Tại Hạ Rất Bình Thường

Chương 11: Tức giận



“Ngôi sao may mắn rơi xuống, ngôi sao tai họa xuất hiện, thiên hạ…… nguy hiểm rồi.” Trưởng lão áo trắng hụt hẫng tột độ: “Thiên hạ gặp nguy hiểm rồi.”

Vẻ mặt mười vị tông chủ hoàn toàn nghiêm nghị, không ai nói gì.

“Mau nhìn kìa!” Một vị tông chủ đột nhiên lên tiếng: “Bên cạnh Thiên Sát có một ngôi sao mới!”

“Đó là……” Trưởng lão áo trắng lại bấm đốt ngón tay, không dám tin tưởng: “Sao có thể, sao có thể?”

“Đó là sao Nguyệt Đức.” Trưởng lão áo đen cười mỉa mai: “Các vì sao hỗn loạn, sao Nguyệt Đức không ở đông nam, mà lại hiện ra bên cạnh Thiên Sát. Ta thấy chư vị không cần xem sao hay thiên cơ, trời vốn muốn tiêu diệt chúng sinh, chẳng lẽ các ngươi còn mong đợi trời sẽ tiết lộ điều gì đó?”

“Nguyệt Đức xuất hiện có nghĩa là quý nhân đến, điềm lành biến rủi ro thành may mắn……”

“Ngôi sao dịch chuyển, ngôi sao may mắn đi cùng với Thiên Sát, làm sao các ngươi khẳng định, nó là quý nhân của thiên hạ chứ không phải là quý nhân của Thiên Sát?” Trưởng lão áo đen chuyên nói những lời khó nghe: “Trời giáng tai hoạ đã là xui xẻo, lại có quý nhân giúp đỡ Thiên Sát, như vậy đúng là hổ mọc thêm cánh, bẻ gãy nghiền nát, người trong thiên hạ có thể sẽ chết nhanh hơn.”

Mọi người: “……”

Nếu ngươi không thể nói những lời dễ nghe thì không cần nói gì cả.

“Ngươi đã cố gắng hết sức làm cho thiên hạ được yên bình hơn 500 năm, bây giờ muốn lặp lại điều đó, e rằng không dễ dàng.” Trưởng lão áo đen phất tay áo: “Ta không có cách, xin cáo từ trước.”

Nói xong, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, ông biến thành một làn khói nhẹ rồi biến mất tại chỗ.

Mọi người không nói chuyện, suy nghĩ miên man không có kết quả, đành thất thần rời đi.

“Thu Hoa……”

“Bộ tông chủ, không phải ai cũng có thể gọi tên huý của ta.” Thu Hoa nhìn Bộ Đình ăn mặc chỉnh tề, cảm thấy căm ghét: “Giữa chúng ta không có gì để nói, chỉ cần nhìn ngươi là ta cảm thấy ghê tởm.”

Nói xong, bà phi thân rời đi, không thèm nhìn Bộ Đình.

“Sư phụ.” Nam Phong che mặt đi đến trước mặt Bộ Đình: “Đồ nhi vô năng.”

“Không phải lỗi của ngươi.” Bộ Đình lấy một chai thuốc trị thương đưa cho Nam Phong: “Ngươi chịu khổ rồi.”

Nam Phong cảm tạ rồi nhận thuốc, có chút áy náy: “Vẫn chưa tìm được nữ tử làm hộ pháp Ma giáo bị thương, có cần tiếp tục tìm không?”

“Thôi.” Bộ Đình không để ý lắm đến việc này: “Nếu không có duyên với Cửu Thiên Tông của chúng ta, không cần cưỡng cầu, sau khi trở về ngươi nhớ nghỉ ngơi. Ba tháng sau là đại điển Hợp Thể kỳ của Ngân Tịch sư thúc của ngươi, lúc đó các đại tông môn sẽ đến chúc mừng. Ngươi là đại đệ tử chưởng phái, cần chú ý nhiều hơn.”

“Vâng, sư phụ.”

Bộ Đình thầm thở dài, nếu ma đầu không chạy đến Vấn Tiên thành gây rối liên lụy đến Ngân Tịch, Cửu Thiên Tông cũng không muốn người ta biết nhanh như vậy, Ngân Tịch đã đột phá hóa thần, tiến vào tu vi Hợp Thể kỳ.

