Tâm Niệm Em Đã Lâu

Chương 55: Lớn rồi, cũng chỉ có thể ăn vạ anh (3)



Đám du côn vô cùng ăn ý, vừa nói vừa đi ra khỏi cổng trường.

Chân trước Thời Lạc vừa mới ra khỏi cổng trường, sau lưng đã bị năm người chặn ở chỗ ngoặt bên cạnh.

Cô cau mày nhìn mấy người ở trước mặt, là đám người lưu manh bình thường ở trong lớp hay gây chuyện, trước đây ở Tam Trung, không có ai dám động thủ với cô, không nói tới Đường Kỳ Thâm che chở, chính là chỉ cần Phạm Vũ Triết tùy tùy tiện tiện nói một câu cũng không ai dám làm càn, đám con trai cũng gọi cô một tiếng tiểu công chúa.

Nhưng mà những người này không thể so được với đám người ở Tam Trung, cô ở bên này đã được một thời gian, biết được bọn họ ác liệt tới mức nào.

“Đi nhanh như vậy làm gì? Sợ các anh trai ăn thịt à?”

“Má nó, Háo ca, không phải là anh muốn ăn cô ta à?!” Đám người cười phá lên, Thời Lạc lập tức cảm thấy ghê tởm buồn nôn.

Cô đẩy đám người ra, muốn chạy sang bên cạnh, nhưng mà trong tình huống thế này, một mình cô sao có thể chạy thoát.

Người được gọi là “Háo ca” kia mới duỗi tay một cái đã cản được cô, tóm lấy Thời Lạc kéo trở về.

“Đi thôi, cùng đi hát karaoke nào! Sợ cái gì?”

Thời Lạc cũng bắt đầu nổi giận: “Các người có gan thử xằng bậy xem?”

“Mẹ nó? Còn rất hung dữ? Làm sao? Tam Trung còn quản à? Cô cho rằng đây là đâu?”

“Nghe nói trước kia từng mập mờ không rõ với cái thằng hội trưởng chó má gì bên Tam Trung đúng không? Tên gì nhỉ? Đường… Đường Kỳ Thâm?”

Thời Lạc vừa nghe thấy tên Đường Kỳ Thâm, trong mắt liền hiện lên một tia cô đơn không dễ phát hiện.

Háo ca lại nói: “Đi cùng anh đây đi, đừng nghĩ tới Đường Kỳ Thâm nữa, không có kết quả đâu.”

Đám người lại nhào tới kéo cánh tay Thời Lạc, dùng sức lôi cô ra ngoài, Thời Lạc hiển nhiên là hoảng rồi, nhưng bất luận dùng sức thế nào cũng không tránh được.

“Hoa khôi thì thế nào chứ? Còn không phải bị chơi chán rồi tùy tiện vứt sao?”

Nhưng mà lời này của hắn vừa dứt, liền thẳng tắp ăn một quyền, Đường Kỳ Thâm một tay kéo Thời Lạc ra sau lưng che chở.

Thời Lạc còn chưa kịp khóc đã thấy mắt anh đỏ ngầu, đánh ngã đám người kia lăn ra đất.

Đường Kỳ Thâm có học võ, loại du côn không học vấn không nghề nghiệp này căn bản không so được với anh, bắt nạt con gái còn được chứ nếu mà so với anh thì không có cách nào đánh trả.

Thiếu niên trước giờ đều bình tĩnh trầm ổn, trong nháy mắt liền mất đi lý trí, phát điên, cánh tay nổi đầy gân xanh: “Không muốn chết thì cút.”

Đám người nháy mắt đã chạy biến không thấy tăm hơi.

Thời Lạc nghẹn nước mắt thật lâu, giờ rốt cuộc vẫn nhịn không được rơi xuống, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây liên tiếp rơi như mưa.

Cô sợ hãi, nhưng vẫn chỉ có thể đứng sững tại chỗ, không dám giống như trước nhào vào ngực anh mà khóc.

Lần này Đường Kỳ Thâm lại không cho cơ hội chạy trốn, một tay ôm Thời Lạc vào trong lòng, thanh âm khàn đặc, cầu xin: “Đừng sợ, về nhà với anh có được không…”

*

Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, Thời Lạc mơ mơ hồ hồ bị anh đưa về nhà mình, cả người vẫn chưa hoàn hồn lại.

Nơi Đường Kỳ Thâm ở cách nơi tập huấn của cô chỉ một con phố, trên tầng lầu cao ngất, đứng ở cửa sổ sát đất là có thể trực tiếp nhìn đến khu dạy học mà cô hay ngồi vẽ tranh.

Đường Kỳ Thâm mở cửa, tiểu Corgi đã sớm chờ trước cửa, vừa thấy là Thời Lạc, nó lập tức nhào lên, hưng phấn ngoáy ngoáy mông, đem tất cả kỹ xảo làm nũng học được cả đời bày ra hết.

