Tam Phục

Chương 100



Cuộc thi bơi được tổ chức khá long trọng, không giống như khi ở sân vận động của trường, hàng loạt các phần thi được tiến hành cùng lúc, trên loa thông báo chen chúc đủ loại giọng đọc hạng mục, xướng tên, đọc thành tích, mà cũng chẳng ai buồn nghe.

Lúc này, trên khán đài đen đặc những người, tất cả chỉ nhìn 8 tuyển thủ ở giữa, bình luận viên cũng vì thời gian còn dư dả mà nói thêm đủ thứ dông dài.

Tuy Giang Khoát mất gần một năm qua mà vẫn không nhận ra được hết mọi người trong lớp, chứ đừng nói tới các bạn học cùng trường, nhưng vẫn có khá nhiều người biết đến cậu ấy.

Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn một cái là đã thấy ngay trên màn hình điện thoại của rất nhiều người, hình ảnh đang vận động tới lui quá nửa đều là Giang Khoát được zoom cận cảnh.

Cậu cũng rất muốn làm như vậy, nhưng màn hình của cậu thực sự rất nét, sau lưng cậu lại rất đông người, làm vậy quả thật hơi mắc cỡ.

Nhưng cũng không vấn đề, chỉ là vóc dáng rất đẹp thôi phải không, chỉ là sau lưng có dây kéo thôi phải không, tôi đây đã nhìn thấy hết không biết bao nhiêu lần rồi, tôi còn chạm vào rồi nữa, tôi còn…

Mấy cậu có biết phía dưới quần bơi của cậu ấy còn có một dấu chấm câu màu đỏ nữa không? 

Không biết phải không?

Tôi biết đấy.

Nhưng sẽ không nói cho mấy cậu đâu.

“Về vóc dáng mà nói,” Đinh Triết giơ máy ảnh lên, “Thì bé Lư thua rồi, chỉ là không biết tốc độ bơi thì ai nhanh thôi.”

“Chắc chắn là Nhiều tiền bơi nhanh rồi,” Tôn Quý ghé vào bên cạnh máy ảnh nhòm thử, “Thân hình cậu ấy chuẩn vận động viên bơi lội thế này, chứ Lư Hạo Ba xem ra vẫn dày mình quá.”

Đoàn Phi Phàm không nhịn được, dựa vào ghế bật cười.

“Nhóm này sao vẫn chưa bắt đầu vậy?” Lưu Bàn hỏi.

Nhóm 1 bắt đầu khá nhanh, tuyển thủ ra sân, ném khăn lông, sau đó là bắt đầu luôn, tiếp đó là kết thúc. Có thể là do khi nhóm 2 xuất hiện, bầu không khí cuồng nhiệt hẳn lên mà lúc này, mấy anh camera đều vây xung quanh bọn họ, quay tới quay lui.

Sau khi Giang Khoát quay người lại chuẩn bị đợi khởi động, Đoàn Phi Phàm vẫn còn nghe thấy giọng nữ sinh phía sau nhuốm vẻ thất vọng: “Ầy, sao lại quay mặt về đây chứ?”

“Quay lưng lại đi mà!” Một nữ sinh khác khe khẽ nói, “Quay lưng lại đi, quay lưng lại đi, quay lưng lại đi…”

Sao hả! Đằng trước không đẹp hả? Một thân hình đẹp đẽ kết hợp với khuôn mặt đẹp trai như vậy còn gì!

“Mị chụp được rồi mị chụp được rồi!” Lại một nữ sinh khác nói, “Nét căng luôn.”

Đoàn Phi Phàm nghe thấy tiếng Đinh Triết đang cười rất khẽ ở bên cạnh.

Cậu quay sang nhìn Đinh Triết: “Cười ngáo cái gì đấy? Thu cả tiếng nữa hả?”

“Câu này của mày cũng thu lại rồi.” Đinh Triết nói.

“Câu thằng mập bảo Giang Nhiều tiền trông quá là khêu gợi thế kia cũng bị thu vào luôn.” Đổng Côn nói.

“Tao không có nói cậu ta khêu gợi nha!” Lưu Bàn thanh minh, “Nhưng đúng là cậu ta khêu gợi thật.”

