Tam Phục

Chương 101



Nhà hàng buffet này cách trường không xa, coi như thuộc diện đắt đỏ trong các quán buffet khu quanh trường, nhưng điều kiện quán cực kỳ tốt, món ăn cũng nhiều. Sinh viên các trường đại học gần đó hễ cứ muốn cải thiện chất lượng cuộc sống một chút là toàn đến đây.

Cả đám gần như vừa kết thúc Hội thao một cái là tới đây luôn, bình thường thì hôm nay là ngày mọi người cùng nhau ra ngoài ăn sang một bữa. Bọn họ coi như 5 giờ mới tới quán, giờ này thì đã chẳng còn bàn lớn nào rồi.

Bước vào quán, nhìn thoáng qua đã thấy quá nửa toàn là sinh viên trường bọn họ.

“Hôm nay bao nguyên quán hay sao vậy.” Đổng Côn nói.  

“Cả một đợt Hội thao chẳng làm trò trống gì, vậy mà cũng mệt thế cơ à,” Đinh Triết nói, “Phải đi tẩm bổ ngay thế này cơ à.”

“Tự nói mày đấy à?” Tôn Quý nói.

“Tao có tham gia thi không hả,” Đinh Triết không chịu thua, “Tao có chạy khắp nơi quay phim không nào, tao phải tẩm bổ chẳng phải rất hợp lý sao?”

“Người duy nhất trong đám bọn mình có lý do hợp lý để tẩm bổ chỉ có Giang Nhiều tiền thôi,” Lưu Bàn nói, “Cậu ta chuyến này tham gia thi, nhìn thì chưa tới hai phút, nhưng tiêu hao sức lực khá lớn đấy.”

“Không sai.” Giang Khoát gật gù.

“Cậu mà tập luyện thường xuyên thì hôm nay chắc đã bỏ Lư Hạo Ba xa tít tắp rồi nhỉ?” Đinh Triết hỏi, “Đã lâu lắm rồi cậu chẳng luyện tập cho có hệ thống, cả ngày lười chảy thây ra, vậy mà cũng bơi được tới mức này.”

“Sáng sớm cậu ta có chạy bộ,” Đổng Côn làm chứng cho Giang Khoát, “Cậu ta cũng hẳn là lười chảy thây đâu.”

“Chạy bộ tác dụng gì chứ, Đoàn Anh tuấn chẳng phải ngày nào cũng chạy đấy thôi, nó có biết bơi đâu?” Đinh Triết nói.

“Rút cuộc mày có não hay không vậy?” Đổng Côn nói.

Trong lúc hai người đó đang thảo luận xem rút cuộc làm thế nào Giang Khoát lâu lắm chẳng luyện tập gì mà vẫn bơi được thành tích như vậy, cả đám đi theo phục vụ tới chiếc bàn nhỏ ở giữa.

Hai bên toàn là tiếng chào hỏi, bình thường trong trường hợp thế này, hầu như chỉ có chào hỏi Đoàn Phi Phàm, đập tay hifi với người này, vỗ vai người kia rồi lại ngoái đầu vẫy tay, hôm nay thì có điểm hơi khác một chút.

“Giang Khoát,” Có người gọi, “Hơi bị ngầu nha.”

Đối với kiểu tình huống này, Giang Khoát còn lâu mới tự nhiên như Đoàn Phi Phàm, theo thói quen trước kia thì cậu đã lơ đi luôn là được, nhưng giờ đã chơi với mấy người này lâu rồi, cảm giác làm vậy không được. Song nếu đáp lại thì cũng cảm giác không biết phải đáp thế nào, mấu chốt là ở chỗ cậu chẳng biết ai vào với ai.

Vậy nên chỉ biết cười cười.

Trong lúc cả đám đi tới bàn của nhóm, ít nhất bốn năm người đã chào Giang Khoát, Giang Khoát phải nhếch miệng không ngớt suốt dọc đường.

“Giang Nhiều tiền một trận thành danh.” Tôn Quý nói.

“Không thể nói vậy được,” Đinh Triết nói, “Hồi cậu ta lái con xe vào trường thì đã một phát nổi tiếng rồi, bây giờ là cậu ấm nhà giàu kiêu ngạo biến thân thành kiện tướng thể thao, lại còn là kiểu kiện tướng đầy khêu gợi có dây khóa kéo.”