Một ngày sau khi Cửu Hồi gia nhập Vọng Thư Các, nàng ngủ quên vì ngắm sao vào ban đêm, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Nàng nhìn hòn đảo nhỏ nơi xa, lấy lá bùa chiếc thuyền mà trưởng bối đã gấp cho nàng, chuẩn bị ném nó xuống hồ, gặp nước sẽ biến thành chiếc thuyền, chèo qua bên kia.

“Ngươi muốn đến đảo nào?” Trong hồ đột nhiên xuất hiện một con rùa đồi mồi thật lớn, nó nhìn Cửu Hồi bằng đôi mắt như hạt đậu xanh: “Quả nhiên mới tới, ta ở đây mấy chục năm cũng không gặp người mới.”

“Ô Quy tiền bối, ta tên là Cửu Hồi.” Cửu Hồi ngồi xổm trên bờ, tới gần con rùa đồi mồi: “Ngài cũng là thành viên của Vọng Thư Các à?”

“Ngươi có thể kêu ta là Ô thừa tướng.” Con rùa đồi mồi lắc đầu: “Ta không phải là con rùa bình thường, tổ tiên của ta từng là thừa tướng của Long Vương. 700 năm trước, tổ sư gia của các ngươi cầu xin ta trở về giúp ông ta trấn giữ tông môn, ta thấy ông ấy có thái độ thành khẩn mới miễn cưỡng đồng ý. Nếu không một trưởng lão rùa nổi tiếng lừng lẫy trong biển như ta cần gì tới cái hồ nước ngọt nho nhỏ này chịu khổ.”

“Ngươi đi đâu, ta sẽ đưa ngươi đi.” Sau khi khoe khoang về quá khứ của mình, Ô thừa tướng vung tứ chi trong nước, để lộ mai rùa thật lớn: “Lên đây.”

“Cảm ơn Ô thừa tướng, xin ngài hãy đưa ta đến Vạn Phúc Cư của Thường trưởng lão.” Cửu Hồi nhẹ nhàng nhảy lên lưng của Ô thừa tướng: “Không biết ngài có nhìn thấy một nam hài tử cỡ tuổi ta không?”

“Không thấy ai khác, chỉ thấy một bóng trắng lướt qua đầu ta cách đây một canh giờ, ta chưa kịp nói câu nào.” Ô thừa tướng chậm rãi chèo trong nước: “Đó cũng là người mới à?”

“Có thể vậy.” Cửu Hồi không chắc, bởi vì nàng không biết Chỉ Du có thể bay nhanh cỡ nào.



Ô thừa tướng không quan tâm, ông tiếp tục kể cho Cửu Hồi nghe về quá khứ thống trị đại dương của mình.

“Những con cá quái vật và côn trùng nhìn thấy ta đều dập đầu và chắp tay hành lễ, hai chân đều run rẩy.” Ô thừa tướng lắc đuôi: “Tuy nhiên, bổn thừa tướng ghét những ngày thống trị kia, muốn nhàn nhã trong hồ ở đây, có thể miễn cưỡng qua ngày.”

“Ô thừa tướng, dưới đáy biển bây giờ còn Long Vương không?”

“Vạn năm trước thì có, đáng tiếc ta sinh ra không gặp thời.” Ô thừa tướng đổi chủ đề, lại bắt đầu nói về chiến công hiển hách của ông khi vừa mở linh trí, đánh một con cá voi có mồm mép thô tục phải quỳ xuống đất xin tha.

Cửu Hồi nghe say sưa, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu khiến Ô thừa tướng càng nói hăng hái hơn.

Đáng tiếc cho đến khi nó đưa Cửu Hồi đến Vạn Phúc Cư, câu chuyện vẫn còn dang dở. Nó hơi tiếc nuối nói: “Khi nào ngươi đi về thì tới bờ nước kêu ta, ta sẽ đưa ngươi trở về.”

“Ừm, cảm ơn Ô thừa tướng.” Cửu Hồi nhảy lên bờ, vẫy tay với Ô thừa tướng: “Sau này đừng quên tiếp tục kể cho ta nghe chuyện đánh cá voi chửi thề tơi bời.”

“Được được, cứ vậy đi.” Ô thừa tướng vui vẻ gật đầu, nhìn thấy Thường trưởng lão đi tới mới chậm rãi lặn xuống đáy hồ.

