Tàn Độc Lương Duyên

Chương 395





Chương 395

Qua thêm vài phút đồng hồ nữa, đến khi không nghe thấy tiếng bước chân Hướng Thu Vân mới cẩn thận từng li từng tí liếc về hướng cửa thang máy bên kia, chỉ thấy cửa thang máy đã đóng lại, lúc này tầng trệt đã đổi thành số 3.

“Từ nay về sau cô vẫn nên cẩn thận hơn một chút, đừng nấp bên cạnh xe ô tô, nếu đột nhiên xe mở máy sẽ làm cô bị thương đấy, vậy không tốt đâu.” Người chủ xe nói.

Hướng Thu Vân lau mồ hôi chảy trên trán, nhìn đối phương cười cười: “Tôi biết rồi, cảm ơn”

“Không cần khách khí. Người chủ xe nâng cửa sổ xe lên, nổ máy đi ra khỏi ga ra.

Hướng Thu Vân nhìn chiếc xe thương vụ màu đen cách đó không xa, vừa đi được hai bước liền ngừng lại, cau mày.

Cũng không biết vừa nãy Hạ Vũ Hào nói gì với người trong xe đó….

Cô do dự một chút nhưng vẫn quyết định đi về hướng chiếc xe thương vụ màu đen đó, nhưng cô vẫn chưa tới gần chiếc xe thương vụ đó đã khởi động rồi rời đi, cho dù cô có gọi thế nào cũng không dừng xe lại.

“Chuyện gì đang xảy ra… Hướng Thu Vân trơ mắt nhìn chiếc xe thương vụ màu đen biến mất trong tầm mắt, cô vỗ một cái lên trán, vô cùng bực bội.

Rõ ràng đã giao ước với ông cụ Hạ rồi, sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?

Chẳng lẽ là bởi vì Hạ Vũ Hào nói gì đó với người trong xe nên bọn họ thay đổi chủ ý? Hướng Thu Vân lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi điện thoại cho người bên kia thì đột nhiên có hai tiếng còi xe vang lên. Cô nhìn lại hướng phát ra tiếng còi xe thì trông thấy một chiếc xe thương vụ màu đen.

“Cô Hướng, ở đây” Cửa sổ chiếc xe thương vụ màu đen hạ xuống, một tên trọc đầu đeo kính râm nhìn cô gọi một tiếng.

Hướng Thu Vân cất điện thoại đi, bỏ vào trong ví tiền, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ chiếc xe thương vụ màu đen. Phía sau có người xuống xe mở cửa xe cho cô.

“Cảm ơn” Hướng Thu Vân vòng ra sau xe, bước vào xe rồi ngồi xuống, người mở cửa xe cho cô cũng lên xe, ngồi ở bên cạnh cô, sau đó đóng sầm cửa lại.

Chiếc xe thương vụ có bảy chỗ, trên ghế lái là người đàn ông đầu trọc đeo kính râm. Bên ghế lái phụ và hai chỗ bên cạnh Hướng Thu Vân đều có hai người đàn ông cường trắng mặc vest, đi giày da.

Hai ghế ở chính giữa không có ai.

Theo lý thì không gian của chiếc xe thương vụ này khá lớn, rất rộng rãi nhưng Hướng Thu Vân phải ngồi giữa hai người đàn ông cường tráng, sau đó lại nhìn hai người đàn ông ngồi đằng trước đều cao hơn cô một cái đầu, thấy cánh tay và bắp chân thô kệch của mấy người đàn ông này thì cảm thấy có chút áp lực.

Hướng Thu Vân đột nhiên nhớ tới thời gian sống trong trong tù, chỗ đó có rất nhiều người đàn bà không cao đến vậy nhưng cũng có bộ dạng to lớn thế này. Đợi đến lúc bọn họ gặp những phạm nhân nam cũng có rất nhiều phạm nhân nam có thể hình như vậy.

Hướng Thu Vân liếm cánh môi khô khốc, gượng ép mình quên đi những hình ảnh trong ngục giam, ngón tay có chút run rẩy.

“Các anh này, xin phép hỏi một chút, ông cụ Hạ cho các người tới đưa tôi đi chỗ nào?” Hướng Thu Vân hỏi.

Tên đầu trọc trả lời: “Chờ đến nơi cô Hướng sẽ biết.”

Mắt phải Hướng Thu Vân hơi co giật, không hiểu sao trong lòng có chút bất an: “Anh trai và chị dâu tôi rất lo lắng, tôi nghĩ nên nói trước một tiếng với bọn họ.”