“… Dùng từ cho cẩn thận chứ.” Giang Khoát nói.

“Mập,” Đinh Triết vội chỉ Lưu Bàn, “Từ nay dùng từ cho cẩn thận đấy.”

Lưu Bàn sửng sốt hét lên: “Cái ngữ gì đâu lại đổ lên đầu ông vậy!”

“Người nói Giang Khoát khêu gợi không phải là mày à.” Đinh Triết nói.

“Đệt,” Lưu Bàn đấm ngực, “Nỗi oan này của tao chắc rửa một trăm tám chục năm sợ là cũng chưa sạch nữa.”

Giang Khoát quả thực rất đói, ngồi xuống uống ngụm nước xong là lập tức đứng dậy lấy thức ăn.

Để tránh việc phải chào hỏi lần nữa với người không quen biết, cậu cố tình đi vòng một nửa vòng mới tới được khu lấy đồ ăn. Vậy mà cầm cái đĩa còn chưa gắp được mấy gắp thì đằng trước đã vọng tới tiếng gọi cậu: “Giang Khoát.”

Cậu ngẩng lên nhìn, có hai cô gái đang cười với cậu.

Giang Khoát cũng cười lại, rồi lại cúi xuống tiếp tục gắp thịt, rồi lại thêm ít cá…

“Chụp ảnh chung được không?” Một cô gái đã tới bên cạnh cậu không biết từ lúc nào.

“Gì cơ?” Giang Khoát có chút lúng túng.

“Hôm nay bọn tôi có xem cậu thi,” Cô gái cười nói, “Cậu cực ngầu luôn, tôi muốn chụp một bức với quán quân.”

Giang Khoát không đáp, một cuộc thi không có đối thủ tại Hội thao cấp trường, vậy mà cũng có người muốn chụp ảnh chung…

Cô gái đứng vào bên cạnh cậu rồi nói với bạn mình đứng chụp ảnh giùm: “Thế này được chưa?”

“Đầu cậu…” Cô bạn kia khẽ khẽ xua tay, “Nghiêng vào trong…”

Cô gái lập tức hiểu ra, liền nghiêng đầu về phía vai Giang Khoát, cô bạn kia nhanh chóng bấm máy.

“Cảm ơn,” Cô gái đứng tránh qua một bên, có vẻ hơi ngượng nghịu vẫy tay với cậu, “Tôi đi nha.”

“… Ừ.” Giang Khoát đáp, rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn.

“Quán quân,” Có ai đó khẽ nói sau gáy cậu, “Chụp ảnh chung không?”

Giang Khoát sững người, tiếp đó sau lưng cảm giác như tê dại, lúc này cậu mới nhận ra con mợ nó là Đoàn Phi Phàm vừa hạ giọng thì thầm.

“Không rảnh, chỉ chụp chung với bạn nữ thôi.” Cậu lại bỏ vào đĩa thêm ít bò cuộn nhúng lẩu.

“Đồ xấu xa.” Đoàn Phi Phàm cầm lấy cái đĩa đã đầy trên tay Giang Khoát, lấy một cái đĩa khác đưa cậu.

Giang Khoát tiếp tục gắp thức ăn: “Hai bạn nữ vừa rồi, cậu có quen không?”

“Không quen.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Trường này mà vẫn còn con gái cậu không quen sao?” Giang Khoát quay lại nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Nói gì vậy,” Đoàn Phi Phàm cười, “Tôi là cán bộ hộ tịch hả, sao mà ai cũng biết được, lại còn là con gái nữa. Tôi mà có hứng thú như vậy với con gái thì liệu có phát hiện thấy một cậu ấm nhà giàu khó ưa thực ra lại hơi bị đáng yêu không?”

Giang Khoát bật cười: “Cậu viết sách được đó.”

Lúc về tới bàn, mấy người kia đã chia nhau đi mang về khá nhiều đồ ăn, Tôn Quý đang quét dầu lên giấy nướng, chuẩn bị phục vụ mọi người.

Nhưng ngồi ở bàn còn có một nữ sinh, trông có vẻ không phải năm nhất năm hai, mà chắc là đàn chị từ năm ba trở lên.

“Tới đi chị, tự hỏi cậu ta đi.” Đinh Triết chỉ Giang Khoát.

Giang Khoát đưa mắt nhìn Đinh Triết, rồi lại nhìn chị kia.