Thời Lạc hơi hơi nhếch môi, bị nó chọc cho hoàn hồn lại.

Sau đó cởi giày, khom lưng cất gọn vào một góc, vớ cũng không chút cẩu thả được nhét ở bên trong ống giày.

Ánh mắt Đường Kỳ Thâm hơi ảm đạm, trước kia cô vào nhà cũng chưa bao giờ câu nệ như vậy, giày vớ ném mỗi chỗ một nơi, đều là anh tới dọn dẹp cho cô.

Bây giờ cẩn thận như vậy, ép cho lòng anh cảm thấy khó chịu.

Trên kệ giày là đôi dép lông mao màu hồng phấn mới tinh, nhìn kỹ thì dường như là một đôi với đôi dép màu xám trên chân Đường Kỳ Thâm, trước kia anh chưa từng làm mấy chuyện trẻ con như vậy, chỉ là sau khi chuyển tới Tân Tuyền Loan, anh cũng bắt đầu học cách suy xét dựa trên góc nhìn của Thời Lạc, cảm thấy cô sẽ thích loại chuyện ấu trĩ thế này, thấy được chắc chắn sẽ vui vẻ hơn một chút.

Nhưng mà Thời Lạc cũng không có dùng nó, cô chỉ tùy tiện chọn một đôi dép lê phổ thông kiểu nam mang vào.

Còn cố ý dời mắt đi, không nhìn vào đôi dép lông đó.

Đường Kỳ Thâm nhướng mi, đưa cô vào phòng khách.

“Cởi áo khoác ra trước đã, tuyết làm ướt hết rồi, sẽ bị cảm.” Anh lên tiếng, Thời Lạc câu thúc đứng tại chỗ không biết làm sao.

Đường Kỳ Thâm dắt tay cô, kéo người vào trong phòng ngủ chính: “Tắm rửa trước đã, em xem em lạnh tới mức tay cứng lại rồi.” Anh đau lòng dùng hai tay xoa xoa lòng bàn tay ủ ấm cho cô, sau đó lại mười phần kiên nhẫn giúp cô xả nước ấm.

Thời Lạc trong nhất thời không suy nghĩ nhiều, chỉ có thể theo thói quen làm theo lời anh nói.

Chờ tới khi cô thoải mái dễ chịu ngâm mình trong bồn tắm, lúc này mới một lần nữa nhớ lại những trò khôi hài liên tiếp vừa rồi, sao qua lâu như vậy rồi, cô vẫn là không biết liêm sỉ, chỉ cần Đường Kỳ Thâm ngoắc ngón tay một cái, cô liền tung ta tung tăng đi theo vậy chứ.

Trong lúc đang hối hận, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa.

Thanh âm rầu rĩ của Đường Kỳ Thâm vang lên: “Kéo mành che chưa?”

“Kéo, kéo…”

“Anh vào nhé.”

“Này…” Cô còn chưa kịp từ chối, Đường Kỳ Thâm đã mở cửa phòng tắm, tự nhiên đi vào.

“Hai bộ đồ ngủ đều để ở đây cho em, một bộ là áo ngủ nữ còn mới, bộ còn lại… là áo sơ mi của anh, em chọn cái mình thích mặc đi.”

Thời Lạc: “????”

Cô thậm chí còn có thể cảm giác được lời nói của Đường Kỳ Thâm mang theo ý cười.

“Ai thích mặc áo sơ mi của anh!”

Đường Kỳ Thâm cong môi, thật sự đã lâu rồi không được nghe khẩu khí cãi lại này của cô: “Trước kia là ai trộm mặc?”

Thời Lạc đỏ mặt giảo biện: “Anh nhất định nhớ lầm rồi! Thật không hiểu được loại trí nhớ rác rưởi này của anh sao có thể được tuyển thẳng chứ…”

Đường Kỳ Thâm hầu hạ cô xong mới sang phòng tắm bên kia.

Tắm xong về phòng ngủ chính, tìm một vòng cũng không thấy Thời Lạc.

Cuối cùng lại bắt được cô ở trên giường ngủ phòng cho khách ở bên cạnh.

Cô chỉ mở đèn ngủ mờ mờ ở đầu giường, ôm chăn đưa lưng về phía cửa phòng, lúc Đường Kỳ Thâm đi vào, chân tay nhẹ nhàng, vẫn luôn chờ tới khi anh cúi người phủ lấy người cô, cô mới phát hiện ra anh đi vào.

Thời Lạc trợn to mắt trừng anh, hai tay thò ra khỏi chăn đẩy anh ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy được.

“Anh, anh làm gì đấy…?”

Đường Kỳ Thâm nhìn cô, ý vị sâu xa: “Em làm gì?”

