Tàn Độc Lương Duyên

Chương 172: Vào Đi Bên Ngoài Lạnh







**********
Chương 172: Vào đi, bên ngoài lạnh
Khi nhìn thấy Hướng Thu Vân đứng ở ngoài cửa, Hạ Vũ Hào hơi nhướng mày, khuôn mặt góc cạnh sắc bén dịu đi một chút: “Cô tìm tôi?”
Hướng Thu Vân run rẩy hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng: “Tôi đã nói tôi không có bất cứ quan hệ gì với Giang Minh Thắng.

Anh nói anh tin tôi.

Về vụ tai nạn xe hai năm trước, anh cũng nói không trách tôi.

Đúng chứ?” “Vào đi, bên ngoài lạnh.” Hạ Vũ Hào liếc nhìn bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh của cô thì đứng nhường qua một bên.

Hướng Thu Vân nắm chặt hai tay để hai bên hông, cô không nhúc nhích mà lại hỏi: “Anh nói anh tin tôi, đúng chứ?” “Ừ” Bóng dáng của cô phản chiếu trong con ngươi của
Hạ Vũ Hào, anh khế ừ một tiếng.

Hướng Thu Vân run rẩy hít sâu một hơi, chăm chú nhìn anh: “Chính miệng anh đã nói với tôi rằng sau này không cần đến Club Mộng Hương làm việc nữa, đúng chứ?” “Đúng” Hạ Vũ Hào nói.


Lời khẳng định của anh không làm Hướng Thu Vân vui mà ngược lại càng thêm tức giận: “Anh nói với tôi, sau này không cần đến Club Mộng Hương làm việc nữa, lại nói với anh tôi rằng sẽ không bỏ tôi...!Hạ Vũ Hào, đùa bỡn tôi vui lắm sao?”
Trong hành lang lạnh lẽo, cơ thể cô nóng bừng vì tức giận.

Hạ Vũ Hào củi nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, yết hầu của anh cứ lên xuống mà chẳng nói gì cả.

“Tại sao anh không nói gì?” Hướng Thu Vân đứng yên tại chỗ, toàn thân như căng cứng.

Lửa giận và nỗi oán hận như muốn phóng ra khỏi cơ thể.

Lâm Quỳnh Chi đứng ở bên cạnh nhìn hai người, sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm.

Một cơn gió thổi qua, bộ quần áo bệnh nhân bó sát vào người Hướng Thu Vân khiến cô đã gầy lại càng gầy hơn.

Hạ Vũ Hào nhìn vết thấy sẹo trên lông mày và thân hình gầy gò của cô, trái tim như bị thứ gì đó đâm vào: “Có phải đối với cô, việc ở lại bên cạnh tôi là một loại tra tấn không?” “Anh nghĩ sao hả?” Hướng Thu Vân nhướn đôi lông mày lên đầy vẻ mỉa mai giễu cợt, giọng nói cất cao có phần như đanh lại: “Nếu như anh bị người ta hiểu lầm, sau đó người kia lại đánh gãy chân của anh rồi tổng anh vào tù.

Sau đó lại bắt anh bán rẻ nhan sắc cho phụ nữ, họ còn trắng trợn vứt bỏ anh, chà đạp danh dự của anh trước mặt mọi người.

Họ khiến anh không thể mưu sinh mà chỉ có thể sống lay lắt qua ngày mà thôi.

Cô tiến lên một bước, như muốn xoáy vào anh rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu bị bắt buộc ở chung với người này, anh có cảm thấy đó là tra tấn không?” Mỗi lần Hướng Thu Vân nói một câu, sắc mặt Hạ Vũ Hào lại trở nên tái nhợt hơn.

Mỗi một lời cô nói đều như một mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim anh không hề thương tiếc.

Anh mím môi, trên ngực như có tảng đá đang đè nặng: “Tôi không thể buông tha cho cô.” “A” Hướng Thu Vân cười gắn, dường như muốn nổ tung cơn giận dữ: “Anh..” “Cả đời này, cô chỉ có thể ở bên cạnh tôi, Hướng Thu Vân.

Hạ Vũ Hào đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo ở đuôi mắt cô.

Trái tim như bị một cục bông thấm đẫm nước ngăn lại, nặng nề, áp lực.

Mỗi một hơi thở đều cực kỳ khó khăn.

Ngoài hành lang có mấy cánh cửa sổ chưa đóng, một cơn gió mùa thu thổi vào khiến người ta lạnh thấu tận tâm can.

Lời nói của Hạ Vũ Hào giống như một chậu nước lạnh, dội từ đầu đến chân Hướng Thu Vân.


Toàn thân cô lạnh ngắt, nhưng lửa giận trong lòng lại bùng cháy hừng hực.

Cái lạnh và cái nóng tồn tại cùng lúc khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, dường như muốn xé toạc cô ra làm đôi.

“Hạ Vũ Hào!” Hướng Thu Vân dùng sức hất tay anh ra, đôi mắt đỏ hoe: “Nửa đời trước của tôi đã bị anh hủy hoại, anh còn muốn hủy hoại nửa đời sau của tôi nữa hay sao? Tôi với anh có thù oán gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Hå?"
Cánh cửa các phòng bệnh bên cạnh lại mở ra, có vài người thò đầu ra nhìn thấy cảnh này thì phàn nàn: “Sao lại là mấy người nữa vậy? Đây là bệnh viện.