“Giang Khoát,” Chị khóa trên ghé lại, “Hình xăm kia của em làm ở đâu đấy?”

“… Ở nhà.” Giang Khoát nói.

“A, cho chị tên cửa tiệm đi, đến kỳ nghỉ chị đi luôn,” Chị khóa trên nói, “Hôm nay ở bên chỗ phòng thay đồ, chị thấy hình xăm trên lưng em, quá là đẹp luôn, màu sắc cũng chuẩn nữa.”

“Không có tên tiệm đâu.” Giang Khoát nói.

“Em vừa bảo làm tại nhà đấy thôi?” Chị khóa trên ngẩn người.

“Đúng vậy,” Giang Khoát nói, “Là người ta tới tận nhà, làm tại nhà em luôn.”

“… Ồ, chị hiểu rồi, hơi giống như tới tận nhà làm nail,” Chị khóa trên nói, “Vậy có thể nhắn cho chị danh thiếp không?”

“Họ làm theo kiểu… hội viên.” Giang Khoát nói.

“Hội viên?” Chị kia lại ngẩn người.

“Hiểu rồi,” Đinh Triết chọc chọc vai chị khóa trên, “Là thật đó, theo kiểu hội viên, kiểu dành cho nhà giàu ấy.”

“A!” Chị khóa trên đột nhiên ngộ ra, vội ôm lấy mặt, “Trời ơi, ngượng quá đi thôi.”

Mấy người kia đều cười, Giang Khoát bị chị kia hỏi cũng hơi ngượng, vì vậy cậu mở điện thoại ra xem: “Để em gửi cho chị một chỗ, em gái em từng làm ở đó, rất được, do em lười ra khỏi nhà nên mới gọi người ta tới làm thôi.”

“A! Cảm ơn em!” Chị khóa trên hớn hở cầm điện thoại đợi thêm bạn với Giang Khoát, hết sức cảm kích mà nói, “Giang Khoát, EQ của em cao thật đấy.”

“Cũng không được vậy đâu.” Giang Khoát mở album ảnh tiệm xăm mà Giang Liễu Liễu từng làm ở đó, kiếm mã QR của tiệm đó, mở ra đặt trước mặt chị khóa trên.

Chị khóa trên vui vẻ quét mã, sau đó lại ngẩn người khựng lại, một lát sau mới cười bò ra mà nhìn Giang Khoát: “Em nói đúng thật.”

Bữa này ăn uống khá là no nê, Tôn Quý phục vụ thịt nướng cho mọi người cũng rất chu đáo, song có thể do hôm nay độ nổi của người bơi lội quá lớn nên trong bữa ăn, rất nhiều lần bị các bạn nữ không quen biết làm gián đoạn.

Chuyện này phải trách Đoàn Phi Phàm, lần nào bạn học tới chào cũng mở đầu là “Này Phi Phàm! Đang ăn hả?”, câu tiếp theo thì quay sang hỏi Giang Khoát.

Vận động viên bơi lội này đã được trải nghiệm sự đãi ngộ chưa từng nhận được trong đội tuyển bơi hồi cấp 3. Dù sao thì hồi đó, cậu ở trong đội tuyển cũng là dặt dẹo cho qua ngày, trong đội còn cả đống vận động viên cấp quốc gia.

*

Ăn xong, hai người không về trường. Hai ngày Hội thao này, bọn họ toàn ở ký túc, chủ nhà gọi điện cho Đại Pháo, bảo đèn ở căn hộ lầu 10 cứ sáng suốt.

Vừa đúng lúc nhóm Hình mẫu chạy ngược chạy xuôi mấy ngày Hội thao đã mệt, hôm nay cũng không qua 107 tụ tập, nên để chủ căn hộ yên tâm, hai người liền qua đó tắt đèn.

“Chủ nhà cũng đâu ở khu chung cư này,” Giang Khoát đăm chiêu trong thang máy, “Sao lại biết là đèn chưa tắt?”

“Còn làm sao mà biết nữa,” Đoàn Phi Phàm nói, “Bác gái lầu 9 đó.”

“Tôi phát hiện ra có hàng xóm kiểu này cũng rất có lợi,” Giang Khoát nói, “Thích bao đồng, lỡ có trộm vào, bác gái đó cũng phát hiện ra ngay.”

“Đúng vậy.” Đoàn Phi Phàm cười cười.