“Để Giang Nhiều tiền nghe thấy là cậu ta ném mày xuống nước bơi cùng luôn đó.” Tôn Quý nói.

“Tao cóc sợ, tao sẽ nổi lên thôi, hồi ở suối nước nóng, tao đã phát hiện ra rồi,” Lưu Bàn nói, “Sức nổi của tao lớn hơn cả đám bọn mày.”

“Cũng được đấy chứ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cũng bõ công đi chơi một chuyến, lại còn tổng kết rút ra được một kinh nghiệm sống.”

*

Đằng kia vang lên tiếng còi báo hiệu chuẩn bị sẵn sàng.

Giữa tiếng hò reo vụt bùng lên của khán giả, các tuyển thủ bước tới bên bục xuất phát, làm động tác khởi động cuối cùng.

Giang Khoát ở làn số 3, Lư Hạo Ba cách cậu ấy một người, ở làn số 5. Đoàn Phi Phàm chăm chú nhìn Giang Khoát, mắt vẫn tranh thủ thoáng quét qua Lư Hạo Ba.

Lúc nhảy cao, cậu không hề có ý định phải thắng Lư Hạo Ba gì hết nên nhìn chung chẳng buồn để ý đến hắn. Nhưng lúc Giang Khoát thi thì cảm giác lại khác, đặc biệt là khi biết Giang Khoát có sức mạnh quán quân tuyệt đối.

Tuy rằng năm ngoái, Lư Hạo Ba là quán quân bơi 100m tự do, năm nay cũng vẫn là ứng cử viên sáng giá, nhưng cậu đã từng thấy Giang Khoát bơi, cái kiểu nhẹ nhàng uyển chuyển đã được qua huấn luyện chuyên nghiệp ấy không phải là thứ mà Lư Hạo Ba có thể bì được, năm ngoái tên này còn giành được giải nhất là do toàn bộ người thi đều bơi kiểu ngỗng trời đi tránh rét như nhóm 1, tất cả dở đều.

Giang Khoát nghiêng đầu, cử động cổ, vung tay rồi đứng lên bục xuất phát. Mấy động tác nhỏ này lại lần nữa làm dâng lên một làn sóng trên khán đài.

“Khêu gợi đúng là chỉ có Giang Khoát chứ không ai khác, trông cứ như thật ấy,” Lưu Bàn giơ điện thoại đầy cảm khái, “Có những người sinh ra đã mang thần thái kiểu kia rồi.”

“Mợ nó chứ rút cuộc mày đang khen hay đang chê vậy,” Đổng Côn nói, “Mày làm tao lú quá đấy.”

“Làm thơ của mày đi.” Lưu Bàn nói.

Mấy người còn đang nói thì đằng kia, các tuyển thủ đã cúi xuống, chuẩn bị xuất phát.

Giang Khoát cúi xuống, tay vịn bục nhảy hơi khẽ đung đưa tới lui, điều chỉnh lại tư thế.

Tiếng còi vang lên, 8 tuyển thủ phóng xuống nước trong tư thế chẳng ai giống ai và xuất phát.

Nếu như trước đó nói chỉ nhìn vóc dáng thì không thể đánh giá rút cuộc ai mới là cao thủ thực sự thì bây giờ, động tác xuống nước đã có thể khiến mọi người lập tức thấy rõ ràng.

Lúc Giang Khoát nhảy xuống nước, Đinh Triết không nhịn được hét lên một tiếng: “Đệt nhá!”

Nhảy một cú nhẹ nhàng trông như thể không hề dùng sức, giây phút đáp xuống nước, Giang Khoát đã vượt qua các tuyển thủ đang sải bơi ở hai làn hai bên.

Lư Hạo Ba xuống nước tuy không phải là khó coi, nhưng rõ ràng là độ xa không bằng Giang Khoát. Và giai đoạn lướt dưới nước, tốc độ của Giang Khoát rõ ràng đã không cùng đẳng cấp với mấy người nhóm này.

Hai tay hướng về phía trước, eo và bụng cùng chân lướt theo, tựa như một chú cá heo lanh lợi.

Màn biểu diễn của mỹ nam ngư bắt đầu.

