Tàn Độc Lương Duyên

Chương 442





Chương 442

“Phòng của Thu Vân mấy năm nay vẫn luôn sắp xếp người dọn dẹp, rất sạch sẽ” Hướng Bách Tùng đi theo bên cạnh hai người, nói: “Hôm nay cũng đã trễ thể này, chi bằng hai người các con ở lại đi.”

Hạ Vũ Hào không trả lời mà nhìn Hướng Thu Vân đang đi bên cạnh anh.

Hướng Thu Vân cũng chưa từng dừng lại dù chỉ một bước, từ chối đến mức gọn gàng dứt khoát: “Không được”.

“Không được thì thôi, vậy cơm nước xong rồi đi được không?

Trên mặt Hướng Bách Tùng mang theo nụ cười ấm áp: “Trong phòng bếp đã đang chuẩn bị rồi, đợi một lát là có thể ăn cơm”

Hướng Thu Vân đã bước xuống một bậc thang cuối cùng, tới phòng khách rồi cô vẫn không dừng lại bước chân, chỉ là giọng nói càng lạnh lùng thêm một ít: “Loại tội phạm giết người bị đuổi ra khỏi nhà họ Hướng như tôi đây gánh không nổi tiếp đón nồng hậu thế này của chủ tịch Hướng”.

“Lúc ấy ba cũng đang trong cơn tức giận, nói ra vài câu không dễ nghe, con là con gái duy nhất của ba, ba làm sao mà bỏ con được, sao đuổi con ra khỏi nhà họ Hướng được?” Hướng Bách Tùng khẽ thở dài: “Nếu không phải bên nhà họ Giang kia đe dọa quá gay gắt, ba cũng không đến mức đối xử với con như vậy đâu.”

Hướng Thu Vân hơi nhướng mày lên, vài bước đã đi đến trước mặt ông ta, châm chọc nói: “Nhà họ Giang đe dọa ngài? Đe dọa làm sao?”

Hướng Bách Tùng nhìn thấy oán hận rét lạnh đến tận xương nơi đáy mắt cô, không tự giác mà lui về phía sau một bước.

“Không phải bởi vì sự uy hiếp của Hạ Vũ Hào nên ngài mới đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi sao? Làm sao mà bây giờ đẩy hết sai lầm lên đầu nhà họ Giang rồi? Không dám ở trước mặt Hạ Vũ Hào mà nói anh ta phải không?” Hướng Thu Vân lại tiến lên phía trước một bước, ánh mắt như thể cây đinh đóng lên khuôn mặt ông ta.

Hướng Bách Tùng bị thái độ hùng hổ doạ người của cô chỉnh đốn đến mức có hơi chật vật, ông ta nhíu mày nhìn cô: “Vũ Hào còn đang ở đây, con nói toàn là cái gì không thế?”

“Lời nói thật” Không chờ Hướng Thu Vân trả lời, Hạ Vũ Hào đã nói.

Hướng Bách Tùng ngượng nghịu cười cười, không nói tiếng nào.

“Đi thôi, tôi muốn về” Hướng Thu Vân dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Ăn cơm anh nấu”

Sau khi nghe được một câu, Hướng Bách Tùng không thể khống chế tốt được biểu cảm trên mặt ông ta mang theo sự kinh ngạc rõ ràng.

“Được rồi” Hạ Vũ Hào vươn tay kéo cô.

Hướng Thu Vân vốn định đẩy anh ra, nhưng liếc mắt thấy Hướng Bách Tùng ở bên cạnh thì lại không giãy giụa mà ngoan ngoãn để Hạ Vũ Hào kéo ra ngoài.

Vu Tuệ Doanh mặc tạp dề đi ra, đôi tay xoa xoa trên tạp dề, lúc nói chuyện hàm chứa đôi chút lấy lòng và cầu xin: “Thu Vân, mẹ làm đồ ăn con thích ăn, con ở lại ăn bữa cơm đã rồi lại đi”.

“Đúng vậy”

Hướng Bách Tùng làm như giữa ông ta và Hướng Thu Vân chưa từng có chút xích mích khó chịu nào, nhanh nhảu nói theo: “Mẹ con cũng rất lâu rồi không xuống bếp, lần này con tới đây, bà ấy mới đặc biệt xuống bếp nấu cho con.”