“Tới sớm vậy?” Thường trưởng lão ngáp, liếc nhìn trong hồ: “Lão rùa nói cái gì thì ngươi nghe cho vui thôi. Ngoại trừ việc nó đã từng sống trong biển là sự thật, không cần tin những chuyện khác.”

Cửu Hồi nhìn mặt trời chói chang, mỉm cười với Thường trưởng lão.

Thường trưởng lão lấy gương ra soi, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại nên khí sắc rất tốt: “Đi với ta, lần sau qua chỗ ta thì buổi trưa tới cũng không muộn.”

Hai người đi vào nội viện, xoay người đi qua cửa: “Chỉ Du không đi cùng ngươi à……”

Ông vừa dứt lời, nhìn vào trong viện.

Dưới tàng cây hoa trong viện, bên bàn đá, Chỉ Du đang cầm sách yên tĩnh đọc, không biết đã ngồi ở đây bao lâu.

Nghe thấy giọng Thường trưởng lão, Chỉ Du đặt sách xuống, hành lễ: “Gặp qua sư thúc.”

“Không cần đa lễ, ngồi xuống đi, ngồi xuống nào.” Kêu hai người ngồi xuống xong, Thường trưởng lão chỉnh lại quần áo rồi ngồi phía trên: “Ta thấy hai ngươi đều có tu vi, cho nên không cần tập thuật dẫn khí. Mấy năm nay ta chuyên về thuật tu pháp, âm công và phi độn, các ngươi muốn học loại nào trước?”

Cửu Hồi nhìn Chỉ Du, Chỉ Du nói: “Sư thúc cứ quyết định.”

“Cửu Hồi, ngươi thì sao?” Thường trưởng lão hỏi Cửu Hồi.

“Thuật phi độn.” Cửu Hồi nói: “Đánh không lại thì chạy là thượng sách, học thuật phi độn trước chắc chắn không sai.”

“Được, ta dạy các ngươi thuật phi độn trước.” Thường trưởng lão hài lòng gật đầu, lại thở dài hơi tiếc nuối. Đứa nhỏ Cửu Hồi này rất hợp ý ông, lý do chọn thuật phi độn cũng giống ông, nhưng ngoại hình lại xinh đẹp, nếu không ông đã nhận nàng làm đồ đệ.

Đáng tiếc, đáng tiếc.

“Thuật phi độn không phải chỉ có một loại, ta sẽ dạy các ngươi một loại trước.” Thường trưởng lão đưa hai người một tờ giấy, trên đó là một đoạn khẩu quyết: “Học thuộc lòng đoạn khẩu quyết này trước, nửa canh giờ nữa ta sẽ dạy các ngươi cách dùng đoạn khẩu quyết này.”

Thường trưởng lão vừa rời đi, Cửu Hồi lấy hai đĩa điểm tâm từ nạp giới ra, chia cho Chỉ Du một đĩa: “Ngươi đến khi nào?”

“Hai canh giờ trước.” Chỉ Du nhìn điểm tâm trước mặt, không nhúc nhích.

“Sớm vậy?! Đêm qua ngủ trễ, ngươi không buồn ngủ à?” Cửu Hồi vừa ăn điểm tâm, vừa đọc khẩu quyết, còn quan tâm Chỉ Du ăn sáng chưa.

“Tu luyện…… không phải đều thức dậy lúc mặt trời mọc, và điều hòa hơi thở vào lúc mặt trời lặn hay sao?” Chỉ Du khó hiểu: “Vì sao nói sớm? Hơn nữa, người tu luyện không cần ngủ.”

“Đây là lời nói nhảm của ai?!” Cửu Hồi vội vàng nuốt điểm tâm, đập vào ngực bộp bộp hai cái, uống nửa chén trà nhỏ mới không bị nghẹn: “Làm người, đương nhiên muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn. Nếu nhất định phải học tập lúc hửng sáng, trời tối thì phải ngồi thiền điều hòa hơi thở, cuộc sống mỗi ngày như nhau, như vậy sống trăm năm khác với sống một ngày chỗ nào?”

“Chỉ có cục đá ngoài đường mới không thay đổi mỗi ngày, ngay cả hoa cỏ cũng có lúc đong đưa theo gió, nở hoa và kết trái.” Cửu Hồi chặc lưỡi lắc đầu: “Ngươi còn nhỏ, không thể sống khô khan hơn cục đá, không thú vị.”

