Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

Chương 42: Chỉ có thể nghĩ về tôi



Tại cuộc họp giữa tập đoàn Thịnh Thế và doanh nghiệp nổi tiếng ở nước Y, Tần Hoài Vũ và Mục Tu đã thương lượng và đi đến thống nhất, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Điều này khiến Mục Tu và thư ký của Phó Hàn Dương nhẹ nhõm hẳn, nhưng Tần Hoài Vũ lại không vui lắm. Bởi trong khi hắn và Mục Tu đang phải làm việc thục mạng, ba người kia lại nhàn nhã dẫn Úc Thư đi chơi. Mà càng thảm thương hơn là, mấy ngày tiếp đây hắn sẽ không được gặp Úc Thư, cũng không thể đi gặp Úc Thư được. Hắn chỉ có thể một mình đối mặt với đêm dài.

Nghĩ đến kết cục như thế, Tần Hoài Vũ buồn bực chết lên được, có điều, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đòi lại cho bằng được.

...

Trái ngược với ngày tháng bận rộn làm việc của Tần Hoài Vũ và Mục Tu, đám Phó Hàn Dương lại rất thoải mái vui sướng, dù cũng không phải hoàn toàn không làm việc. Ba người Phó Hàn Dương thỉnh thoảng sẽ dùng máy tính xách tay để xử lý một số tài liệu quan trọng.

Chỉ có Úc Thư là thật sự sung sướng thoải mái. Sau vài ngày cậu ở cùng với Hạ Nghi Chu, Hạ Nghi Chu càng ngày càng thêm thích cậu. Anh cảm thấy ở cùng với Úc Thư rất dễ chịu, dần dà họ trở thành bạn tốt của nhau.

Thi thoảng hai người họ sẽ bỏ rơi đám Phó Hàn Dương để ăn uống trò chuyện cùng nhau, đôi khi còn sang phòng Hạ Nghi Chu để xem phim.

Phó Hàn Dương đã để cho Úc Thư một không gian tự do.

Hôm nay, sau khi Hạ Nghi Chu quay xong cảnh của mình rồi trở về khách sạn đã mời Úc Thư đến phòng anh xem phim, Úc Thư vui vẻ nhận lời.

Sau khi xem bộ phim tình cảm ấy, Hạ Nghi Chu phàn nàn, bảo Úc Thư rằng đôi khi Phó Dịch Thương chẳng hiểu phong tình gì cả, không lãng mạn chút nào hết. Anh còn kể ra một số ví dụ cho Úc Thư nghe, làm cậu hứng thú vô cùng.

Hai người trò chuyện mãi, Hạ Nghi Chu bắt đầu trêu Úc Thư. Anh bảo đến lượt cậu chia sẻ rồi, dưới sự đe dọa cùng dụ dỗ, Úc Thư đã trả lời một ít câu hỏi xấu hổ của anh. Sau đó, anh còn dạy Úc Thư nên quản chồng thế nào, Úc Thư nghe mà mặt đỏ tim đập, thẹn thùng cực kỳ.

Trong lúc nói chuyện, Hạ Nghi Chu cũng biết được nhiều điều về Úc Thư, bao gồm việc cậu bán mình cho Phó Hàn Dương, Tần Hoài Vũ, Mục Tu, Mục Phong và cả Lục Xuyên.

Hạ Nghi Chu vô cùng khiếp sợ, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Úc Thư. Úc Thư thấy vậy bèn vội giải thích với anh: "Mặc dù là vậy, nhưng họ đối xử với em rất tốt, có thể vẫn sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nhưng em thật sự rất vui vẻ, rất thỏa mãn rồi."

Bởi vì cậu biết, dù Phó Hàn Dương thường nghiêm mặt, nhưng đối xử với cậu lại rất dịu dàng; dù Tần Hoài Vũ trông có vẻ bụng dạ đen tối, nhưng sẽ không là chuyện khiến cậu buồn lòng; mà Mục Phong và Mục Tu đều vô cùng ân cần săn sóc cậu; còn Lục Xuyên tuy có hơi lưu manh tùy hứng, cũng thường xuyên trêu đùa cậu, nhưng cũng sẽ tìm mọi cách để chọc cho cậu vui.

