Tàn Độc Lương Duyên

Chương 419





Chương 419

Lục Thanh Sơn cười cười: “Thuận tay giúp đỡ thôi, không cần khách khí như thế.”

Anh đưa mắt nhìn chân Hướng Thu Vân: “Chân cộ Hướng gần đây cảm giác thế nào rồi?”

“Khá tốt, cảm ơn bác sĩ Lục đã quan tâm.” Hướng Thu Vẫn nói.

Bùi Tân đứng một bên nghe hai người hàn huyên, đưa mắt thăm dò, không kiên nhẫn thêm được nữa: “Anh là ai?”

“Lục Thanh Sơn, bác sĩ của bệnh viện này” Lục Thanh Sơn chuyển hết tất cả chỗ thực phẩm dinh dưỡng sang một tay, sau đó đưa một tay ra trước mặt Bùi Tân.

Bùi Tân chỉ nhìn thoáng qua rồi tỏ vẻ ghét bỏ rời mắt đi.

Lục Thanh Sơn cũng không thấy lúng túng, rất tự nhiên thu tay về.

Ba người cùng nhau tiến vào thang máy sau đó đi lên phòng bệnh của ông cụ Hạ.

“Đưa đồ đạc cho tôi, anh có thể đi rồi!” Bùi Tân lấy lại đồ của mình từ trong tay Lục Thanh Sơn, vẻ mặt không kiên nhẫn đuổi Lục Thanh Sơn đi.

Lục Thanh Sơn đưa mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của

Hướng Thu Vân, không nhúc nhích.

“Cảm ơn bác sĩ Lục” Hướng Thu Vân nói. Hôm nay giằng co cả một ngày, dạ dày của cô bây giờ còn đang cuộn lên, tứ chi cũng bủn rủn, vô cùng khó chịu.

Lục Thanh Sơn cúi đầu nhìn cô, nói câu đầy ẩn ý: “Nếu như cô Hướng có cần giúp gì thì cứ nói với tôi.”

“Cảm ơn bác sĩ Lục, anh có thể giúp tôi chữa chân là tôi đã rất vui rồi.” Hướng Thu Vân cong môi.

Lục Thanh Sơn khẽ gật đầu: “Hôm nay nên kiểm tra rồi, lát nữa đừng quên ghé qua.

Lần trước đi kiểm tra tính đến giờ vẫn chưa được một tuần, anh ta nói như vậy rõ ràng đang giúp cô kiếm cớ rời đi.

“Cảm ơn bác sĩ Lục, tôi sẽ ghé qua sau khi đi cùng anh

Bùi Tân mang những thứ này đến chỗ ông cụ Hạ” Hướng

Thu Vân nói.

Cô khẽ nắm chặt góc áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi cũng không kém so với lúc một mình đối mặt với Bùi Tân.

Cô sắp phải gặp ông cụ Hạ rồi, ông cụ cũng không dễ lừa như Bùi Tân! Hơn nữa vừa phải đối phó với ông cụ Hạ lại còn phải phòng ngừa Bùi Tân ở bên cạnh… Khó khăn rất lớn.

Bùi Tân cầm một đống thực phẩm dinh dưỡng trong tay, nghe hai người nói qua nói lại mấy lời vô nghĩa, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nói xong chưa?”

“Chuyện kia, cô Hướng còn bận việc tôi xin cáo từ trước” Lục Thanh Sơn nhìn về phía Hướng Thu Vân rồi cong môi cười rời đi.

Bùi Tân nhìn theo bóng lưng của anh ta, hừ lạnh một tiếng, tức giận hỏi cô: “Phòng bệnh nào đấy?”

“… Đúng là tầng này rồi, cứ đi đi.” Trong lòng Hướng

Thu Vân hơi bất an, thoáng dừng lại rồi mới trả lời. Lúc này Bùi Tân dừng lại, híp đôi mắt hồ ly, nghiến rằng nghiến lợi nói: “Cô, chơi, tôi?”