“Ví dụ như nhân dịp sư thúc không ở đây, có thể lén ăn điểm tâm.”

“Vì sao phải lén?”



“Bởi vì lén ăn mới ngon.” Cửu Hồi đắc ý: “Khi còn nhỏ trưởng bối dạy ta viết chữ, ta lén ăn vặt, kết quả làm đổ nghiên mực.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó bị Lưu bá bá đuổi theo hai dặm.” Cửu Hồi cực kỳ kiêu ngạo: “Nhưng ta chạy trốn nhanh, không bị đánh.”

Chỉ Du: “……”

Hóa ra ăn vụng bị trưởng bối đuổi theo đánh là một sự kiện thú vị à?

Hắn do dự một lát, duỗi tay về phía điểm tâm, vừa cầm đưa lên miệng thì Thường trưởng lão quay lại.

Thường trưởng lão nhìn tay hắn, hắn lặng lẽ đặt điểm tâm xuống, lặng lẽ nhìn Cửu Hồi.

Trên bàn của Cửu Hồi không có gì cả, gương mặt nghiêm túc đọc khẩu quyết.

Chỉ Du:?

Sau khi Thường trưởng lão giảng bài xong, Chỉ Du thu dọn sách vở trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài viện. Cửu Hồi chột dạ và áy náy đi theo sau hắn. Hai người đi thẳng đến bờ hồ, Chỉ Du không hề nói lời nào.

“Ngươi tức giận à?” Cửu Hồi đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn.

“Không.” Vẻ mặt Chỉ Du bình tĩnh, cất sách vở vào nạp giới, kiễng mũi chân bay đi.

“Hai đứa cãi nhau phải không?!” Ô thừa tướng ào ào bơi ra khỏi nước: “Nói ta nghe xem, kể đi.”

Cửu Hồi nhảy lên lưng Ô thừa tướng: “Ô thừa tướng, ngài kể cho ta nghe đại chiến với con cá voi thô tục đi.”

Nàng nào biết Chỉ Du thành thật như vậy, nhìn thấy Thường sư thúc mà không biết cất đồ điểm tâm.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, Cửu Hồi vịn hàng rào hoa, thấy đèn trong viện của Chỉ Du chưa tắt, nàng nhảy qua hàng rào đi tới cổng viện: “Chỉ Du, Chỉ Du, ngươi ngủ chưa?”

Nàng chờ, thấy Chỉ Du không mở cửa, nàng thở dài.

Xem ra hôm nay Chỉ Du sẽ không kể về các vì sao cho nàng nghe.

Nàng bước xuống bậc thang hai bước, cửa mở ra, Chỉ Du đang đứng ở cửa nhìn nàng.

“Xin lỗi, ngươi đừng giận nhé, ta không có cố ý, lần sau ta sẽ dạy cho ngươi cách giấu điểm tâm trước khi sư thúc tới.” Cửu Hồi chắp tay với Chỉ Du: “Ta đặc biệt am hiểu cách giấu điểm tâm, ngươi hãy tin ta.”

“Ta không tức giận.” Chỉ Du đi ra sân, đóng cửa lại: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Cửu Hồi không phản ứng kịp.

“Tối hôm qua đã hứa sẽ ngắm sao với ngươi.” Chỉ Du ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sao Nguyệt Đức và sao Thiên Sát càng ngày càng gần.

Cửu Hồi vội đưa hộp đồ ăn cho hắn.

“Đây là cái gì?” Chỉ Du không nhận.

“Cá tiên chiên mà Ô thừa tướng đưa, hôm nay Ô thừa tướng bắt được trong hồ tiên, ta nhờ con rối làm, đặc biệt ngon.” Cửu Hồi nhét hộp đồ ăn vào lòng Chỉ Du, chắp tay trước ngực: “Ngươi đừng giận nhé.”

“Ta thật sự không tức giận.” Chỉ Du cầm hộp đồ ăn, nhìn Cửu Hồi nghiêm túc giải thích: “Ta chưa bao giờ tức giận.”

Hắn thậm chí không biết, cảm giác tức giận là như thế nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Rau hẹ bé bỏng: Không sao, chuyện này không quan trọng, sau này sẽ tức giận rất nhiều.