Úc Thư là một người rất dễ thỏa mãn, bởi vì từ nhỏ đến lớn chỉ có hai cha con sống nương tựa vào nhau, mặc dù cậu vẫn lạc quan vui vẻ, nhưng vì thân phận Omega của mình mà thường sợ hãi kỳ phát tình sẽ đột ngột xuất hiện. Vậy nên, khoảng cách giữa cậu và bạn bè càng lúc càng trở nên xa cách, dần dần cậu không còn bạn bè nữa.

Sau khi đi làm, mỗi ngày cậu đều phải đối mặt với sự thờ ơ lạnh nhạt của đồng nghiệp và cấp trên, chỉ khi đến bệnh viện mới có thể cảm nhận được sự quan tâm của ba và các chị y tá. Vì vậy cậu rất trân trọng những ấm áp khó có được ấy.

Mãi đến khi gặp được đám người Phó Hàn Dương, khiến cuộc sống của cậu long trời lở đất. Ban đầu, cậu đã rất kháng cự, đến khi từ từ chấp nhận, Úc Thư mới cảm nhận được sự quan tâm che chở của họ dành cho cậu, và cuộc sống hiện tại làm cậu cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Nghe vậy, Hạ Nghi Chu cũng hoàn toàn yên tâm, anh đau lòng nói với Úc Thư: "Nếu em gặp phải chuyện gì, có thể nói cho anh biết. Em đừng tự mình gánh vác hết, biết không?"

Thật ra, anh cũng có thể thấy được tình cảm của bọn Phó Hàn Dương đối với Úc Thư là nghiêm túc. Tự đáy lòng, anh hy vọng Úc Thư có thể sẽ hạnh phúc vui vẻ mãi mãi, anh rất thích đứa trẻ đáng yêu ngây thơ này, không muốn cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Úc Thư cảm động nhìn Hạ Nghi Chu, anh xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Hạ Nghi Chu nói với Úc Thư rằng anh dự định sau khi đóng bộ phim này xong sẽ chuẩn bị sinh con cùng Phó Dịch Thương.

Hạ Nghi Chu thở dài: "Lão Phó cũng không còn trẻ nữa, anh cũng sắp 30 rồi, bọn anh mà không nắm bắt cơ hội thì không được mất." Phó Dịch Thương vẫn luôn tôn trọng công việc của anh, hiện giờ anh cũng đã đạt được chút thành quả nên cũng đến lúc phải ổn định rồi.

Để tạo niềm vui bất ngờ cho Phó Dịch Thương nên Phó Dịch Thương cũng chưa biết chuyện này. Hiện tại chỉ có Úc Thư biết, nghe vậy cậu nghiêm túc tỏ vẻ sẽ giữ bí mật. Cái bộ dáng nghiêm túc ấy khiến Hạ Nghi Chu thấy dễ thương vô cùng.

Hạ Nghi Chu véo mặt Úc Thư: "Mấy đứa định lúc nào thì sinh con? Con của Úc Thư chắc chắn sẽ đáng yêu lắm đây."

Nhưng Úc Thư không nghĩ tới vấn đề này, cậu đỏ mặt ấp úng hồi lâu, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Đợi đến khi Lục Xuyên và Mục Phong qua đón cậu về, mặt Úc Thư vẫn đỏ rực một mảng.

...

Thời gian thấm thoắt trôi đi.

Phó Hàn Dương ở cạnh Úc Thư tại tỉnh S vài ngày, họ sẽ trở về tỉnh B vào ngày mai. Mới sáng nay, Lục Xuyên cũng không thoát khỏi số phận đi công tác, ngay cả Mục Phong cũng theo chân Lục Xuyên đi công tác cùng.

Bởi vì Úc Thư thường xuyên đến phim trường của Hạ Nghi Chu để xem anh diễn nên không khí trong đoàn làm phim cũng trở nên dễ chịu hơn. Thỉnh thoảng sẽ có món tráng miệng và đồ uống giải khát giải nhiệt được đưa đến đoàn.

Úc thue cảm thấy Hạ Nghi Chu thực sự có thiên phú diễn xuất, cũng rất cuốn hút. Khi quay phim, anh rất ít khi bị NG, hầu như mọi cảnh đều hoàn hảo trong một lần diễn, không hổ là diễn viên phái thực lực. Không phải không có lý khi tuổi còn trẻ như vậy mà đã lấy được danh hiệu ảnh đế.

