Tàn Độc Lương Duyên

Chương 152: Chân Này Của Cháu Phải Chữa







Trong phòng bệnh toàn là tiếng thở dốc của Hướng Bách tùng, thi thoảng còn có tiếng ho khan.

Hướng Thu Vân cười lạnh: "Chẳng có gì tốt cả, chỉ là tôi với chủ tịch Hướng không hợp nhau, ông ấy càng không vui càng tức giận thì trong lòng tôi lại càng thoải mái.

Còn về thứ gọi là thanh danh đó, có ăn được không? Có thể khiến cho tôi không cần ngồi tù sao?" "Mày...!mày.." Hướng Bách Tùng đã tức giận đến nỗi không nói trọn vẹn được một câu, chỉ ôm tim thở gấp.

Hướng Thu Vân tiến hai bước lại gần ông ta, nhìn ông ta đăm đăm, nhếch môi, gắn từng chữ: "Không phải ông hỏi tôi có lương tâm không sao? Không có, giống như ông, ai bảo tôi có dòng máu giống ông cơ?" "Mày!" Hướng Bách Tùng chỉ tay về phía cô, khàn giọng gắn lên một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, ngất đi.

Vu Tuệ Doanh mặt mày tái mét hô "Bách Tùng", ngồi bệt xuống lắc lắc người ông ta, nước mắt rơi lã chã: "Bách Tùng, ông không được có chuyện đâu đấy!"
Hướng Thu Vân mím môi, ánh mắt lảng đi chỗ khác, đi về phía trước, nhưng rất nhanh lại cau mày lùi lại, ngồi xuống giường bệnh.

Lâm Quỳnh Chi đứng bên cạnh lộ ra vẻ phức tạp liếc nhìn Hướng Thu Vân một cái, khẽ thở dài, sau đó đi tới bên giường bệnh, bấm nút cấp cứu.


"Đáng đời!" Hướng Quân lạnh lùng nói, nhưng vẫn bảo Lâm Quỳnh Chi: "Em đi tìm bác sĩ đi, ai mà biết cái nút cấp cứu rẻ rách này còn dùng được không!"
Lâm Quỳnh Chi gật đầu, chạy ra ngoài.

Mới đi ra chưa được bao lâu, đã gặp được bác sĩ và y tá vội vã chạy tới, cô vội vàng nói rõ tình hình với bác sĩ, sau đó về phòng bệnh cùng với bọn họ.

Ồn ào ầm ĩ hơn mười phút, bác sĩ và y tá đưa Hướng Bách Tùng đến phòng cấp cứu, Vu Tuệ Doanh cũng đi qua đó cùng Lâm Quỳnh Chi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai anh em.

Hướng Quân cúi đầu ngồi trên giường bệnh đá mấy nhát, quay sang hỏi Hướng Thu Vân: "Em có trách anh không?" "Có cái gì mà phải trách chứ? Ông ta có lỗi với em, có lỗi với anh đâu.

Hướng Thu Vân cụp mắt, lãnh đạm mà mệt mỏi nói vậy.

Cái từ "ông ta" này không rõ là nói ai, nhưng trong lòng hai người đều hiểu.

Hướng Thu Vân xuống giường tắt đèn, sau đó nằm chết dí trên giường, đắp chăn kín mít.

Anh em hai người đều không ngủ, nhưng không ai nói gì, tận một tiếng sau, tiếng mở cửa phá tan bầu không khí trầm mặc này.

Người đến bước chân rất nhẹ nhàng, giống như là sợ làm phiền đến hai người trên giường bệnh.

"Đều không ngủ, bật đèn đi." Hương Thu Vân trở mình, nương theo ánh đèn chiếu từ khe cửa, nhìn thấy Vu Tuệ Doanh và Lâm Quỳnh Chi đứng sau bà.

Vu Tuệ Doanh ngượng ngập, dè dặt hỏi: "Có phải đánh thức con rồi không?" "Có chuyện gì?" Hướng Thu Vân không trả lời bà, mà cau mày, mất kiên nhẫn, hỏi.

Thấy thái độ này của cô, Vu Tuệ Doanh có chút bi thương, nhưng vẫn cố gắng cười, nói: "Mẹ tới là muốn nói với con, ba con không sao, con không cần vì chuyện đó mà cảm thấy áp lực." "Bà Hướng nói đùa rồi, cho dù chủ tịch Hướng có chuyện gì đi chăng nữa, trong lòng tôi cũng sẽ không có gì phải áp lực." Dưới ánh đèn sáng trưng, vẻ mặt Hướng Thu Vân nhợt nhạt vô tình.

Vu Tuệ Doanh nhìn cô với vẻ không dám tin, lau lệ ở khỏe mắt, nói: "Thu Vân, sao con lại thành ra thế này? Dù sao thì ông ấy cũng là ba con mà!"

Lâm Quỳnh Chi chỉ lo những câu này kích động đến
Hướng Thu Vân, vội vã giật giật áo bà, ra hiệu bà đừng nói nữa.

Nhưng Hướng Thu Vân chỉ lạnh lùng nhìn Vu Tuệ Doanh, vẻ mặt lạnh tanh chứ bị câu nói kia làm cho thay đối.

