em? Đừng nói cô ấy, ngay cả chị cũng chưa chắc đã đồng ý. Chị nghĩ em sẽ không muốn bòn rút tiền tiết kiệm của Nhân Ninh sống đắp đổi qua ngày đúng không?"

Tôi biết Lương Mộ Hi muốn tốt cho tôi nên mới dùng tới loại thuốc liều cao này, nhưng tôi vẫn bị chị ta làm tổn thương. Tôi đành cười gượng, gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Thấy thái độ tôi dịu đi, chị ta cũng mềm xuống, nghiêm túc nói: "Lê Thần, chị hiểu mong muốn được ở bên cạnh Nhân Ninh của em, nhưng sống ở đời phải thực tế một chút. Tuy bảo hiểm và tiền tiết kiệm của Nhân Ninh đủ để hai mẹ con sống thoải mái, thế nhưng em thì sao? Dù thế nào em cũng phải vì mình tính toán, hiểu chứ?"

Tôi cảm giác mình hoàn toàn trần trụi trước mặt chị ta, bị lột bỏ từng lớp, từng lớp một, đào ra một sự thật rằng tôi chẳng có gì.

"Tuổi trẻ là điều kiện hùng hậu và cũng là trí mạng nhất của em, em nên rõ một điều rằng người yêu của em là một phụ nữ đã có địa vị nhất định trong xã hội, dù có cho em thêm mấy năm nữa thì chưa chắc em có thể leo lên vị trí của cô ấy."

Lần đầu tiên nghe Lương Mộ Hi bình tĩnh phân tích như vậy khiến tôi bồn chồn không yên. Tôi cúi gằm đầu, xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ vùi mình đi.

"Nhưng, đây cũng là chỗ hấp dẫn nhất của em."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Lương Mộ Hi một tay chống cằm, mỉm cười nhìn tôi, "Bọn chị nhìn thấy tiềm năng vô hạn trên người em, bọn chị tin rằng em có thể đạt tới tầm còn cao hơn em nghĩ. Bọn chị hi vọng nên mới thất vọng khi nghe em nói muốn từ bỏ. Đằng sau sự thất vọng là kì vọng rất, rất lớn."

Lương Mộ Hi đưa tay xoa đầu tôi, "Người yêu ấy mà, đó nên là một mối quan hệ bình đẳng. Hi sinh, hiến dâng, bao dung, tác thành... tuy rằng rất đẹp, rất lãng mạn, nhưng chính là liều thuốc độc giết chết tình yêu. Em đừng nên áp đặt những gì mình cho là tốt lên người yêu, như vậy cả hai đều không có hạnh phúc."

"Em..."

"Điều Nhân Ninh hi vọng chính là em có thể tự do bay lượn; em nên được tự do, tình yêu này nên là đôi cánh mà không phải gông xiềng, hiểu không?"

Thật ra tôi chưa hề nghĩ đến mong muốn thật sự của Hứa Nhân Ninh, cũng chưa từng hỏi chị ấy, có lẽ giống như Lương Mộ Hi nói, tôi chỉ đang áp đặt suy nghĩ của mình lên chị.

Tôi thở dài, khẽ cong môi với chị ta, "Cảm ơn chị, em sẽ nói chuyện nghiêm túc với Hứa Nhân Ninh."

Trước khi rời đi, Lương Mộ Hi vỗ vai tôi rồi buông xuống một câu khiến lòng tôi nổi sóng.

"Cô ấy ra đi, là để trở lại bên em."