Mấy người nói nhỏ chút đi” “Thanh niên bây giờ đều không có ý thức như vậy à?” “Có chuyện gì muốn nói thì đợi xuất viện rồi hãy nói đi.

Hoặc là vào trong phòng bệnh hãy nói.

Thật là vô ý thức”
Bà cụ đã nói chuyện với Hướng Thu Vân và Lâm Quỳnh Chi cũng mở cửa bước ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy cô đứng đối diện với Hạ Vũ Hào thì lại khẽ nhíu mày thở dài, sau đó lại đẩy cửa đi vào.

Quả thực chuyện này là lỗi của họ, Lâm Quỳnh Chi vội vàng mỉm cười nhận lỗi với người nhà bệnh nhân, sau đó nắm lấy cổ tay của Hướng Thu Vân và nói: “Có chuyện gì thì vào trong rồi hãy nói? Hướng Thu Vân hất tay Lâm Quỳnh Chi ra, cô đứng yên không hề nhúc nhích.

Đối mắt đỏ ngầu nhìn như vặn xoắn vào Hạ Vũ Hào, gắn giọng hỏi: “Tại sao lại đối xử với tôi như thế?” “Bởi vì tôi yêu em.” Hạ Vũ Hào nói một cách thản nhiên, nhưng từng tế bào trong cơ thể đều căng cứng, ánh mắt anh không hề bỏ sót từng cử động nhỏ nào của Hướng Thu Vân.

Toàn thân Hướng Thu Vân cứng đờ, phải mất một lúc lâu sau cô mới hồi phục.

Cô đã tưởng tượng về việc Hạ Vũ Hào sẽ tỏ tình với cô không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ cô đoán được lại diễn ra trong tình huống này.

Khiến cho người ta vừa giật mình vừa buồn cười.

“Anh nói anh yêu tôi?” Hướng Thu Vân cười đến mức chảy cả nước mắt: “Hạ Vũ Hào, lúc trước anh vứt bỏ tôi một cách trắng trợn, vậy mà bây giờ anh lại nói yêu tôi.

Nước mắt chảy vào miệng, mặn chát: “Cách anh yêu người khác thật khiến cho người ta thấy sợ sệt.”
Lâm Quỳnh Chi cũng không ngờ tới câu trả lời này, vì vậy cô ấy rất ngạc nhiên mãi mà vẫn chưa khép miệng lại được.

“Xin lỗi.

Hạ Vũ Hào chưa bao giờ nói xin lỗi với ai, nhưng hôm nay anh đã nói với một mình Hướng Thu Vân rất nhiều lần.


Mỗi lần nói ra thì cảm giác đau lòng lại tăng thêm một chút.

Đôi mắt của anh tối sầm lại, yết hầu lên xuống: “Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.

Nước mắt trên mặt Hướng Thu Vân như đâm vào mắt anh khiến anh đau đớn, anh đưa tay ra lau nước mắt cho cô.

Nhưng Hướng Thu Vân đã quay mặt đi, né tránh sự đụng chạm của anh.

Cô lùi lại mấy bước với vẻ mặt kinh tởm: “Sẽ không có sau này.

“Em muốn đi khỏi đây ư?” Hạ Vũ Hào rút tay lại, hơi nheo mắt, trong giọng nói nghe có vài phần lạnh lẽo.

Sắc mặt của Hướng Thu Vân không hề thay đổi, cô không lên tiếng như ngầm thừa nhận.

“Là em trêu chọc tôi trước.” Hạ Vũ Hào hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô: “Bây giờ mới định rời đi, muộn rồi.

Hơi thở của hai người đan xen vào nhau, khoảng cách gần đến mức mờ ám nhưng không hề có chút gì ngọt ngào cả.

“Anh cho rằng anh không để cho tôi rời đi thì tôi sẽ không thể rời đi sao?” Trước đây Hướng Thu Vân yêu anh say đắm đến điên cuồng, nhưng hiện tại cô lại hận dáng vẻ tự cho là mình đúng này của anh.

Anh thật sự cho rằng mình là tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thiên thì có thể tùy ý điều khiển cuộc sống của cô sao?
Trong ánh mắt của Hướng Thu Vân tràn đầy sự chán ghét khiến tim Hạ Vũ Hào đau nhói.

Anh hơi siết chặt tay, đứng thẳng người, lạnh lùng nói: “Em tưởng rằng em có thể rời khỏi, nhà họ Hướng có thể rời khỏi sao?” “Anh uy hiếp tôi ư?" Hướng Thu Vẫn thở dồn dập hơn so với bình thường, ảnh mắt như muốn phun ra lửa.

Hạ Vũ Hào nhận ra ánh mắt thù hận của cô, anh khế mở nằm đấm buông thống xuống, vô thức đánh vào hai bên chân của anh: “Em ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn” “Tôi không muốn ở bên cạnh anh, anh có thể cho tôi được không?" Tức giận, hận thù, không cam lòng, còn có sự bất lực thay nhau giày vò cơ thể Hướng Thu Vân, dường như muốn xé toạc cô ra..