Úc Thư nhìn một Hạ Nghi Chu hoàn hảo như vậy, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Vì hôm nay cậu phải chuẩn bị về nên đã mời Hạ Nghi Chu đi ăn. Mà Phó Dịch Thương – người yêu Hạ Nghi Chu, anh họ Phó Hàn Dương – cũng vừa tới tỉnh S để công tác nên cả bốn người họ cùng đến một nhà hàng trứ danh để ăn tối.

Hạ Nghi Chu cũng chính thức giới thiệu người yêu của mình, Phó Dịch Thương. Anh cười bảo Úc Thư: "Tiểu Thư, đây là người anh đã kể cho em, lão già nhà anh Phó Dịch Thương, cũng là anh họ của Hàn Dương."

Úc Thư vẫn nhớ rõ khi mới biết người yêu Hạ Nghi Chu là anh họ Phó Hàn Dương đã rất kinh ngạc, cũng rất tò mò.

Hiện giờ, cuối cùng cậu cũng thấy người thật, cậu nhìn Phó Dịch Thương trước mắt, nhận thấy Phó Hàn Dương và hắn nhìn trông rất giống nhau, nhưng Phó Dịch Thương đã qua tuổi 40 có phần dịu dàng hơn so với Phó Hàn Dương, tạo cho người ta cảm giác của một bậc tiền bối.

Phó Dịch Thương mỉm cười, thân thiện đưa tay về phía Úc Thư. Mà khi Úc Thư đối mặt với người lớn tuổi như Phó Dịch Thương sẽ căng thẳng hơn nhiều. Cậu bắt tay Phó Dịch Thương, câu nệ: "Chào... chào ngài, ngài Phó, tôi tên là Úc Thư."

Phó Dịch Thương nhìn Úc Thư đang căng thẳng, cười ôn hòa: "Tiểu Thư không cần câu nệ như vậy, về sau chúng ta đều là người một nhà rồi, em cứ gọi anh là anh họ như Hàn Dương là được."

"Chuyện này..." Úc Thư không biết phải làm sao, nhất là khi Phó Dịch Thương nói về sau họ sẽ là người một nhà, cứ như đang gặp mặt phụ huynh vậy. Úc Thư có chút xấu hổ, mặt đỏ cả lên.

"Gọi anh họ là được."

Thấy họ chưa định buông tay, Phó Hàn Dương vừa nói vừa rút tay Úc Thư khỏi tay Phó Dịch Thương rồi luồn vào tay mình. Phó Dịch Thương cười càng sâu hơn khi nhìn động tác của Phó Hàn Dương.

Hạ Nghi Chu lén giật áo Phó Dịch Thương, nhìn hắn với ánh mắt "Anh thấy chưa, em nói không sai đúng không".

Phó Hàn Dương đương nhiên không bỏ lỡ giao lưu giữa đôi chồng chồng kia, mà Úc Thư vẫn đang cúi đầu, thẹn thùng nhìn bàn tay bị Phó Hàn Dương nắm chặt lấy, tim đập thình thịch.

Phó Dịch Thương là chồng của Hạ Nghi Chu, nhưng cũng là anh họ của Phó Hàn Dương, thế nên... Cậu nhận ra điều này một cách muộn màng, đây chẳng phải là thật sự gặp mặt phụ huynh trong nhà ư?

Sau khi tất cả thức ăn được dọn lên, Úc Thư mới bình tĩnh lại.

Phó Hàn Dương cẩn thận gắp đồ cho Úc Thư, gắp tất cả những món Úc Thư thích vào bát cậu. Nhìn cậu vui vẻ ăn uống, trong mắt hắn lộ ra sự dịu dàng nồng đậm.

Phó Dịch Thương đều quan sát được hết, tuy đã được nghe rất nhiều từ Hạ Nghi Chu nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Dù sao từ nhỏ tới giờ, hắn chưa từng thấy Phó Hàn Dương quan tâm tới người nào. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới nhận thức được, đây là sự thật.

Phó Dịch Thương không khỏi thở dài: "Đây là lần đầu anh thấy Hàn Dương như vậy đấy, Tiểu Thư, xem ra Hàn Dương thật sự rất thích em. Phải rồi, khi nào Hàn Dương đưa Tiểu Thư về Phó gia, giới thiệu với trưởng bối trong nhà vậy?"