“Cười gì vậy?” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Ầy?” Đoàn Phi Phàm cũng nhìn lại, “Giờ thì ngay cả cười cũng không được thoải mái mà cười hả?”

“Cậu cười lên nhìn đẹp lắm,” Giang Khoát nói, “Có chút lưu manh, nhưng không lưu manh hoàn toàn, rất đẹp trai.”

“… Có yêu cầu gì thì nói thẳng ra,” Đoàn Phi Phàm nói, “Giang Nhiều tiền mà cũng học được cách vòng vo từ bao giờ thế?”

“Cũng đâu phải là không cho cười, con gái ai tới là cậu cũng cười đấy thôi,” Giang Khoát nói, “Vui sướng quá nhỉ?”

“Vậy chẳng phải còn đỡ hơn là con trai ai tới là tôi cũng cười sao.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cũng có con trai nào tới đâu.” Giang Khoát tặc lưỡi.

“Vậy con gái tới là vì tôi sao?” Đoàn Phi Phàm cười, “Cậu vô lý ghê, hôm nay cả trường ngắm hình xăm của cậu, ngày mai thế nào cũng sẽ có người nhái theo, ăn một bữa mà người ta xếp hàng tới hỏi chuyện…”

“Ầy! Tới điểm mấu chốt rồi đây!” Giang Khoát bước ra khỏi thang máy, quay sang nhìn Đoàn Phi Phàm, “Mấu chốt chính là ở chỗ, dù có ai tới hỏi thì mợ nó chứ cậu đều quen hết, lại còn có vẻ rất thân thiết nữa.”

Đoàn Phi Phàm cười bò, rồi sáp tới ôm lấy Giang Khoát từ đằng sau, đung đưa đi về phía cửa căn hộ, miệng thì thầm bên tai Giang Khoát: “Thì dù gì tôi cũng lăn lộn ở trường này hơn một năm rồi mà.”

“Tối nay bàn bọn mình còn có tới bốn người nữa cũng lăn lộn hơn một năm ở trường giống cậu, vậy mà cũng đâu thấy bọn họ gặp ai cũng quen đâu.” Giang Khoát vỗ vỗ đùi Đoàn Phi Phàm ra hiệu.

Đoàn Phi Phàm móc chìa khóa trong túi ra, bỏ vào tay Giang Khoát: “Vậy hết cách rồi, nếu không có cậu thì tôi kiểu gì cũng có thể xếp vào hàng mỹ nam học đường mà.”

“Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi,” Giang Khoát mở cửa, hai người cùng đung đưa bước vào nhà, “Tôi biết cậu lâu như vậy mà thấy hình như chẳng có cô nào tỏ tình với cậu, cũng chưa từng thấy bạn nữ nào đặc biệt thân thiết với cậu. Sao vậy?”

“Nếu như với cô gái nào cậu cũng rất thân rất quen thì tất cả bọn họ sẽ không tiếp cận cậu nữa,” Đoàn Phi Phàm nói, “Vừa nhìn đã biết là một kiểu anh trai mưa, ai mà dám tiến tới chứ.”

Giang Khoát bật cười: “Đệt, lại có thể thế sao?”

“Ừ hứ.” Đoàn Phi Phàm ngoắc chân ra sau, đóng cửa lại.

Trong nhà đúng là đèn bật sáng trưng, Đoàn Phi Phàm có thói quen tiện tay tắt đèn, kiểu quên động trời này chỉ có thể là vì Giang Khoát.

“Tôi nhớ tắt rồi mà.” Giang Khoát cởi áo khoác rồi đi một lượt tất cả các phòng, tắt hết đèn đi.

“Ừ, là tôi bật đó.” Đoàn Phi Phàm cũng ném áo khoác rồi lại tiếp tục ôm Giang Khoát.

“Hôm nay sao lại bám chặt lấy tôi thế này?” Giang Khoát xoa xoa tay cậu, “Y như Bôn Bôn.”

“Còn hỏi tôi hả?” Đoàn Phi Phàm nói, “Cảnh tượng mà vốn dĩ bình thường chỉ mình tôi được thấy, hôm nay cả trường đều thấy hết rồi, thấy hết sạch sành sanh rồi, cả người chỉ độc một chiếc quần sịp mà.”

Giang Khoát phì cười: “Mợ nó chứ đấy gọi là quần bơi, với lại hồi bọn mình đi suối nước nóng, nhóm Hình mẫu cũng nhìn thấy hết rồi, từ lâu đã không có chuyện mỗi mình cậu được thấy rồi nhá.”