Bởi vì không ôm ấp ảo tưởng đối với mẹ nữa, nên lúc này có nghe thấy những lời chỉ trích này cũng sẽ không khổ sở, chỉ là cảm thấy bị ai và trào phúng! "Đủ rồi, tối rồi đừng có ầm ĩ mấy việc này nữa!" Hướng Quân buồn bực bứt tóc: "Mọi người không muốn ngủ, nhưng con với Thu Vân vẫn muốn ngủ!"
Anh ta không thấy mẹ của anh ta càng ngày càng khóc ác kiệt hơn, quay sang nhìn Hướng Thu Vân, giữa lông mày đều là sự uể oải và bất đắc dĩ: "Ngày mai anh sẽ chuyển sang phòng khác, em không muốn gặp người khác thì cứ khóa cửa vào là được, đỡ cho cả ngày cứ ra ra vào vào một đống người, muốn ngủ một giấc cũng không xong!” "Vâng.

Hướng Thu Vân nhàn nhạt đáp một tiếng, không nhìn Vu Tuệ Doanh thần sắc phức tạp khóc đến mức mất kiềm chế nữa, mặt không đổi sắc nằm xuống giường.

Lâm Quỳnh Chi đưa khăn giấy cho mẹ chồng, nhỏ nhẹ nói: "Mẹ, Thu Vân và Hướng Quân đều là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi, chúng ta về trước đi, có chuyện gì thì để mai hẵng nói."
Cô ấy khuyên can đủ đường, đưa Vu Tuệ Doanh rời đi.

Ngày hôm sau, Hướng Quân đeo hai cái quầng thâm to bự, ngay sáng sớm đã đổi phòng bệnh dưới sự giúp đỡ của Lâm Quỳnh Chi và mấy y tá.

Hương Thu Vân không muốn bị ba mẹ và đám người Giang Minh Thắng, Giang Hân Yên làm phiền, ngoại trừ Chu Hồng và chị dâu ra thì những người khác đều bị khóa cửa không cho vào, trải qua được mấy ngày thanh tịnh.

"Cô Hướng, phiền cô mở cửa ra.

Sáng sớm ngày tám, bác sĩ đến tiến hành kiểm tra như thường lệ.

thứ
Hướng Thu Vân dậy mở cửa, không ngờ ở bên ngoài, ngoài bác sĩ thường xuyên đến khám, còn có Lục Thanh Sơn và thím Lưu.

"Thím Lưu?" Thím Lưu đến, Hướng Thu Vân hơi kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ là biết ngay Lục Thanh Sơn báo cho thím lưu biết chuyện cô ở bệnh viện.


Thím Lưu đáp một tiếng, đi đến gần quan sát cô, khuôn mặt tròn trịa nhắn lại, oán trách: "Sao lại giày vò bản thân thành thế này?" "Đỡ cho con nhọc lòng giảm cân, bao nhiêu người muốn gầy còn chẳng được ấy chứ." Hướng Thu Vân cười, nhường lối vào, hỏi bác sĩ: "Bây giờ khám sao?" Người tiếp lời là Lục Thanh Sơn, anh ta cười, lúm đồng tiền dưới ánh mặt trời hiện lên càng thêm mê người: "Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại, không cần kiểm tra nữa.

Hôm nay bác sĩ Phương theo tôi tới là chính, sợ cô không mở cửa cho tôi" "Ha ha.

Bác sĩ Phương bật cười, nói với Hướng Thu Vân: "Bác sĩ Lục còn trẻ, nhưng cũng là chuyên gia về các bệnh ở chân, cô phải tóm lấy cơ hội, đừng để cơ thể mình gặp trở ngại."
Nói xong vỗ vai Lục Thanh Sơn, cổ vũ hai câu rồi đi mất.

Lúc này Hướng Thu Vân mới nhíu mày, lên tiếng: "Bác sĩ Lục, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà.."
Không để cô nói xong, Lục Thanh Sơn đã chìa tay xin sự giúp đỡ của thím Lưu, cười: "Bác gái, cháu chỉ là bác sĩ chữa bệnh, không phải chuyên gia đàm phán.

"Trông cái bộ dạng nhát cáy của cháu kìa, không trách vẫn ế vợ, bạn gái tương lai đứng trước mặt mà không dám nói lấy một câu!" Thím Lưu mắng anh ta, dứt khoát đẩy Hướng Thu Vân vào phòng, sau đó gào lên với người đàn ông vẫn đang đứng ở cửa: "Đến đây khám đi!"
Lục Thanh Sơn cong khóe môi, đối mắt ánh lên như chứa đầy sao: "Tiểu nhân nghe lệnh, kính xin nương nương bớt giận"
Nói rồi, anh ta đi vào.

Thím Lưu ấn Hướng Thu Vân xuống giường, kéo ống quần phải của cô lên, ra hiệu với Lục Thanh Sơn.

Lục Thanh Sơn gật đầu, để hòm thuốc lên bàn cạnh giường bệnh, sau đó ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài chạm vào bắp chân mang vài vết sẹo của Hướng Thu Vân, ăn nhẹ mấy chỗ.

Hướng Thu Vân mím môi, muốn rụt chân lại: "Thím
Thẩm, cháu...!“Cháu cái gì mà cháu, ngồi ngoan đừng động đậy!" Thím Lưu liếc nhìn cô, dùng sức đè chân cô lại, thấp giọng: “Cháu nghĩ thế nào, thím không xen vào được, cũng không muốn xen vào, nhưng chân, thì phải chữa!".