Úc Thư vốn đang ăn rất bon mồm, nghe lời nói của Phó Dịch Thương liền nghẹn, sau đó ho khan không ngừng. Phó Hàn Dương vội bưng ly nước cho Úc Thư uống rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, hắn đen mặt liếc Phó Dịch Thương cảnh cáo đừng nói lung tung.

Phó Hàn Dương lo lắng hỏi Úc Thư: "Không sao chứ?"

"Không... không sao, ngại quá, em ăn nhanh quá nên bị nghẹn." Úc Thư ngượng ngùng cười cười, tuyệt đối không thừa nhận mình bị lời nói của Phó Dịch Thương làm cho mắc nghẹn.

Nói đến việc gặp cha mẹ là lại làm trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh của Úc Thư trở nên căng thẳng.

Hạ Nghi Chu rút một tờ khăn giấy đưa cho Úc Thư: "Em có sao không?"

Úc Thư nhận lấy giấy rồi cảm ơn anh.

Mà Phó Hàn Dương nhướng mày, như không nhìn được lời cảnh cáo của Phó Hàn Dương. Có điều, lần này hắn dùng ánh mắt nói với Phó Hàn Dương: Nhớ chọn thời gian đưa về gặp cô chú.

Phó Hàn Dương ngẫm nghĩ, đúng thật là nên thu xếp nên bèn gật đầu đồng ý.

Hạ Nghi Chu biết Phó Dịch Thương đã khiến Úc Thư hốt hoảng rồi, trước đây lần đầu anh đến gặp cha mẹ Phó Dịch Thương cũng căng thẳng sợ hãi vô cùng, vậy nên anh rất hiểu cảm giác của Úc Thư. Anh nhanh chóng chuyển sự chú ý của Úc Thư đi: "Úc Thư à, em nếm thử món này đi, ăn ngon lắm."

"Ừm, cảm ơn anh." Úc Thư quyết định dùng đồ ăn ngon để chuyển hướng chú ý của mình, rất nhanh cậu đã bị đồ ăn hấp dẫn. Bọn họ không thảo luận chủ đề gặp mặt cha mẹ, bầu không khí lại trở nên thoải mái.

Cậu và Hạ Nghi Chu vừa ăn vừa níu chuyện, hai người đàn ông còn lại yên lặng gắp đồ ăn cho họ.

Sau khi no nê, Hạ Nghi Chu đề xuất Úc Thư ngủ cùng anh đêm nay, đương nhiên Úc Thư vui vẻ đồng ý, lòng còn hơi mong đợi. Có điều, lời mời này đã bị Phó Hàn Dương và Phó Dịch Thương từ chối ngay lập tức.

Sau khi về khách sạn, Úc Thư tiếc nuối nằm sấp trên giường.

Phó Hàn Dương bất đắc dĩ khi nhìn thấy bộ dạng chán chường của cậu, hắn bế Úc Thư vào phòng tắm.

Hắn nhìn Úc Thư trong lòng, vừa đi vừa nói: "Trước khi em ngủ còn phải dùng thuốc, không tiện." Úc Thư biết Phó Hàn Dương đang nói đến việc không tiện ngủ cùng Hạ Nghi Chu.

Mà lời nói của Phó Hàn Dương cũng nhắc nhở Úc Thư, nhưng Úc Thư vẫn không cam lòng. Cậu bảo: "Em cũng có thể tự làm mà."

"Em muốn làm phiền họ ư?" Phó Hàn Dương lại dội một gáo nước lạnh vào Úc Thư, Úc Thư đột nhiên mất tự tin. Phó Dịch Thương và Hạ Nghi Chu đã lâu lắm rồi không gặp nhau, chắc chắn sẽ rất nhớ nhung đối phương, đúng thật là cậu không thể làm phiền họ được.

Phó Hàn Dương bế Úc Thư vào phòng tắm rồi nhìn Úc Thư trong vòng tay với đôi mắt sâu thẳm của mình: "Bây giờ em chỉ có thể nghĩ về tôi."

Bấy giờ, Úc Thư mới nhận ra mình đang ở trong một tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Kể từ khi Phó Hàn Dương đến tỉnh S, ba người họ đều không chạm vào cậu, mỗi ngày đều là ngủ không thôi. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ mơn trớn nhưng đều không đi đến bước cuối cùng.

Lúc này đây, Úc Thư nhìn ánh mắt tràn ngập dục vọng của Phó Hàn Dương mà nuốt nước miếng, cơ thể không tự chủ được mà khô nóng chờ mong.