Thời Lạc bị anh nhìn đến chột dạ: “Em, em đi ngủ!”

“Vì sao lại sang phòng này ngủ?”

“Phòng kia không phải của anh sao…” Cô bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh nữa.

Đường Kỳ Thâm lại tới gần thêm một chút: “Trước kia không phải em thích ăn vạ trên giường anh nhất à?”

“Trước kia không hiểu chuyện…!”

“Hiện tại cũng không thấy em hiểu chuyện được là bao.” Đường Kỳ Thâm dừng một chút, đột nhiên thấp giọng nói: “Vì sao lại tùy tiện lấy đôi khác xỏ vào, sao không dùng đồ anh chuẩn bị?”

Thời Lạc cứng họng, chua xót nhỏ giọng nói thầm: “Ai biết được anh chuẩn bị cho ai… em còn lâu mới thèm đồ mà người khác đã dùng qua.”

Đường Kỳ Thâm cong cong môi, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt đã lâu chưa nhéo này, sau đó lại trịnh trọng nói: “Không có ai hết, trước giờ đều không có ai, cái đầu nhỏ này của em rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Anh ứng phó với một đứa không bớt lo như em đã không kịp rồi, nào còn tâm tư quản người khác?”

Trái tim nhỏ của Thời Lạc đập thình thịch, mặt đỏ bừng, không dám mở mắt nhìn anh.

Nhưng mà Đường Kỳ Thâm không tính cứ thế cho qua, hai tay anh ôm mặt Thời Lạc, làm cô không thể không nhìn mình: “Lạc Lạc, anh thích em, thích từ rất lâu rồi, vẫn luôn chỉ thích mình em, trước kia là sợ em quá nhỏ cho nên không nói với em, nào biết em lại hiểu lầm, em nghe này, từ một khắc khi em ăn vạ anh,, anh đã không tính buông tha cho em rồi, anh chỉ biết là bản thân thích em nhiều hơn em nghĩ rất nhiều mà thôi, anh thích em còn nhiều hơn em thích anh, có lẽ từ khi em còn chưa phát hiện mình thích anh thì anh đã thích em rồi, tùy hứng cũng được, thích giận dỗi cũng không sao, không thích học chỉ thích chơi cũng vậy, vô luận em trở nên thế nào, anh đều thích.”

Trong khoảnh khắc, tủi thân và ấm ức nghẹn lâu trong lòng cô bỗng trào lên, mắt cô đỏ ửng, đôi mắt hồ ly ướt đẫm.

Đường Kỳ Thâm nhịn không được, cúi người hôn hôn lên khóe mắt cô, sau đó lại nặng nề nói: “Trưởng thành rồi, em cũng chỉ có thể ăn vạ anh, có được không?”

Trong giọng nói của Thời Lạc mang theo tiếng khóc, nức nở nói: “Thật sao?”

“Ừ, là thật.”

Hai tay hai chân cô thò ra khỏi chăn, cứ như vậy mà làm càn bò lên người Đường Kỳ Thâm, hai tay vòng lên cổ anh, hai chân khoanh chặt eo anh.

Thiếu niên bật cười: “Sao thế?”

Thời Lạc cắn môi: “Em muốn ngủ phòng ngủ chính!”

Đường Kỳ Thâm cong môi, trực tiếp ôm người lên, lập tức đi sang phòng ngủ bên cạnh: “Được.”

Cô mềm mại ghé trên đầu vai anh, trong giọng nói đã có sự tùy ý như lúc trước: “Đường Kỳ Thâm.”

“Hửm?”

“Hiện tại là anh thích em nhiều hơn, nhưng em không còn thích anh đến thế nữa.”

“Được, anh thích em nhiều hơn.”

“Tối nay em ngủ một mình ở phòng chính hẳn là sẽ sợ? Anh muốn ngủ cùng em.”

“Nhưng anh không thể làm gì em! Em còn chưa mười tám…!”

“Đã biết, nhóc con.”

———

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Con gái Phó tổng: “Ba ơi, vì sao chú Kỳ Thâm lại hung dữ như vậy?”

Phó tổng: “Bởi vì chú không giống ba ba, không thể nghịch nước trong bể bơi với vợ.”

Con gái: “Vì sao không thể ạ? Nhà chú Kỳ Thâm không có bể bơi sao? Thật là tội nghiệp, chúng ta cho chú ấy một cái đi?”

Phó tổng: “Nhà chú ấy có rất nhiều bể bơi, chỉ là chú ấy không có vợ thôi.”

Đường Kỳ Thâm: Ha ha, ngại quá, tôi có!

(Cửu Đâu Tinh, làm cho tôi 10 cái bể bơi, lớn gấp đôi so với nhà bên kia, làm không được thì mang đầu ra đây.)