“Nhưng bọn nó không phát hiện ra hình xăm!” Đoàn Phi Phàm buông Giang Khoát ra, kéo lưng áo cậu vén lên, rồi lại kéo lưng quần cậu ra, “May mà cái dấu chấm này cũng nhỏ, lưng quần có lúc cũng che được…”

“Diễn đàn của trường là gì vậy?” Giang Khoát lấy điện thoại ra, “Tôi xem thử có ai chụp được không.”

Đoàn Phi Phàm từ đằng sau vòng tay ra đằng trước, rút lấy điện thoại của Giang Khoát.

“Gì vậy?” Giang Khoát ngoái lại.

“Đừng học theo tôi nhé.” Đoàn Phi Phàm cười nói.

“Ừ hứ.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm không nói nữa, chỉ cười, đưa tay cởi áo.

“Làm gì vậy?” Giang Khoát nhướng mày.

“Tôi vẫn còn pin,” Đoàn Phi Phàm nói, “Còn đầy pin hơn điện thoại của tôi nữa.”

Giang Khoát nắm lấy eo Đoàn Phi Phàm: “Anh chàng này tưởng bở nhỉ?”

“Là ý gì?” Đoàn Phi Phàm túm lấy tay Giang Khoát.

“Pin tôi cũng đang rất đầy nhé.” Giang Khoát nói.

“Hôm nay trên xe cậu còn bảo mệt cơ mà,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đừng có ra vẻ.”

“Tôi sạc siêu tốc, pin đầy cực nhanh.” Giang Khoát mở tủ lạnh, lấy chai nước ngọt uống mấy ngụm rồi đi vào phòng tắm.

Đoàn Phi Phàm đi vào phòng ngủ kéo rèm, nghe tiếng cửa đóng liền hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”

“Tắm rửa!” Giang Khoát đáp vọng từ trong phòng tắm.

“Đợi tôi….” Đoàn Phi Phàm chạy ra khỏi phòng.

Lúc này trời không lạnh lắm, nhưng Giang Khoát vẫn thích để nhiệt độ nước rất cao, lúc Đoàn Phi Phàm lấy áo choàng tắm cho cả hai mang tới thì cửa kính nhà tắm đã mờ hơi nước, chỉ thấy thấp thoáng dáng Giang Khoát.

“Ầy, cái cửa này không được rồi,” Đoàn Phi Phàm mở cửa, bước vào phòng tắm, “Khóa cũng chẳng có, muốn vào là vào được.”

“Cái phòng tắm một người chật thế này,” Giang Khoát lùi vào trong nhường chỗ, “Đừng có nghĩ linh tinh, lỡ ngã cũng không có chỗ mà ngã đâu.”

Đoàn Phi Phàm bật cười, trong hơi nước mờ mịt, cậu ấy ghé sát lại hôn Giang Khoát: “Nghiêm túc chút đi, tôi nghĩ gì chứ, tập trung tắm đi!”

Giang Khoát không thèm trả lời, vặn nước lớn rồi đưa đầu vào dưới vòi sen.

Đoàn Phi Phàm đứng dính theo sau lưng cậu. 

Giang Khoát cười, thở dài.

“Tôi ủ ấm lưng cho cậu nha.” Đoàn Phi Phàm cúi xuống hôn lên gáy cậu, đầu ngón tay chạm vào điểm trên cùng của hình xăm dây kéo.

“Được,” Giang Khoát tặc lưỡi, “Lát nữa chú Khoát cũng sẽ ủ lưng cho cậu.”

Đoàn Phi Phàm không đáp, ngón tay theo đường dây khóa từ từ kéo xuống, tới điểm cuối của dây khóa thì dừng lại, sau đó lại từ từ vòng ngược lên, rồi lại lướt xuống, men theo bên eo mà vòng ra đằng trước.

Một nơi như phòng tắm này bình thường chỉ có những âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại, tiếng nước rào rào chảy, tiếng nước rào rào tắt, nhưng hôm nay lại có những âm thanh khác.

Vòi sen cẩn thận phân biệt những âm thanh này, giữa tiếng rào rào phát ra từ chính nó, còn có cả tiếng thở hổn hển, và cả tiếng bàn tay cọ trên mặt kính.

Vòi sen không thích âm thanh này lắm, nghe thật chói tai.

