Tàn Độc Lương Duyên

Chương 954



Lúc Hướng Thu Vân trở về, vẫn chưa tới chín giờ tối, sau khi cô thu dọn xong, nằm trên giường, rất mệt mỏi, làm sao cũng không ngủ được.
Vất vả lắm mới ngủ được, ban đêm nằm mơ, cô thấy mình mặc chiếc áo cưới màu trắng kia đứng cùng Hạ Vũ Hào trong đại sảnh khách sạn, tất cả mọi người đều nói cô cô là kẻ quái di, không xứng kết hôn với Hạ Vũ Hào.
Mà anh, cuối cùng cũng không chịu nổi những lời bàn tán của người khác, rất hối hận, tất cả mọi người rời đi, trong hôn lễ chỉ còn lại một mình cô lẻ loi trơ trọi.
Mặc cô gọi Hạ Vũ Hào thế nào, anh cũng không có dừng lại, càng chưa từng liếc nhìn cô lấy một lần.
Hướng Thu Vân sợ hãi tỉnh lại, trời mới mờ sáng, trên đầu cô đều là mồ hôi lạnh.
Bên cạnh, Nhậm Gia Hân ngủ rất say, không biết là đang mơ thấy giấc một đẹp gì, nhếch miệng mấy lần, trên mặt là nụ cười ngây ngô.
Hướng Thu Vân không thể ngủ được nữa, dù biết ngủ không ngon, da sẽ xuống sắc, trong hôn lễ sẽ càng xấu hơn, cô cũng ngủ không được.
Cứ vậy mở mắt đến hừng đông, Lâm Quỳnh Chi dẫn nhà tạo mẫu và thợ trang điểm đến, cùng một nhóm người cầm quần áo và dụng cụ, khiến gian phòng chật ních.
Trên mặt Hướng Thu Vân toàn là sẹo, không nên trang điểm, thợ trang điểm đã bỏ rất nhiều công sức, cố gắng làm mờ những vết sẹo kia đi, nhưng thoạt nhìn vẫn không mấy khả quan.Tất cả mọi người không ai kêu lấy một tiếng, sợ nói lời không nên nói, khiến Hướng Thu Vân đau lòng.
Chỉ có Nhậm Gia Hân lại nói, “Chỗ này không thể bôi nhiều kem che khuyết điểm chút sao? bội nhiều thêm, mấy vết sẹo này sẽ biến mất!”
“Bôi nhiều không tự nhiên.” Thợ trang điểm cẩn thận từng chút một trả lời.
Mộng Hàm cũng đi theo Lâm Quỳnh Chi, đôi mắt khẽ chuyển, nói với Nhậm Gia Hân “Người đón dâu sắp đến rồi, cô ra bên ngoài xem, có người đến thì nói cho chúng tôi biết, đừng để họ dễ dàng vào đây.”
“Được! Cứ yên tâm, giao cho tôi!” Nhậm Gia Hân vui vẻ lao ra.
Mộng Hàm liếc từ trái qua phải Hướng Thu Vân vài lần, lòng la lên, nhiều sẹo như thế, dù ngũ quan có đẹo cũng vô dụng. Nếu Hạ tổng chờ thêm một thời gian, có lẽ sẹo trên mặt sẹo sẽ nhạt hơn, cũng không biết anh vội vàng kết hôn như vậy làm gì.
“Được rồi, thay quần áo đi.” Cô nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ rồi.
Nhưng vừa dứt lời, chuông điện thoại liền vang lên.
Mộng Hàm mở máy “Hạ tổng?”
“Tôi đến rồi, mở cửa đi.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Hạ Vũ Hào.
“Sao anh đến sớm thế? Bên này Thu Vân còn chưa xong, cô ấy. . .”
Mộng Hàm còn chưa nói hết thì đã bị cắt ngăng “Mở cửa!”
Cô hơi nhướng mày, đành ra mở cửa.
Chỉ khi nhìn thấy Hạ Vũ Hào ở của, dù cô đã thấy không ít qua việc đời, nhưng vẫn không khỏi sửng sốt.
***