Tàn Độc Lương Duyên

Chương 444





Chương 444

Chờ đến khi tiễn hết tất cả các vị khách mời, khuôn mặt của Giang Hân Yên cũng đã sắp cười đến cứng đờ.

Mà trên thực tế ngoại trừ cô ta ra thì mọi người bao gồm cả Giang Minh Thắng đều không được xem là vui vẻ gì cho cam, hoặc cũng có thể nói là sắc mặt quá khó coi.

Nhà họ Lâm trăm năm là dòng dõi có học vấn cao, luôn luôn được người khác tôn sùng, con cháu của nhà họ Lâm lúc bình thường khi nhắc tới ông cụ Lâm cũng đều là giọng điệu hết sức tự hào. Nhưng hiện tại bởi vì ông cụ Lâm cùng Lâm Tuyết Nghi xảy ra chuyện như thế này, hết thảy bọn họ đều đã thành trò cười rồi!

“Người phụ nữ thấp hèn kia đã theo nhiều đàn ông như vậy, còn có một người chồng chưa cưới cũ nữa, ai biết được đứa bé trong bụng kia rốt cuộc là của ai! Ba cũng già cả lẫn lộn rồi, sao chỉ vì ả phụ nữ kia nói đứa bé là của ông ấy rồi nhanh chóng cưới ở phụ nữ như vậy về nhà!”

Mẹ Giang bước ra từ đại sảnh sang trọng, vừa đi vừa càm ràm với ba Giang ở bên cạnh, bà ta cảm thấy vô cùng tức giận.

Ông cụ Lâm lôi kéo Lâm Tuyết Nghi từ phía sau bà ta đi đến, quát lớn: “Ba và Tuyết Nghi đã kết hôn rồi, sau này cô ấy chính là bậc cha chú của con, ai cho phép con ở sau lưng bàn luận chuyện đúng sai của người lớn trong nhà hả?”

Sắc mặt mẹ Giang dao động, cuối cùng hừ một tiếng thật mạnh, không nói gì cả, chỉ là biểu cảm có một chút oan ức và căm giận.

Trong đại sảnh sang trọng, mấy chục nhân viên phục vụ đang dọn dẹp, Quản lý đại sảnh cũng ở đấy. Tuy rằng những người đó không nhìn qua chỗ này nhưng hẳn là vẫn là có thể nghe rõ được đối thoại của bọn họ.

Giang Hân Yến ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói chuyện: “Bận rộn cả một ngày chắc mọi người cũng mệt mỏi rồi, xe đang ở dưới, chúng ta đi về trước đi”

“Đồ chết què như cô cả ngày ngồi trên xe lăn có cái gì mà mệt chứ? Tôi mang thai còn mang giày cao gót đứng cả ngày, thế mới gọi là mệt!” Lâm Tuyết Nghi dậm chân nói.

Mẹ Giang vừa nghe thì không chịu nổi nữa: “Cô gọi ai là đồ chết què?”

“Gọi cô ta.”

Lâm Tuyết Nghi dùng ngón tay chỉ Giang Hân Yên, vênh váo hồng hách mà nói: “Bà mù à, nhìn thấy cô ta què chân không?”

Giang Hân Yên ra sức nắm chặt tay vịn xe lăn, mặc dù không ngẩng đầu nhưng vẫn cảm thấy rất nhiều người đang chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta, nói cô ta là người tàn tật, là đồ chết què.

“Cô ăn nói sạch sẽ chút đi!” Giọng của mẹ Giang cao hơn một chút: “Chân của Hân Yên đã sắp khỏi hẳn rồi, cô không được phép gọi nó là người quen”

Lâm Tuyết Nghi khoanh tay trước ngực: “Nếu như chân của cô ta khỏi rồi, tại sao còn ngồi xe lăn? Rõ ràng chính là đồ chết què, còn không cho người ta nói hả!

“Cô Lâm gả cho ông ngoại thì chính là bậc cha chú của tôi, tôi nên kính trọng cô. Nhưng bây giờ cô cứ mở miệng ra lại nói đồ chết què, có phải rất không tôn trọng người khác không?” Giang Hân Yên ngẩng đầu nhìn cô ta, đáy mắt cất giấu những giọt nước mắt dao động.

Ông cụ Lâm thấy vậy thì áy náy trong lòng: “Tuyết Nghi nói như vậy quả thực hơi quá đáng, ông thay cô ấy xin lỗi cháu”.

Giang Hân Yên cắn môi, cúi đầu lau nước mắt.