Nhưng hai con người trong phòng tắm thì lại rất thích, chốc chốc lại cọ ken két lên mặt kính.

Vòi sen cũng có trao đổi qua với giường, vào hôm giường bị sập, vòi sen với giường đã hét lên trò chuyện với nhau, nghe nói là hai con người này đã đánh nhau một trận tơi bời.

Vòi sen thấy hơi lo, cũng may là hai con người này chỉ đánh nhau phía dưới vòi sen, sẽ không làm hại gì đến vòi sen.

Nhưng mà hơi lãng phí nước, làm vậy là không đúng.

Vòi sen nhìn dòng nước nóng sực chảy tràn trên vai trên lưng hai người, sau đó thì bắn tung tóe vì cuộc chiến dữ dội phía dưới… Tiếng thở hổn hển của cuộc chiến dường như át cả tiếng nước chảy.

Đúng là rất dữ dội, vòi sen nghĩ.

Sau đó, lúc hai người rời khỏi phòng tắm, áo choàng cũng chẳng mặc, vòi sen thấy biết ơn bọn họ lúc đi ra ít nhất cũng khóa vòi nước lại.

Nhưng bọn họ vẫn chưa đánh nhau xong.

Tiếp đó vòi sen nghe thấy tiếng hét thê thảm của giường.

Thật là một trận chiến dữ dội, một cuộc chiến đấu có qua có lại, vòi sen lại nghĩ.

*

“Ga giường ướt rồi.” Giang Khoát sờ sờ ga giường xung quanh, ướt hết cả rồi, đến gối cũng ướt.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đáp, ngón tay khe khẽ gõ trên bụng Giang Khoát.

“Làm sao giờ?” Giang Khoát hỏi, “Có phải thay không?”

“Không thay, cậu ngủ ướt được không?” Đoàn Phi Phàm cười.

“Bọn mình có thể về ký túc ngủ.” Giang Khoát nói, “Mai quay lại thì cũng khô rồi.”

“Lúc ngài lên cơn lười thì đúng là không khó tính nữa nhỉ.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tôi không lên cơn lười, tôi còn dậy thay đồ về ký túc được,” Giang Khoát nói, “Vậy mà là lười à?”

“Đúng là ngụy biện.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát cười bò: “Vậy giờ thay nhé?”

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm ngồi dậy, “Tôi tắm qua một cái rồi thay.”

“Tôi cũng tắm.” Giang Khoát cũng nhỏm dậy.

Đoàn Phi Phàm quay lại nhìn Giang Khoát: “Còn định tắm chung nữa hả?”

“Sao hả,” Giang Khoát nhướng mày, “Cậu sợ rồi phải không?”

“Từ giờ tới lúc dậy đi học còn có 4 tiếng thôi,” Đoàn Phi Phàm đi về phía phòng tắm, “Nếu cậu không ngại thiếu ngủ thì…”

Giang Khoát cười đi theo sau.

Tắm xong lần nữa quay về phòng ngủ, Giang Khoát vừa ngáp vừa nhìn Đoàn Phi Phàm lôi ga trải giường với vỏ chăn từ trong tủ ra.

“Vỏ chăn chắc không cần thay đâu nhỉ.” Đoàn Phi Phàm do dự định cất vỏ chăn trở lại tủ, “Cũng đâu có bị ướt.”

“Vậy thì đâu có cùng bộ,” Giang Khoát nói, “Không đẹp.”

“Lại đột nhiên khó tính rồi.” Đoàn Phi Phàm thở dài, “Tới luôn, thay hết.”

Giang Khoát gỡ cái vỏ ga ướt nhem rồi ném sang một bên.

Đoàn Phi Phàm đúng là rất có năng lực quán xuyến mọi mặt của sinh hoạt hàng ngày, Giang Khoát ở bên cạnh làm theo phụ một tay. Ga giường trải cực kỳ phẳng phiu, tới mức khiến người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cũng đột nhiên thấy nhẹ nhõm cả người, cách quá xa so với cái ga giường có thể khiến người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế lập tức nhảy lầu nơi phòng ký túc của cậu.

“Ngày mai cậu giúp tôi trải lại ga giường trong phòng ký túc nha,” Giang Khoát nói, “Tuần trước tôi thay xong, hơn tám trăm cái đường nhăn của nó kéo kiểu gì cũng không phẳng.”