Tiết mục lướt xuống nước đã khiến toàn bộ khán đài sôi sục, khi cánh tay của Giang Khoát vung lên khỏi mặt nước, tiếng hò reo huýt sáo lại vang dội khắp khu bể bơi, cảm giác như nhà thi đấu sắp bung nóc đến nơi.

Ánh mắt Đoàn Phi Phàm dán chặt trên người Giang Khoát, hai cánh tay cậu ấy vung lên trông rất thả lỏng, chỉ khi hạ xuống nước mới thấy sức mạnh kinh ngạc thế nào, khiến cơ thể ẩn hiện dưới lớp bọt nước bắn tung của cậu ấy tựa như một mũi tên lao đi trong nước.

“Tao đệt! Tao đệt” Đinh Triết giơ máy ảnh, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến việc xử lý hậu kỳ sau này, liên tục gào đi gào lại một câu như thể đã mất khả năng ngôn ngữ, ““Tao đệt! Tao đệt nha!”

Đoàn Phi Phàm đã không còn nghe rõ người bốn phía xung quanh đang hét cái gì, trong tai chỉ toàn tiếng đệt của Đinh Triết.

Được cái Đinh Triết tuy rất kích động nhưng tay vẫn giữ vững máy quay, ống kính từ đầu tới cuối theo sát Giang Khoát, trong khi đó, màn hình điện thoại mọi người đang giơ xung quanh đã không còn biết đang quay cái gì.

Đoàn Phi Phàm còn thấy một nữ sinh trước mặt giơ điện thoại, do sốt ruột mà zoom quá gần nên trong lúc kích động, không sao tìm được Giang Khoát trên màn hình, cuối cùng bỏ luôn điện thoại, quyết định xem bằng mắt thường.

Ầy, phải thế mới đúng chứ.

Xem bằng mắt thường thích hơn nhiều, lại còn sợ không có người khác chụp hình sao?

Đoàn Phi Phàm dám đảm bảo muộn nhất là sau khi nhóm này thi xong, trên diễn đàn của trường sẽ toàn là Giang Khoát.

Nếu như không có Giang Khoát, Lư Hạo Ba sẽ là người nổi đình đám nhất nhóm này.

Thật đáng tiếc, ông trời cũng không ưa hắn.

Khi Giang Khoát bơi được một nửa hồ, Lư Hạo Ba đã bị cậu ấy bỏ lại đằng sau khoảng 1 mét, tuy Lư Hạo Ba cũng vượt trên người ở vị trí số ba gần nửa mét, nhưng với Giang Khoát, người tựa như một mũi tên xuyên mây dưới nước, vị trí thứ hai của hắn ta đã chẳng có gì đáng để tâm.

Sắp được 50 mét, rất nhiều người đã giơ điện thoại đứng dậy.

Đinh Triết cũng đứng dậy: “Tao đệt, xem cậu ta quay vòng kìa, tao đệt.”

Trong phần thi trước, đoạn quay vòng bơi ngược lại chẳng có đáng xem, dù sao thì cũng không phải chuyên nghiệp, dù có biết quay vòng đi nữa thì cũng không đủ đẹp, nhiều trường hợp tốc độ bơi còn bị giảm đáng kể do kỹ thuật quay vòng.

Nhưng lúc này Đoàn Phi Phàm đang rất mong đợi, cậu vẫn chưa thấy Giang Khoát quay vòng trong nước bao giờ.

Giữa tiếng hò reo, Giang – mũi – tên đã bơi tới vị trí cách bờ bể bơi khoảng chưa đầy 2 mét, cậu ấy lặn xuống nước, nhẹ nhàng cuộn người về phía trước rồi dùng chân đạp mạnh một cái. Cơ thể cậu ấy một lần nữa lại lao vụt đi như một con cá heo.

“Aaaaa….” Đoàn Phi Phàm cùng với đám đông khán giả cùng gào lên.

Tiếp đó, cậu lại cùng nhóm Hình mẫu cùng huýt sáo đầy ăn ý. Không biết Giang Khoát ở dưới nước có nghe thấy không.

Phần thi của nhóm này đã không còn gì gay cấn nữa, thậm chí toàn bộ nội dung thi 100m tự do đã không còn gì gay cấn nữa, Giang Khoát đã bỏ xa quán quân năm ngoái tới 1 mét rưỡi, đã thế trông cậu ấy vẫn bơi rất nhẹ nhàng như cũ.