“Được,” Đoàn Phi Phàm vừa bọc vỏ chăn vừa cười, nhìn Giang Khoát, “Lư Hạo Ba không trừ điểm phòng cậu vì cái giường đó sao?”

“Trừ cái gì, có trừ cũng chẳng phải chỉ có mình tôi, phòng tôi bốn cái giường thì có ba cái giống tôi rồi, chỉ có Đường Lực là trải phẳng được,” Giang Khoát nói, “Tôi nghi ngờ ga giường cậu ta là loại nhỏ chỉ cần trải lên trên, chẳng cần phải nhét mép thừa xuống dưới đệm ấy chứ.”

Đoàn Phi Phàm không đáp, chỉ cười mãi không thôi.

“Cười cái quái gì?” Giang Khoát nhìn cậu.

“Cười cậu đó.” Đoàn Phi Phàm giũ giũ cái chăn đã lồng xong vỏ.

“A!” Giang Khoát đổ xuống giường, ôm gối nhắm mắt lại.

Đoàn Phi Phàm tắt đèn rồi cũng lăn ra giường, nằm sấp bên cạnh Giang Khoát.

“Cười gì cậu vẫn chưa nói đó.” Giang Khoát nói.

“Cười cậu thích chơi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi thích dáng vẻ cậu không thích làm những việc nghiêm túc.”

“Cậu mắc chứng gì vậy?” Giang Khoát cười.

Đoàn Phi Phàm không đáp, kéo chăn qua đắp lên, tay gác lên lưng Giang Khoát, vỗ nhè nhẹ.

“Hát bài hát ru lần trước đi,” Giang Khoát nhắm mắt lại, “Bài mà cậu ngâm nga ấy, nghe hay lắm.”

“Được.” Đoàn Phi Phàm hắng giọng, dừng một lát rồi bắt đầu ngâm nga rất khẽ bài hát ru lần trước.

Vẫn là cái cảm giác khàn khàn đó, giai điệu vang lên rất khẽ khàng, như thể có ma thuật, Giang Khoát tựa như chỉ nghe được hai ba câu rồi ngủ mất.

*

Buổi sáng có tiết một, hai người ngủ chưa tới hai ba tiếng là đã dậy.

Lúc tới trường vẫn còn chút thời gian, Giang Khoát về ký túc. Đoạn phim lúc trước Giang Liễu Liễu biên tập giúp, Đường Lực hôm qua bảo bọn họ đã thêm xong phần phụ đề cuối cùng, đã có thể gửi đi dự thi. Giang Khoát định xem thử lại.

Đoàn Phi Phàm bước vào 107, đưa tay chưa kịp đóng cửa thì có người đẩy cửa, Đổng Côn cầm điện thoại bước vào, theo sau là Đinh Triết.

“Hai đứa mày mất ngủ hả?” Đoàn Phi Phàm nhìn hai người, “Dậy sớm vậy?”

“Không sớm, người bên tổ hoạt động còn dậy sớm hơn bọn tao,” Đổng Côn giơ điện thoại lên lắc lắc, “Tác phẩm tham gia dự thi của Lư Hạo Ba vừa đăng lên rồi đấy.”

Đoàn Phi Phàm cau mày, tuy cả đám đều muốn biết Lư Hạo Ba quay clip gì, nhưng cũng chỉ là tâm lý hóng cho vui. Lúc này Đổng Côn với Đinh Triết chạy đến báo tin thế này, cảm giác đoạn clip đó chắc không phải đơn giản tới mức chỉ để xem cho vui rồi.

“Là gì vậy?” Cậu hỏi.

“Nói trước, thông tin người tham gia dự thi của clip này không có tên Lư Hạo Ba,” Đổng Côn đưa điện thoại tới trước mặt Đoàn Phi Phàm, “Tao đoán chỉ có bọn mình mới nhìn ra được vấn đề thôi.”

Tiêu đề clip dự thi: “Chớ phụ thanh xuân”

Chủ đề: Trân trọng bản thân, trân trọng tuổi trẻ

“Trò gì thế này?” Đoàn Phi Phàm cau mày mở clip, sau khi xem khoảng hơn chục giây, cậu đưa mắt lần lượt nhìn Đổng Côn với Đinh Triết, “Bọn mày chưa gửi cái này vào nhóm chat đấy chứ?”

[HẾT CHƯƠNG 100]

- -----oOo------