Đây giống như màn thi đấu biểu diễn của Giang Khoát vậy.

Lư Hạo Ba vẫn đang liều mình vùng vẫy, hiện tại hắn ta đang ra sức bảo vệ vị trí thứ hai của mình, nếu không thì với tính cách đó, hắn không thể ngẩng mặt lên mà nhìn đời được. Nhưng thực lực không ngờ tới của Giang Khoát coi như đã giáng một đòn mạnh vào người đang tâm trí rối bời như hắn. Ban đầu hắn còn cách người ở vị trí thứ ba khoảng nửa mét, giờ thì đã bị người ta đuổi theo chỉ còn cách khoảng hơn 20 phân.

Giai đoạn nước rút cuối cùng, tiếng hò hét của mọi người không còn nghe ra đầu đuôi gì, đơn giản chỉ còn là gào hét.

Sau cú sải tay cuối cùng, Giang Khoát đưa tay chạm thành bể, toàn thể khán giả vừa hò reo vừa vỗ tay.

Giữa tiếng hoan hô, Giang Khoát bám thành hồ, cởi kính bơi, lau mặt rồi đưa mắt nhìn quét qua khán đài một lượt.

Lẫn trong một đám người đang nhảy cẫng lên hò reo, Đoàn Phi Phàm cũng nhảy lên mấy cái, vẫy vẫy tay về phía bên kia, mặc dù cậu cảm thấy Giang Khoát không thể nào nhìn thấy.

Nhưng ngay sau đó, Giang Khoát đã lập tức vẫy tay về phía bên này.

Đám đông xung quanh liền cho rằng đây là Giang Khoát đang chào các bạn học bên khoa Cảnh quan, thế là họ lập tức giơ tay vẫy lại như thể đang ở concert.

Tiếp đó, Lư Hạo Ba và người về thứ ba gần như chạm thành bể bơi cùng lúc, nhưng vẫn thấy rõ là Lư Hạo Ba hơi nhanh hơn một chút, Đoàn Phi Phàm vỗ tay theo mọi người, cổ vũ cho các tuyển thủ còn lại ở phía sau.

Tuyển thủ ở làn bơi bên cạnh Giang Khoát chạm thành bể, sau đó bám dây phao giơ tay lên với Giang Khoát, Giang Khoát đập tay với cậu ta, người kia nói mấy câu gì đó, Giang Khoát cười.

*

“Đi đi đi.” Đinh Triết đứng dậy, đẩy Đoàn Phi Phàm.

“Hử?” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu ta.

“Tao đi phỏng vấn sau cuộc thi.” Đinh Triết nói, “Sao có thể không phỏng vấn Giang Nhiều tiền sau cuộc thi chứ, tao còn phải lấy tin độc quyền mà.”

“Phóng viên bên Hội học sinh người ta sẽ không ngồi trên khán đài xem đâu,” Đoàn Phi Phàm đứng dậy, cùng cả đám đi về phía phòng thay đồ, “Với tốc độ này, hy vọng duy nhất để mày có tin độc quyền là Giang Nhiều tiền làm cao, từ chối để người khác phỏng vấn.”

“Ầy?” Đổng Côn bật cười, “Nếu mà như vậy thì hy vọng này hơi bị to đấy.”

*

Phóng viên Hội học sinh quả nhiên đang đứng ở cửa phòng thay đồ, nhưng không thấy Giang Khoát đâu.

mấy tuyển thủ khác đã khoác khăn tắm bước ra rồi, nhưng người ưa khoe mẽ như Lư Hạo Ba lại chưa thấy ra, điều này khiến Đoàn Phi Phàm đột nhiên thấy hơi lo lắng.

“Này.” Đổng Côn móc trong túi mình ra chiếc thẻ ban tổ chức Hội thao, đưa cho Đoàn Phi Phàm.

“Hử?” Đoàn Phi Phàm ngẩn người.

“Phóng viên không được vào phòng thay đồ,” Đổng Côn nói, “Ban tổ chức bọn tao thì được vào, tao với Đinh Triết chỉ có một cái này, mày phải trân trọng nó đấy.”

“Thành viên ban tổ chức cấp thất nhất như mày mà còn có cả đặc quyền này sao?” Đoàn Phi Phàm vội cầm lấy cái thẻ đeo lên cổ mình.

“Sao hả?” Đổng Côn liếc cậu, “Đi vào lau sàn cho vận động viên thì cũng là thuộc ban tổ chức nhá.”

Đoàn Phi Phàm cười vỗ vỗ vai Đổng Côn, rồi cúi đầu theo sau hai vị giảng viên đang đi vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ có ba ngăn rộng, Đoàn Phi Phàm đi mãi vào tới ngăn trong cùng mới thấy Giang Khoát vừa xối nước thay quần áo xong.

“Cậu sao vậy?” Giang Khoát ngẩng lên thấy Đoàn Phi Phàm, do bên cạnh còn có các tuyển thủ khác nên đành phải tỏ vẻ bình thản, nhưng miệng không nhịn được cứ mủm mỉm cười.

“Đinh Triết vẫn đang ở ngoài, định giành phỏng vấn độc quyền với cậu đó,” Đoàn Phi Phàm cười hạ giọng nói, “Sao vẫn chưa ra?”

“Vừa rồi tôi có thấy mấy phóng viên bên hội học sinh rồi,” Giang Khoát nói, “Tôi không muốn phỏng vấn gì hết.”

“Với Đinh Triết thì sao?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Bảo cậu ta cứ bịa tùy ý đi.” Giang Khoát nói.

“Được.” Đoàn Phi Phàm cười nhìn xung quanh, rồi lại hạ giọng, “Tên Lư kia cũng chưa ra, cậu thấy nó đâu không?”

“Có.” Giang Khoát gật đầu, đưa mắt về phía một gian phòng nhỏ đang đóng cửa bên cạnh.

“Vẫn chưa tắm xong?” Đoàn Phi Phàm nghe thấy tiếng nước rào rào bên trong.

“Không vui đúng không.” Giang Khoát nói.

“Nó nhắm tới chức quán quân,” Đoàn Phi Phàm khẽ nói, “Vậy mà suýt nữa đứng thứ ba trong nhóm mà.”

Giang Khoát lấy khăn lau tóc, lúc đi ra ngoài, Giang Khoát khẽ nói: “Nó nghĩ vậy là hơi quá lạc quan đấy, tôi còn chưa vượt nó 20 mét là nó cũng coi như đã thắng rồi.”

“Câu này cậu để nó nghe thấy là nó đánh nhau với cậu ngay tại chỗ đấy.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Vậy nó không ổn rồi,” Giang Khoát trùm khăn lên đầu, cúi xuống đi ra ngoài, “Nó cũng đánh cậu đo đất…”

“Thế là sao hả!” Đoàn Phi Phàm bật cười, bước tới vòng tay ôm vai Giang Khoát mà lắc, “Đừng học theo mấy đứa nó chứ!”

Lúc ra khỏi phòng thay đồ, Đoàn Phi Phàm cố ý không đi cùng Giang Khoát, mà đi chậm lại vài bước, Giang Khoát che mặt không muốn để phóng viên nhận ra. Nếu như Đoàn Phi Phàm cứ khoác vai cậu ấy mà cùng đi ra, chẳng cần đoán thiên hạ cũng biết người bên cạnh cậu là Giang Khoát.

Nhưng đi ra chưa được mấy bước, Đoàn Phi Phàm đã nhìn thấy Lữ Ninh chạy tới.

Lữ Ninh không hổ là người hướng dẫn xuất sắc luôn quan tâm đến sinh viên, vừa thoáng nhìn đã nhận ra Giang Khoát đang trùm đầu, chị ấy liền chạy tới.

Lúc Lữ Ninh đưa tay lên định kéo cái khăn, Đoàn Phi Phàm vội túm lấy tay Lữ Ninh: “Đừng đừng đừng đừng… Cậu ấy đang trốn phóng viên.”

“A!” Lữ Ninh vội rụt cổ lại đầy cường điệu, “Nguy quá, suýt nữa chị đã gọi tên em rồi… Nhưng mấy em đi đâu vậy? Cậu ấy còn phải đợi lĩnh giải bên khu nghỉ ngơi của vận động viên mà?”

… Chính là muốn tránh vụ này đấy.

“Em về khán đài ngồi một lát.” Giang Khoát nói.

“Vậy thì không bị người ta túm lại xem sao?” Lữ Ninh bật cười.

Đinh Triết bước nhanh tới, hướng máy quay về phía Giang Khoát: “Không kịp nữa rồi, họ đã phát hiện ra đây là cậu, bây giờ cậu mau để tôi phỏng vấn đi.”

Giang Khoát vén khăn lên, nhìn Đinh Triết.

“Xin hỏi trước đây cậu có phải là thuộc đội tuyển bơi không?” Đinh Triết hỏi.

“… Mày nên hỏi cậu ấy vì sao lại bơi nhanh thế,” Đổng Côn nói, “Sau đó cậu ấy sẽ nói cho mày biết, trước đây tôi thuộc đội tuyển bơi.”

Đinh Triết quay sang nhìn Đổng Côn: “Vậy mày phỏng vấn nha?”

Đổng Côn lập tức nắm tay lại đưa tới trước mặt Giang Khoát, lúc hai phóng viên khác đi tới, cậu ta nói: “Được rồi, cảm ơn bạn đã nhận lời phỏng vấn độc quyền của chúng tôi.”

Giang Khoát im lặng hai giây rồi nói: “… Không có chi.”

Phóng viên đến sau nghe thấy Đổng Côn nói vậy thì sững người, nhưng vẫn không bỏ cuộc: “Xin chào Giang Khoát, chúng tôi là phóng viên bên Hội sinh viên, chúng tôi…”

“Thật xin lỗi.” Giang Khoát nói.

Phóng viên kia nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp.

Nhưng Giang Khoát dừng lại một lúc rồi vẫn không nói gì thêm, mà quay người đi vào trong, gần như chạy trở lại phòng thay đồ.

“Cậu phỏng vấn được chưa?” Một phóng viên đuổi theo mấy bước nhưng không kịp, liền quay lại nhìn Đinh Triết.

“Cái đó đương nhiên rồi.” Đinh Triết vênh mặt đầy đắc ý, “Mấy cậu đợi tôi gửi bài nha.”

Lư Hạo Ba cuối cùng cũng từ phòng thay đồ đi ra, thu hút sự chú ý của đám phóng viên, tất cả vây lấy hắn ta.

*

Mấy người nhóm Đoàn Phi Phàm quay trở lại ngồi trên khán đài, cậu cũng không nên cứ chạy sang phòng thay đồ suốt, ai cũng biết cậu không phải trong Hội học sinh.

Phần thi tiếp theo đã lại nhanh chóng bắt đầu.

Nhiệt tình của khán giả do màn thi của nhóm 2 khuấy động vẫn còn tiếp tục, mọi người lại bước vào trạng thái hò reo cổ vũ.

Ngược lại, Đoàn Phi Phàm lúc này trong lòng đã lặng như nước.

Thậm chí giữa một vùng huyên náo, cậu còn nghe thấy cả tiếng tin nhắn điện thoại tới.

[JK921] Tôi đói quá đi

[Chỉ thị như sau] Căng tin bên ngoài có bán bánh, cậu ăn không, bảo Đổng Côn mang vào cho cậu

[JK921] Được, với cả sữa nữa

[Chỉ thị như sau] Đợi nhé

Đoàn Phi Phàm đứng dậy, đi vòng qua khu nghỉ ngơi của nhà thi đấu, mua bánh mì với hotdog ở cái siêu thị nhỏ, rồi lấy thêm một hộp sữa.

“Hàng cứu trợ hả?” Đổng Côn hỏi.

“Cứ đưa cậu ấy là được.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tối nay khao nha.” Đổng Côn nói, “Tao cũng đói rồi.”

“Khao.” Đoàn Phi Phàm cười.

Cuộc thi bơi hôm nay vẫn diễn ra rất sôi nổi, mấy tân sinh viên năm nhất rất giỏi, so với cuộc thi năm ngoái thì mức độ xuất sắc được nâng cao hơn hẳn. Tuy nhiên, kể cả nội dung bơi ếch, bơi tự do với bơi tiếp sức, ngoài Giang Khoát ra, không có tuyển thủ nào khác có thể khiến khán giả biến thành một đám gà cao su gào thét như thế nữa.

Hội thao năm nay của Lư Hạo Ba hẳn là một chuyến đầy bực bội, thành tích tốt nhất ở nội dung thi trước là vị trí thứ hai, cuộc thi bơi hôm nay, vốn dĩ hắn cũng có thể tranh giải nhất, vậy mà chỉ giành được giải ba, trong khi Giang Khoát thì giành giải nhất và lại còn khiến cả khán đài bùng nổ.

Đoàn Phi Phàm cũng phải thở dài giùm hắn.

*

Buổi tối Đoàn Phi Phàm khao một bữa, cả đám đi ăn.

Do Hội thao này, cả đám đều tham gia thi nên ai nấy đều nhao nhao kêu đói với mệt, vậy nên Đoàn Phi Phàm chọn ăn buffet.

Trên đường tới quán, Giang Khoát ngồi dựa trên xe, bộ dạng nửa thức nửa ngủ.

“Mệt lắm hả?” Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn Giang Khoát.

“Mệt,” Giang Khoát thở dài, “Lâu lắm rồi tôi không bơi với cường độ này, hiện tại toàn thân không còn sức lực gì luôn.”

Đoàn Phi Phàm cười cười.

Giang Khoát liếc cậu: “Thế là ý gì hả? Cười cái kiểu mờ ám thế này?”

“Không có gì.” Đoàn Phi Phàm càng cười dữ hơn.

Giang Khoát tặc lưỡi.

“Hình xăm của cậu coi như được triển lãm toàn trường rồi.” Đoàn Phi Phàm cười bảo.

“Toàn trường ở đâu ra.” Giang Khoát cười, “Toàn năm nhất năm hai thôi.”

“Giờ cậu lên trang của trường xem, chắc đăng cả clip lên rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Hôm nay Đinh Triết quay cậu tới hết pin luôn.”

“Cậu thì sao?” Giang Khoát dựa cửa xe, đưa mắt nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Sao là sao?” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát.

“Cậu vẫn còn pin chứ?”

“… Sao cậu còn không biết ngượng mà bảo tôi cười mờ ám nhỉ?” Đoàn Phi Phàm thở dài.

“Tưởng bở đấy hả,” Giang Khoát tủm tỉm, “Tôi nói điện thoại cậu còn pin không?”

“Điện thoại của tôi với cả tôi đều còn pin.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Đệt.” Giang Khoát bật cười.

Lúc Đoàn Phi Phàm dừng xe chờ đèn đỏ, cậu quay sang nhìn Giang Khoát, rồi đưa tay sờ mặt cậu ấy.

“Gì vậy.” Giang Khoát hỏi.

“Không có gì,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chỉ là cảm thấy hôm nay cậu thật đẹp trai thôi.”

“Bình thường không đẹp trai sao?” Giang Khoát nhướng mày.

“Có đẹp trai,” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, “Có điều lâu lắm rồi mới thấy cậu đẹp trai kiểu này.”

“Hử?” Giang Khoát nghiêng đầu.

“Kiểu đẹp trai đầy kiêu ngạo,” Đoàn Phi Phàm mân mê bàn tay Giang Khoát, “Để tôi nghĩ thử xem nói thế nào nhỉ…”

Giang Khoát nhìn cậu vẻ mong đợi. Đoàn Phi Phàm nghĩ một hồi lâu vẫn chưa tìm ra được từ thích hợp, cuối cùng cậu mới hắng giọng: “Nhóc ngông cuồng.”

“Đệt!” Giang Khoát cười sặc, “Tôi còn đợi nghe cậu nói từ gì ghê lắm cơ! Dù gì cũng là sinh viên năm nhất, vậy mà vắt óc tám kiếp xong mới nghĩ ra cái từ ‘Nhóc ngông cuồng’…”

Đoàn Phi Phàm cũng cười theo một lúc lâu, đèn chuyển xanh cậu cũng không để ý, bị xe phía sau bấm còi tin tin mấy tiếng mới vội cho xe chạy.

Nhưng chính xác là như vậy.

Sinh viên đại học cũng chẳng có từ nào đủ hay ho có thể mô tả một Giang Khoát đã lâu rồi mới thấy như thế này.

[HẾT CHƯƠNG 99]

- -----oOo------